Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** *** ***

Mơ?

--- --- ---

"How strange to dream of you even when I am wide awake."

(Thật kỳ lạ khi mơ thấy cậu ngay cả khi tớ đang hoàn toàn tỉnh giấc.)

Chỉ là mơ thôi nhưng cớ sao tớ lại khóc thế này?

Chàng đã đến đây,

Trong khoảnh khắc lưng chừng giữa đêm đen chưa kịp phai nhòa, khi ánh sáng bình minh còn lơ lửng chập chờn. Trước cả lúc cái sắc đỏ cam hoàng hôn khẽ nhường chỗ cho ánh vàng tinh khôi của buổi sớm. Cảnh tượng ấy như bước ra từ trong mộng, mờ ảo mà lại chân thực đến lạ kỳ, khiến lòng nàng như chông chênh , lạc giữa thực và mộng, ngỡ ngàng không thể nào rõ đâu là hư, đâu là thực.

Chỉ biết rằng, trái tim nàng đã thôi không còn sầu muộn. Khi bóng hình chàng lại hiện hữu, dẫu có là trong mơ cũng không muốn rời xa.

"...Không lý nào gặp lại nhau được chứ?"

"..."

"Muichiro?"

"ừm"

Không gian lại càng tĩnh mịch, thời gian như đang ngưng đọng. Không còn dấu vết, không còn bóng hình, nàng chỉ còn lại những ký ức và giấc mơ đau thương về người đã ra đi mãi mãi.

Làm sao lại có thể gặp được chàng ta ở đây, ngay trước mắt sao? Chớ trêu thật, một là ảo tưởng, hai là còn đang mơ. Nhưng mặc kệ tất cả, nàng không quan tâm liệu đây có phải là mộng mị hay không. Gặp lại chàng là niềm hạnh phúc không thể kìm nén, khiến trái tim nàng vừa chua xót lại vừa nghẹn ngào.

Rồi nàng rời khỏi tấm nệm của mình mà bước tới , đưa tay sờ lên mặt chàng ta mà mỉm cười vì niềm hạnh phúc khôn tả. Cũng chẳng cần biết liệu đây có phải là một giấc mơ hay không , gặp chàng ta là ấm ức trong lòng nàng như ùa bay tới , làm con tim nàng đau đáu, khóc than vì yêu vì nhớ.

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, như những dòng lệ của nỗi nhớ thương vô tận.

Nàng ôm lấy chàng, ôm thật chặt thân hình nhỏ bé trước mắt, như sợ rằng nếu nhỡ mà buông ra, chàng sẽ biến mất mãi mãi. Trên khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, nước mắt nàng ta đã dàn dụa. Tiếng nàng khóc vang lên, khiến lòng người nghe như bị xé nát, đau xót thay cho người thiếu nữ ấy. Tiếng than, tiếng nấc nghẹn ngào đầy đau đớn, làm ai cũng phải tự hỏi nàng đã phải trải qua thứ nỗi nhớ nhung gì mà có thể khóc thê lương đến thế.

Dẫu chỉ là mơ, nhưng sao lại đau đến vậy? Phải chăng vì giấc mộng thực quá mà làm nàng không kìm nén nổi cảm xúc.

— Trong cơn mơ, nàng đã gặp lại chàng, nhưng cũng chính trong cơn mơ ấy, nàng lại mất đi chàng lần nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro