hanabi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tokito, chơi kéo búa bao không? ai thua sẽ làm theo yêu cầu người thắng"

"sao tự dưng chơi trò gì trẻ con thế? cơ mà chơi thì chơi"

cả hai đồng thanh đếm ngược, cuối cùng muichirou lại là người thua. quả thực lựa chọn chơi kéo búa bao với t/b chưa bao giờ là quyết định hay vì người ta vẫn thường bảo nó là thánh may mắn trong trò này mà, nhưng mà có lẽ muichirou phút chốc lại quên rồi thì phải.

"cậu muốn yêu cầu gì?"

muichirou thất vọng nhìn về bàn tay vừa ra bao, sau lại nhìn sang người đi bên cạnh đang đắc ý, cậu hỏi. t/b trầm ngâm một lát, rồi mắt sáng lên, vui vẻ đáp:

"tối hôm nay đi xem lễ hội pháo hoa với tôi"

muichirou ngây người khó hiểu, cứ tưởng sẽ phải làm yêu cầu nào hốc búa lắm chứ, cơ mà thôi, vậy cũng tốt.

"nhưng không rủ thêm ai nhé, chỉ mình cậu thôi!"

"à ừ, tôi biết rồi"

đến tối, cậu bảo với yuichirou rằng mình sẽ không ăn tối vì đã có hẹn với t/b vào lúc 7 giờ. theo như yêu cầu cậu phải đến tận nhà đón y, rắc rối thật, rõ là nhà nó còn xa hơn chỗ diễn ra lễ hội nữa.

thật may mắn vì y không phải quê tại hành tinh cao su, nên lúc muichirou đến đón thì t/b đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ và đợi ở cây hoa sữa gần đó rồi. hôm nay nó vận trên người bộ yukata màu xanh nhạt, khá hợp với bộ của cậu, nhìn ưng mắt lắm.

"giống đồ đôi ghê ha?"

"trùng hợp thôi mà"

"trả lời cụt hứng thế!"

nó phụng phịu quay mặt về phía trước, nhưng đôi lúc vẫn liếc nhìn người bên cạnh rồi thầm cười tủm tỉm. t/b để ý muichirou lâu rồi, chắc cũng từ giữa năm nhất phổ thông, bây giờ cả hai đã năm hai. nó luôn cố gắng bắt chuyện, cố hiện hữu trong tầm mắt cậu nhiều nhất có thể, và nó thành công phần nào rồi, vậy nên mới có những lần đi chung, những lần trò chuyện thân thiết cũng như ngày đi chơi hôm nay.

"cười gì vậy? mặt tôi dính gì à?"

"không gì hết, đi nhanh lên tí đi, không là không kịp giờ bắn pháo hoa đó"

"còn lâu mới bắt đầu mà, cậu sao đấy?"

nó không quan tâm đến lời cậu nói mà nắm lấy cổ tay cậu chạy đi thật nhanh, cậu đang ở sau lưng nên không thấy đó thôi, gương mặt nó bây giờ đang rất mong chờ và hạnh phúc. mong chờ màn pháo hoa rực rỡ, hạnh phúc vì sắp được ngắm pháo hoa cùng người mình mến.

ở ngôi đền tổ chức lễ hội, cả hai đứa choáng ngợp với hàng tá gian hàng được bày ra hai bên, không phải vì là lần đầu đi, mà là không nghĩ lại tổ chức lớn đến thế này.

t/b cùng muichirou đi từ quầy ăn này đến quầy ăn khác, từ quầy trò chơi này đến quầy trò chơi khác. nào là vớt cá, nào là bắn súng, nào là phóng phi tiêu,...

"tôi bắt được nhiều cá hơn, ban nãy cược rồi, giờ cậu phải bao tôi ăn đi chứ?"

muichirou nhìn nó, ban nãy vào hàng vớt cá, t/b lại ra trò cược ai vớt nhiều hơn thì đãi người kia ăn. tuy nhiên lần này cậu nhỉnh hơn nó, phản xạ của cậu nhanh hơn nó nhiều nên chẳng mấy chốc mà chiếc xô đội cậu đã đầy ắp. nó thở dài thườn thượt, không ngờ mình lại thua, nhưng vẫn phải lấy ví ra đãi cậu một cây kẹo táo như cậu yêu cầu.

chơi bời, ăn uống một hồi cũng sắp đến giờ pháo hoa, muichirou mới lên tiếng giục người bạn đang xơi ngon lành hộp takoyaki nóng hổi.

"nhanh lên, không là muộn đấy, đừng quên cậu là người hối thúc rồi kéo tôi chạy thục mạng tới đây vì sợ muộn giờ bắn pháo hoa đấy nhé?"

"biết rồi mà, đợi tôi một chút đi, đồ ăn nóng mà ăn nhanh thì cậu muốn tôi bỏng lưỡi à?" nó cau mày nhưng miệng vẫn cứ nhai miếng bánh bạch tuộc, muichirou chán không buồn nói nữa, chỉ tựa lưng vào gốc cây gần đó đợi.

nhanh chóng chén sạch hộp takoyaki, song cả hai chạy thoăn thoắt lên chỗ xem pháo hoa. ở đó đông lắm, mãi hai người mới chen vào tìm được một chỗ tốt để xem. một chút nữa thôi pháo hoa sẽ nở rộ, tỏa sáng đủ sắc màu trên bầu trời đêm tuyệt đẹp, chỉ mới đứng chờ mà lòng nó nao nức không thôi, hồi hộp vô cùng.

3... 2... 1

những đợt hoa pháo đầu tiên được bay lên mở màn, sáng lung linh những màu sắc rực rỡ khiến ai nhìn cũng xao xuyến, chẳng tài nào rời mắt, nó lẫn muichirou đều thầm cảm thán trong bụng.

đoạn, t/b khẽ nhìn sang người bạn kế bên, rồi ngay lập tức trở lại với màn pháo hoa mê li, nó thầm thì, rất nhỏ.

"tôi thích cậu lắm đó tokito, bao giờ cậu mới chịu nhận ra?"

pháo hoa với tiếng người xung quanh to thế này chắc cậu không nghe đâu nhỉ? - nó nghĩ bụng.

cảnh tượng pháo hoa nở diễn ra suốt 15 phút đồng hồ cực kì mãn nhãn, đặc biệt ở màn cuối cùng, hàng loạt pháo hoa hình trái tim đủ sắc đủ màu đồng loạt nổ thay lời chào tạm biệt khiến ai nấy đến đi từ ngạc nhiên đến hứng thú, phấn khởi.

kết thúc lễ hội, cả hai rảo bước về nhà với nụ cười mãn nguyện trên môi. t/b vẫn không mảy may quan tâm gì đến chuyện liệu rằng muichirou có nghe thấy nó nói gì không, hai người cứ vừa đi vừa luôn miệng bàn về lễ hội, thật sự tuyệt vời ngoài mong đợi.

muichirou cùng nó đi đến tận đoạn đường có cây hoa sữa, tới đó, cả hai dừng lại chào tạm biệt nhau chuẩn bị ai về nhà nấy.

"đưa tôi đến đây được rồi, tạm biệt, về cẩn thận nhé"

"ừm, tạm biệt"

lúc quay người định rời đi, nó nghe bên tai là câu nói khiến nó chợt khựng người lại lúc lâu, tim hẫng đi một nhịp, mắt trợn tròn đầy bất ngờ.

"dù pháo hoa to nhưng tôi vẫn nghe được đấy"

"tôi cũng mến cậu lắm"

giọng nói cậu ấy bây giờ sao mà nhẹ và êm ả vô cùng, tựa hồ tiếng suối chảy róc rách trong cánh rừng xanh ngút ngàn, tựa hồ mặt hồ trong vắt vào ngày thu se lạnh. mặt y dần đỏ ửng lên hệt quả cà chua chín mọng, tới khi ngoái đầu lại thì bóng hình của cậu trai mình trộm nhớ thương hằng đêm đã đi xa một quãng.

lấy hết sức chạy một mạch về nhà rồi phóng thẳng lên phòng ngủ đóng sầm cửa lại. mồ hôi trên trán nó tuôn ra như suối, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy xổng ra ngoài. nó dùng tay bấu thật mạnh vào da thịt, đau, đau lắm, điều đó có nghĩa là... đây không phải mơ!

▮end - @yma.

chap mang tính chất viết vội tránh bị writeblock dí nên chỉ cỡ này thôi. ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro