Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông trời mở cửa cho em đến với anh rồi, anh ơi!"
_

_____

Lúc ấy, cô đang ngồi trên đỉnh thác, nhìn xuống nơi thác nước xanh biếc thẳm. Lạnh lẽo vô cùng.
Cô nhìn cách mặt trăng tỏa sáng. Ánh sáng ấy soi rọi cả không gian tăm tối sâu thẳm nơi không gian này. À...cả trái tim của cô nữa.

Trái tim cô ấy hả? Vỡ vụn từ lâu rồi.
Vỡ vụn vì tuổi thơ bất hạnh. Những lần chỉ trích, sỉ nhục. Những lần cha mẹ cãi vã. Và cả cái câu "Con muốn theo cha hay mẹ" nữa.

Gia đình tan nát. Bị sỉ nhục, đánh đập bởi thiên hạ.
Bị những nhát dao ấy. Đâm vô hình. Găm thẳng vào trong trái tim. Về thể xác lẫn tinh thần.
Ai mà không đau cho được?

Nhìn lên nơi đen tối ở bầu trời. Nơi đen tối ấy. Tựa như lòng cô.  Nhưng bầu trời đen tối ấy lại được ánh trăng soi sáng rồi.

Nhìn xuống dòng suối thác lạnh lẽo đó. Dòng nước tuy trong trẻo. Nhưng cứ chảy xiết, xiết đến nỗi khó thở.

Không phải vì nước chảy, mà là vì cuộc đời của cô. Cứ cay đắng mãi, xiết chặt mong muốn sống của cô từng ngày.

Nhưng dòng nước ấy luôn được ánh trăng nào đó soi rọi nào đó.
Ánh trăng ấy là thứ khiến cô muốn sống.

Nhưng tiếc thật. Nếu hai ta, chung một thế giới thì có lẽ đã khác.

Tuy cô yêu...à không. Phải gọi là thương rồi.
Cô thương cậu ấy, nhưng trong đầu cô luôn hiện rõ...
"Anh không có thật đâu"
Lý trí thì làm sao ngăn nỗi mong ước hằng đêm nơi vực thẳm sâu trong tim được?

Vì cậu ấy, cô muốn sống. 

Gió đột nhiên nổi to. Như tiếng thét của lòng cô. Nó gào lên:
"Tôi thật sự không chịu nổi cái cuộc đời cay nghiệt này rồi! Làm ơn, cho tôi được giải thoát khỏi cái kiếp người đắng cay này đi!?"

Và có lẽ sinh mạng của cô, không chống chọi nổi nữa rồi.
Kết thúc!? Kết thúc thật rồi sao? Kết thúc một cuộc đời vô vị, rách nát như vậy. Cũng tốt.

Nơi nhân gian đau thương thật. Hằng Nga cần về cung trăng khoe sắc rồi. Ở nơi ấy. Nàng được ở bên người mình thương. Sống cuộc đời an yên. Chỉ có chàng và nàng.

Tình chàng ý thiếp.
Giai lão đầu bạc.

Gió thổi cô xuống dòng thác chảy xiết. Rớt xuống nơi ấy. Lạnh. Lạnh lắm. Lạnh như lòng người vậy.

Đành nhắm mắt xuôi tay rồi. Chết một đời vô vị. Ai mà tiếc thương cái sinh mạng bị xem như một cái nùi dẻ rách nát chứ?

"Chờ em. Em sắp gặp được anh rồi!"

Cuộc đời cô đủ đau đớn rồi. Đau vì chết? Chẳng là cái thá gì với cô cả.

Mất dần ý thức.
Chỉ nhìn thấy một màu tối đen

Cô mở mắt ra. Tự hỏi rằng, nơi đây là địa ngục hay thiên đường?

"Ánh nắng chiều tà này đẹp quá, phải chi ở đây có cậu thì tốt biết mấy!"
"Tôi chưa chết?"

Vài giây sau. Cô được dịch chuyển đi đâu đó.

À thì...Cô rớt từ trên trời xuống mái nhà.
Làm lủng một lỗ ở trên mái nhà.

Cô đứng dậy phủi mông vài cái rồi nhìn ngắm quan cảnh từ trên mái nhà.

Đột nhiên thấy quen quen nhỉ?
Từ quan cảnh nhìn thấy, cô đoán mình rớt xuống phủ của một vị đại trụ nào đó.
Cô nhớ lại. Không phải phủ của Shinobu? Giyuu, Sanemi, Gyomei, Mitsuri hay Obanai.

Rồi luôn. Chính xác đó là Hà Phủ. Cái lỗ này...Tính sao bây giờ?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro