1. |Chỉ có trong tiểu thuyết|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường lớn đi từ trường đại học có 2 bóng nam sinh mặc đồng phục đang nói chuyện với nhau trông cũng có vẻ khá vui. Đường đi dần trở nên đông đúc và tấp nập vì đây chính là giờ cao điểm. Phụ huynh học sinh và mọi người đi học, đi làm về. Xe cộ đi lại cũng trở nên nhiều hơn.

- Mày đang nghĩ gì đấy?

Cậu trai tóc dài, có đuôi tóc màu bạc hà và mắt cùng màu hỏi. Cậu tóc màu đỏ rượu mỉm cười:

- Tao đang nghĩ khi nào thì mày có bồ.

- Mày đang kháy tao hả?

Cậu thiếu niên tóc dài cóc đầu bạn mình cọc cằn kêu to.

- Ayda, xin lỗi nhaaaa

- Dám kháy ông này.

Hai người cười hì hì với nhau, đi sang đường.

Bỗng dưng có một chiếc xe tải mất lái lao thẳng tới hai người, cậu tóc đỏ là người nhận ra trước vì thính giác của cậu rất tốt.

- Yuichirou, cẩn thận!

Cái cậu tên Yuichirou bị bạn thân mình đẩy sang 1 bên. Người tóc đỏ bị xe tải đâm sầm vào, máu ướt đẫm cả áo nằm gục như con rối bị cắt đứt dây bên lề đường.

- KHÔNG, TANJIROU!

Yuichirou khóc òa lao đến bạn thân mình, lại bỏ cậu rồi sao?

-CẬU TÓC DÀI!!!

Người ở gần đó vội vã hét lên, chiếc xe tải lần nữa lao đến Yuichirou rồi dừng hẳn lại. Yuichirou ngã gục bên bạn thân mình. Nắm chặt tay cậu ta như thể làm như thế có thể cứu mạng cậu ta...

____________________________

- Ui mẹ ơi, hú hồn!

Tanjirou ngồi bật dậy từ cái giường trải ga ca-rô xinh đẹp kia. Rồi giật mình nhìn cô gái tóc đen cam với đôi mắt màu hồng ngọt ngào kia:

- Ủa ơ...

- Chào buổi sáng, nii-chan.

Cô gái kia vui vẻ mỉm cười, giọng nói ngọt như kẹo đường.

Nhưng mà...

Cậu làm gì có em?

Ủa:)))?

Ai zậy?

Mình wen nhau hong?

Tanjirou cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, mình con một mà?

- À ưm... đây là đâu vậy ạ?

Tanjirou gãi nhẹ mũi, nghiên đầu hỏi cô gái đang mỉm cười cạnh đầu giường kia.

Đồng tử cô gái kia mở lớn, bật đưa tay lên kiểm tra trán cậu.

- Anh bị sảng hả?

- Hở?

- Anh hong nhận em gái mình luôn à?

Cô gái kia phồng má, tỏ ra cho người kia thấy mình dựn rồi.

Kí ức bật nháng lên trong đầu Tanjirou như thể nó vừa mới đưa vào đầu vậy.

- À haha, anh giỡn thoii Nezuko à.

- Tưởng anh quên em rồi chứ.

- Nào, làm gì có.

CÓ ĐẤY

CÔ LÀ AIIIII

KAO CON MỘT MÀ!!!!

Tanjirou giật giật cơ mặt 1 cách nghi ngờ nhân sinh.

- Anh xuống nhà lẹ lên không là trễ học đấy.

Nezuko vui vẻ đi ra, đóng cửa lại cho cậu có không gian riêng.

ỦA

ỦA MÀ...

HÔM QUA NGHỈ HÈ RỒI MÀ?

:)))?

Cơ mà...

Hôm qua mình vừa bị xe tông!

Phải rồi!

Tanjirou vội vã sờ khắp người mình tìm kiếm vết thương.

.

.

.

Đùa!

Tanjirou hốt hoảng kêu lên trong đầu.

Sao lại thế được!

Mình...

Trùng sinh rồi?

Cái này chỉ có trong tiểu thuyết thôi mà?

Mà thôi, có 1 cuộc sống mới cũng vui mà.

Tanjirou ngẫm nghĩ một chút rồi bước đến cái cặp của mình.

Đi học thôi.

___

- Ôi vãi...

Tanjirou bất giác bật kêu lên.

Mắc cái dell gì mà phải cứ là lớp 11 vậy?

Đùa nhau chắc?

Hôm qua cậu vừa mới tốt nghiệp đại học cơ mà?

Tanjirou thầm khóc ròng.

Cốc cốc!

Cậu giật mình, nhìn ra cửa:

- Ai vậy?

- Nii-san, là em nè.

- À, vào đi Nezuko.

_______________

Tanjirou đi bên cạnh em gái mình, cơ mặt giật giật một cách khó chịu cực kì.

Ụ Á!

Mắc cái khỉ gì mà bọn bây nhìn anh dữ vậy?


Mọi người xì xầm gì, cậu nghe rất rõ.

- Cái tên đó là Kamado Tanjirou á?

- Sao nó lại đi với nữ thần trường mình cơ chứ?

- Người yêu à?

- Không phải chứ?

Tanjirou thầm ôm hận trong lòng.

Mắc gì không nói thẳng ra nhỉ?

Thì thầm sau lưng, xấu lắm đó a~

Bỗng Tanjirou cảm nhận được một mùi hương quen thuộc sau lưng liền dừng lại.

- TANJIROUU!!!

Yuichirou vội vàng lao đến ôm chầm lấy người này. Từng giọt lệ đều đều chảy xuống, ướt đẫm áo bạn thân.

- Tìm thấy mày rồi.

- Ừm.

Tanjirou mỉm cười ôm chặt người này.

Cái người mà cậu đã hi sinh mạng sống để cứu kia hiện giờ lại ôm cậu khóc như đứa trẻ lên 3

- Thôi nào, mọi người đang nhìn kìa...

- Kệ mẹ mọi người.

Yuichirou lạnh lùng phán, ôm chặt Tanjirou hơn nữa.

Đến lúc đó Tanjirou mới để ý cái cậu ban nãy đi cùng Yuichirou.

Ôi đuf

Cậu ta giống y chang Yuichirou luôn kìa?

Cơ mà hình như là cậu ta có một cái nét vô hồn, lạnh lùng lắm...

Cái nét này cậu chưa bao giờ nhìn thấy ở bạn thân mình.

- Nè, Yuichirou!

Tanjirou suỵt khẽ, Yuichirou bấy giờ mới ngẩng đầu lên

- 🆑 gì má?

- Mày có em à.

Nhắc tới đây, Yuichirou lập tức thả Tanjirou ra.

- Tao... không biết.

Yuichirou sợ cái người kia cười mình.

Trả lời gì ngáo ngơ quá mà...

- Ừ tao hiểu.

Tanjirou trả lời với vẻ mặt cảm thông mà Yuichirou không hiểu gì cả.

- H-hả?

- Tao cũng bị vậy mà...

Tanjirou gãi nhẹ mũi đưa mắt lia nhanh về phía Nezuko rồi nhìn lại Yuichirou

Đến đây Yuichirou cũng hiểu ra.

Ra là chúng ta là "đồng loại"

                                                                          END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro