Ngắm Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm nay là tròn 5 tháng Y/n vào được sát quỷ đoàn rồi đấy. Nhưng chả hiểu sao Y/n rất ít tiếp xúc với Muichirou. Để tình cảm của họ càng ngày càng đi xa hơn, Y/n quyết định tối nay sẽ ngắm trăng cùng nhau. Tối đến rồi, Y/n vẫn e ngại phần nào về chuyện tiếp xúc với Muichirou. Cứ nghĩ Y/n sẽ mở đầu trước nhưng Muichirou lại ngỏ lời trước khiến Y/n đứng hình.

" Làm cái gì mà nhìn tôi hoài vậy?"

" A-a..! Không có gì đâu! Tại nay trời nhiều sao quá! // nói lấp bấp//

Được anh ta ngỏ lời đầu tiên nên cô mừng lắm. Nhưng Muichirou lại nói một câu khiến Y/n đứng hình lần 2.

" Hửm..? Cô vừa nói sao à? Sao là cái gì?? "

Ôi trời, Muichirou vừa nói câu đó Y/n suýt cười lớn tiếng trước mặt Muichirou luôn ấy. Dù biết Y/n là tân binh mới vào 5 tháng, Muichirou là trụ cột nhưng mà Y/n thấy Mui ngốc làm sao ấy.

" Anh Muichirou nè! Những đốm trắng li ti đang phát sáng ở trên bầu trời là những vì sao đấy!"

Y/n khi nhìn vào đôi mắt vô tri ấy của Muichirou mà trong lòng Y/n cứ cười thầm, chắc có vẻ anh chưa hiểu lắm. Trong đầu Y/n cứ nghĩ thầm.

* Ôi trời, tôi đang đánh thức giấc ngủ của Muichirou đó sao? Nhìn vào đôi mắt ấy chắc anh đang buồn ngủ chăng? *

Trong đầu Y/n  lúc này chỉ nghĩ linh tinh về giấc ngủ của Muichirou. Y/n cứ đứng nép 1 góc đó rồi suy nghĩ linh tinh. Bỗng nhiên Muichirou cất lên giọng nói.

" Đứng nãy giờ có mõi chân không? Nếu được thì qua đây ngồi nè!

Y/n nghe câu nói đó thì xém ngất xỉu, hai má đỏ ửng lên. Muichirou thì vẫn ngước mắt lên bầu trời. Lúc đó, Y/n  bối rối lắm, nên ngồi cùng với Mui hay chọn đứng cho tê chân. Một lúc sau,  Y/n quyết định chọn ngồi cùng với Muichirou. Ngồi nói chuyện được một lúc thì Y/n mới nhớ ra, hầu như Y/n chưa từng thấy bao giờ Muichirou cười cả. Nên cô quyết định để lại lời khuyên nhắc nhở rồi đi ngủ.

" Anh Muichirou nè! Em vào sát quỷ đoàn được 5 tháng rồi đấy! Nhưng em chưa thấy anh cười lần nào! Em muốn nhìn thấy anh cười một lần, nụ cười của anh đẹp lắm anh đấy!

Nói rồi Y/n quay đi về phòng ngủ. Chỉ còn lại Muichirou ngồi lủi thủi một mình tập cười, những nụ cười ấy đều giả trân hết.

____________________________________
Vì viết vội nên có vài chỗ sai chính tả mong mọi người thông cảm
By: Wahime|umemuichiroi


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro