Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 11 ta 12 

"Chào anh em là T/b hai chúng mình làm bạn nha."

Đó là lần đầu ta gặp em thì phải, giữa hàng cây rẻ quạt lộng lẫy với tiết trời sang thu se lạnh. Em vẫn cứ hồn nhiên vô tư. Dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt khả ái, mái tóc ngắn, nước da như tuyết tháng 12 và đôi mắt xanh của hoa đậu biếc cứ mỗi lần nghĩ về em ta đều tiếc nuối mà rơi lệ.

Năm ta 12 em 11

Đã 1 năm rồi nhỉ, em vẫn cứ bám theo ta mặc cho ta cứ thờ ơ lạnh nhạt nhưng em vẫn cố chấp. Vẫn là khuôn mặt khả ái đó chỉ khác là tóc của em đã dài hơn, em nói để tóc dài trông sẽ giống ta hơn. Ngốc vẫn chỉ là ngốc.

Cũng là vào năm đó, em hẹn ta ở gốc cây rẻ quạt ấy, cũng là mùa thu giống năm ấy. Em nói gì nhỉ? Em thích ta ư. Không đời nào ta lại thích đứa phiền phức thích bám đuôi người khác như em. Lại là nụ cười đó rồi cất giọng dịu nhẹ:

"Không sao bây giờ anh không thích em nhưng sau này sẽ khác"

"Chả có kết cục tốt đẹp nào đâu." Nói rồi ta liền bỏ đi một cách lạnh lùng mặc cho em đứng ở đó.

Hình như từ sau lần tỏ tình em bám theo ta còn nhiều hơn trước. Bộ không có tí sĩ diện nào à? Sáng hôm nào chỉ cần mở cửa phủ cũng đều nghe câu:

"Chào buổi sáng Tokito-san." cùng với đó là nụ cười như ánh ban mai làm tan đi cái sương giá lạnh. Hôm nào em cũng sang Hà phủ luyên thuyên đủ điều làm ta nhức hết cả óc rồi. Muốn ngắm mây cũng chả yên thân, ranh con phiền phức.

"Tokito-san anh đã yêu em chưa?"

"Cũng gần hơn 1 năm rồi đấy. Thật sự chưa có chút động lòng nào à?"

"Tokito-san nhìn em đi"

"Một chút thôi"

Không nói nhiều liền xách em như bao gạo mà ném em ra khỏi phủ.

Năm ta 13 em 12

Vẫn là bóng dáng nhỏ bé ấy đã 2 năm rồi mà chả cao lên tí nào vẫn cứ như một đứa con nít miệng còn hôi sữa suốt ngày bám lấy ta. Hôm nay cũng vậy em vẫn cứ lẽo đẽo theo sau cùng ta làm nhiệm vụ. Trời ạ đúng là chỉ được cái kì đà cản mũi có 1 con quỷ nhỏ nhặt cũng giải quyết không xong đã vậy lại còn bị thương nữa. Ta đành cõng em về Điệp phủ mà chữa. Cũng biết lợi dụng thời cơ mà cứ ôm chầm lấy cổ của ta rồi còn nghịch tóc làm nó rối cả lên bất lực nên đành thả em xuống để em tự lết về còn mình thì cứ ung dung đi như chưa có gì xảy ra, ngoái đầu nhìn lại thì vẫn chỉ thấy em cười một cách ngốc nghếch. Đúng là hâm thật.

Sau lần nhiệm vụ hôm ấy ta thấy em thường xuyên đến Điệp phủ nhiều hơn. Em quen biết chị Shinobu, Kanao,3 đứa nhỏ và cả Aoi nữa cơ mà dạo gần đây em lại không đến Hà phủ cứ thấy khó chịu sao ý. Cuối cùng thì hơn 1 tuần sau em cũng chịu lết xác đến chỗ này. Tưởng đến chơi như mọi khi ai ngờ em lại cứ trêu ta.

"Ara ara Tokito-san bộ nhớ em lắm à?"

"Mới có 1 tuần không gặp đã thế rồi sao?"

"Ngài Hà trụ đại nhân à bộ ngài bị nói trúng tim đen rồi à? Sao mà im lặng quá vậy?"- cười khúc khích

Bực mình nên lại túm lấy em rồi ném ra khỏi phủ như lần trước. Hình như tiếp xúc với chị Shinobu rồi nên học được thói kiếm chuyện người khác rồi giỏi nhỉ.

Năm ta 14 em 13

"Em lên được đẳng Giáp rồi đấy ngài thấy em giỏi không?"

"Chừng nào lên được trụ đi rồi hẳn nói" vẫn bằng giọng đều đều nói với em.

"Nhưng em đã cố gắng rất nhiều vì anh đó" giọng thỏ thẻ mang chút u buồn

Hình như tần suất em sang Điệp phủ cũng tăng rồi nhỉ nghe Kochou-san bảo là em thường hay  qua đó chơi với cậu Kamado gì gì đó mới bị đem ra xét xử 2 tuần trước thì phải. Cảm giác gì đó khó chịu cứ dâng lên lòng như lửa đốt trong đầu chỉ muốn đi đồ sát tên đó. Từ lúc mất trí nhớ đến giờ ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Nó là gì thế?

Nghe nói hôm nay em đi làm nhiệm vụ chung với cậu ta

Nghe nói cả hai đã nói chuyện rất vui nữa chứ

Nghe nói cậu ta bị thương và em lại là người băng bó ân cần cho cậu ta lắm

Mỗi câu kochou-san nói về em và Tanjirou ta chỉ biết nghiến răng nghiến lợi tay nắm chặt cán kiếm như thể nếu cậu ta xuất hiện ở đây thì ta sẽ chém tên đó. Hay là em thích cậu ta rồi?

"To-ki-to-san~~"

"Đến đây làm gì"

"Để ngắm anh đấy"

"Về đi từ nay đừng theo đuổi ta nữa"

"Không"

Vì cái tôi của một trụ cột nên ta đã đánh vào gáy em một cái rõ đau rồi đuổi em ra khỏi phủ. Nhưng em vẫn cứ mặt dày bám theo hết cách ta đành giả vờ thân thiết với một cô tân binh khác. Em bắt gặp được cảnh ta tập kiếm cho cô ấy liền đen mặt mà bỏ đi. Kể từ đó không còn cái đuôi nhỏ nào bám theo nữa. Không còn ai quấy rầy ta lúc ta đang ngắm mây, Không còn câu chào buổi sáng khi bước ra khỏi phủ, cũng chẳng còn nụ cười như ánh ban mai đấy. Đã đạt được ý nguyện rồi nhưng sao lại thấy trống trải nhỉ? Cứ mỗi ngày dậy sớm lại mở cửa phủ nhưng chẳng thấy ai, lúc làm nhiệm vụ cứ ngoái đầu lại nhìn thì chỉ nghe tiếng gió xào xạc. Tự nhủ sẽ quên nhanh thôi nhưng đã hơn 5 tháng rồi vẫn cứ cảm giác khó chịu ấy vẫn không hề giảm mà còn ngày lớn hơn.

Sau khi trở về làng thợ rèn ta đã lấy lại được trí nhớ rồi. Muốn nói cho em biết để chúc mừng ta nhưng đâu có gặp đâu. Ta cũng thân hơn với Tanjirou. Thì ra em thích cậu ấy là vì sự nhiệt tình, hòa đồng. Khác với ta suốt ngày chỉ biết ngắm mây trời, có không giữ mất trách ai đây. 

Hôm nay là ngày huấn luyện giữa trụ cột và các kiếm sĩ khác ta.Nghe bảo đây là cuộc huấn luyện bắt buộc nên ta mong được gặp em lắm nhưng mà sao đợi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày rồi vẫn không thấy hình bóng em đâu thế. Đã 3 ngày rồi mà chỉ toàn thấy mấy khứa đực rựa vô năng. Hôm nay Tanjirou đến nên ta có hỏi về em thì biết rằng em đang ở chỗ của Xà trụ hình như xong chỗ đó em sẽ đến đây cơ mà khi Tanjirou gặp em thì người đều toàn là vết thương lớn nhỏ em bảo là lần trước bị thương do làm nhiệm vụ còn giờ lại bị tên đó hành cho lên bờ xuống ruộng. Nghe thấy thôi đã muốn cầm kiếm qua đồ sát hắn rồi.

Cuối cùng thì em cũng đến thấy em ta vui lắm đó vừa thấy hình bóng của em ta đã lao vào ôm nhưng sao em lại đẩy ta ra rồi bảo:

"Nam nữ thụ thụ bất thân. Với lại không hợp phép tắt đâu thưa Hà trụ đại nhân"

"Hà trụ đại nhân"??? Em có bao giờ gọi như thế đâu? Em nỡ để ta buồn sao? Suốt khoảng thời gian tập em lại tránh né ta dù cố bắt chuyện cỡ nào thì em cũng viện lý do. Bộ nói lời yêu với em khó thế sao?

Trận chiến cuối cùng diễn ra ác liệt thật khi cận kề với cái chết em đã đứng ra đỡ nhát chém của Thượng Nhất. Câu cuối cùng em nói với ta vẫn chỉ 3 chữ "em yêu ngài". Đến cuối cùng ta vẫn không thể bảo vệ được người con gái ta yêu, ta chưa nói ta yêu em mà em đã bỏ đi rồi. Chỉ biết ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo gào lên trong đau đớn.

Năm ta 14 em 13

Năm ta 15 em vẫn 13 

Ta muốn em trêu chọc ta muốn em làm cái đuôi nhỏ của ta và ta muốn em làm vợ ta. Cha, mẹ, anh Yuichirou giờ đến em sao ai cũng bỏ lại ta mà đi vậy.

Đến giờ năm ta 25 em vẫn cứ ở tuổi 13. Nhưng ta cũng sắp gặp được em rồi ta sắp gặp lại anh trai, cha, mẹ, mọi người và em đấy người cô gái anh yêu.

Tokyo thời hiện đại

Giữa cánh rừng rẻ quạt giữa cái tiết trời se lạnh của mùa thu làm người ta cứ lưu luyến những chuyện trong quá khứ. Còn ta thì tìm em mãi mà chẳng thấy đâu.

Một chàng trai với mái tóc dài phần đuôi xanh, trong ánh mắt chàng trai đó cứ chan chứa nỗi buồn. Ngày ngày cứ đến cánh rừng rẻ quạt trên đồi trông anh ta cứ như tìm gì đó rất quan trọng vậy. Bỗng một ngày có một cô gái với mái tóc dài đôi mắt xanh tựa như hoa đậu biếc cũng như anh đang trông đợi gì đó.

"Tìm được em rồi. Đừng rời xa anh nữa nhé"

Anh ôm người con gái ấy vào lòng nước mắt cứ từ từ rơi xuống khuôn mặt 

Dù có cách xa nhau đến đâu hai ta vẫn sẽ tìm được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro