Đứa con của hồ ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thằng nhóc đó là con quái vật đấy con đừng có đến gần nó.

-Nhưng tại sao? Cậu ấy có làm gì chúng ta đâu?

-Mẹ đã bảo rồi tốt nhất là con đừng đến gần. Tránh xa nó, càng xa càng tốt.

"...... Con hiểu rồi."

"Cút đi con hồ ly kia đừng có đến đây phá tao làm ăn."

Nghe nhiều cũng quen, cảm giác buồn bã cũng mai mục đi rồi chỉ còn lại thân xác vô hồn sống mà như chết. Chẳng nghĩ nhiều lại rảo bước đi về phía khu rừng được bao phủ bởi những tầng sương dày đặc kia. Ừ nơi đó là nhà của cậu mà. Bọn người ngu ngốc đó đã cô lập cậu tại nơi này với cái lý do rằng nó là tai họa. Nghe nực cười nhỉ. Cậu cũng hiểu được sự vô lý của bọn dân làng này nhưng cũng không thể kháng cự lại. Đôi lúc cậu còn nghĩ liệu mình có phải là đứa con của hồ ly hay không?

Thôi thì đành ngủ một giấc cho quên sự đời vậy. Thế rồi cậu chợp mắt lại chìm sâu vào trong giấc mộng, như vậy sẽ không ai làm tổn thương mình nữa. Sự thật phũ phàng thật kể cả trong mơ cũng thấy bọn người đó. Đôi mắt như đẫm máu nhìn về phía cậu như một sinh vật gớm ghiếc. Từng kẻ từng kẻ một liên tục lao đến xâu xé tiểu hồ ly. Chỉ vì họ sợ, một ngày nào đó ma lực tiềm tàng bên trong cậu sẽ giết chết họ.

"Tại sao trong mơ họ cũng chẳng tha cho mình nữa vậy? Hức...."

"Muichirou con không được phép làm hại con người, họ chỉ là những người dân vô tội."

"Đúng rồi, phải nhẫn nhịn không được làm hại người khác. Phụ thân đã nói thế mà."

Lại là giấc mơ quỷ dị đó hằng đêm vẫn luôn đeo bám cậu không tha. Mọi thứ trong mắt cậu dần trở nên sụp đổ, chẳng còn cái gì để lưu luyến chẳng còn gì làm điểm tựa an ủi một phần linh hồn cô đơn trong trái tim cậu. Chẳng còn gì cả.

Cơn ác mộng đó.......rất có thể là điềm báo của một điều tồi tệ sắp xảy đến....... Phải đúng vậy.

Càng ngày vụ mùa càng khó khăn, mọi con người trên khắp làng trở nên khốn đốn, không có lương thực để trao đổi, mất đi miếng cơm manh áo kiếm sống qua ngày. Rồi chuyện gì đến cũng đến bọn họ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu "đứa con của quỷ" ấy. Quyết định rồi phải loại bỏ nó càng sớm càng tốt. Nếu không......nếu không thì ngôi làng sẽ không xong mất....

Nhưng đã có khi nào họ ngẫm lại và cho rằng cậu chỉ đơn thuần là một đứa bé bất hạnh không may sinh ra phải chịu nỗi cô độc chưa? Không biết đã bao giờ họ đã xem nhóc con ấy cũng là một phần của dân làng? Không, và sẽ KHÔNG BAO GIỜ.

-Thằng nhóc hồ ly khốn kiếp mau chết đi.

-Cút xuống địa ngục đi đồ tai ương.

-Tại sao......tại sao không ai hiểu cho tôi hết vậy........tại sao ai cũng quay lưng với ta hết vậy? Là các người ép ta LÀ DO CÁC NGƯỜI ÉP TA.

-Một ánh nhìn căm phẫn từ đôi mắt xanh đó đã giúp cậu thoát khỏi xiềng xích, giải phóng ma lực tiềm tàng vốn có bên trong, cậu đã thẳng tay hạ sát toàn bộ người dân trong làng một cách đau đớn nhất. Để bắt họ trả lại những nỗi thống khổ mà cậu phải chịu đựng suốt gần 10 năm. Đúng phải trả giá, các người phải trả giá vì đã đối xử với ta như vậy.

Vùng núi vốn lạnh lẽo được bao phủ bởi sương mù nay lại nhuốm màu huyết đỏ của bọn dân đen không biết điều."Haha..đáng đời lắm chúng đáng bị như vậy. Từ giờ chỉ mới bắt đầu ta sẽ khiến cho các người từng người từng người một.

............................................

Đó là chuyện của năm trăm năm trước không khéo cậu ta cũng quên bén đi khi nào không hay. Giờ chẳng còn cậu bé ngây thơ nào nữa mà là tên quỷ khát máu tàn bạo. Mọi nơi hắn đi qua đều mang mùi huyết tanh. Thế cớ sao hắn ta một tên trời không sợ đất không sợ, được ban cho năng lực đặc biệt vẫn bị lũ người hạ tiện kia đánh đuổi đến trọng thương dù rằng bất tử nhưng nếu mất cứ đà này không chết vì độc cũng chết vì mất máu quá nhiều.

-Hắn ta trốn ở đâu rồi?

-Không được để hắn thoát đây là cơ hội duy nhất để chúng ta giết chết con cáo đó.

-Chết tiệt......-Đôi mi dần nặng trĩu, mọi thứ trước mắt đều chìm vào màn đêm u tối. Ắt là sẽ bỏ mạng ở chốn này rồi.

......................................

"Đây là thiên đường sao?"

-Nhóc tỉnh rồi hả trời ạ nhóc bị thương nặng lắm đấy đừng có cử động nhiều.

"Nhóc? Cô ta đang nói cái gì vậy?"

-Nè nhóc làm sao vậy cảm thấy khó chịu chỗ nào hả?

"Cô ta bị làm sao vậy? Cái quái gì thế này cơ thể mình? Sao nó teo nhỏ lại chứ?"

-Cũng may chị đi hái thuốc nên mới cứu được em đó. Tạm thời thì chị đã lấy hết độc ra khỏi người em rồi. Nhưng mà em sẽ không thể cử động trong khoảng vài ngày. Mà em tên gì?

-Toki..to....Muichi...rou.

-Muichirou à cái tên nghe hay lắm. Bao tuổi rồi? Nhà ở đâu? Sao lại đi lạc vào rừng? A chị xin lỗi chị hỏi hơi nhiều nhỉ? Thôi cái đó trả lời sau cũng được em ngủ đi. 

"Sao cô ta lại cứu mình chứ? Không sợ sao?"

..........................................

"Đã suýt bị mất mạng giờ lại còn phải ở cái xó này chung với con nhỏ yếu đuối đó. Phải nhanh chóng bình phục rồi rời khỏi đây càng nhanh càng tốt."

-Em tỉnh rồi hả. Để chị thay băng cho em nha. Sẽ hơi đau một chút em ráng chịu khó nha Muichirou-kun. Ngồi dậy nào.

"Cái con nhỏ này nghĩ mình là ai vậy chứ? Còn dám sai khiến mình nữa chứ."

-Muichirou em đang nghĩ gì vậy? Nhớ nhà hả?

-Tôi không có nhà.

-Thế trước giờ em sống ở đâu?

-Trên núi.

-Ra là vậy. Thế em có muốn sống chung với chị không?

-Sao tôi phải sống chung với một đứa con gái yếu đuối chứ? Biến đi tôi không cần kể khác thương hại.

-Yếu.....yếu...yếu đuối á? Muichirou ai cho em nói năng vô lễ với người khác vậy chứ? Cái thằng nhóc này.-Bị một đứa trẻ "miệng còn hôi sữa" ăn nói láo toét thế kia ai mà không tức cơ chứ chỉ thiếu điều muốn vặn nát đầu thằng tóc tảo bẹ đó cho bỏ ghét đi. Nhưng không được người ta là bệnh nhân mà. Có gì từ từ dạy dỗ nó.

-Thế không phải yếu đuối vậy là nam tính hả bà chị già?

*CHOANG*-Tiếng lòng của cô như vụn vỡ đúng là thằng nhóc khó ưa khó chiều không thể nào ghét hơn nữa. Biết vậy không cứu nó rồi.

-E...hèm em không nên nói chuyện với người khác như vậy thế là bất lịch sự đó.

-Cư xử thế nào là quyền của tôi không cần chị phải dạy dỗ.

-Cái thằng nhóc này đã bảo không được gọi trống không như thế rồi mà. Sao lì vậy hả?-Tay cô siết chặt lại thành nắm đấm, trán lại nổi đầy gân xanh nhưng miệng vẫn phải mỉm cười ôn nhu dạy dỗ lại "đứa nhóc" đó.

-Phù....nói tóm lại là em không nên cư xử như vậy nữa.

Chậc sống hơn năm trăm năm đến giờ mà mình lại bị một đứa con gái mới tuổi trăng tròn mới cay đắng làm sao. Cũng do cái thân thể giờ đây chả khác gì bị tàn phế mà không thi triển được ma lực nếu không thì đã giết chết cô ta từ lâu rồi. Chắc đành chờ đến khi bình phục hoàn toàn rồi sẽ nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn kia.

............................

-Muichirou uống thuốc đi.

-Tôi không sao không cần phải uống. Mau cút đi.

-Cái thằng oắt lì đòn này có uống không?

-Tôi nói rồi tôi chẳng có bệnh gì hết mắc gì phải uống.

-Nhanh uống đi trước khi chị mất kiên nhẫn.

-Bộ bà chị già không nghe tôi nói hả tôi không uống.

*PHỰC*-Sợi dây kiềm chế của cô đã đứt phăng đi sau khi nghe ba chữ "bà chị già" thốt ra từ thằng nhóc mỏ hỗn đấy. Hắc tuyến nổi đầy mặt, tay trái bóp miệng, tay phải cầm chén thuốc đắng hơn cả chữ đắng kia rồi một mạch đổ thẳng vào miệng của cậu. Cậu định nôn ra nhưng nhanh chóng bị ăn một cú vào đầu khiến cho mặt mày choáng váng rồi lăn ra ngất xỉu.

..........................................

-Ủa tỉnh rồi hả? Tưởng không qua khỏi rồi chứ.-Cô nhìn cậu cười đểu rồi đá thêm vài câu.

-Nè bà chị kia rốt cuộc là chị cho tôi uống cái gì vậy chứ? Đắng quá.

-Thuốc đắng dã tật. Đây là loại thuốc gia truyền của nhà tôi đấy không những giúp nhóc mau khỏi mà còn trị được cái mỏ hỗn đó nữa đấy.

-Chậc. Ra ngoài mau lên tôi muốn ở một mình.

-Muichirou tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi nếu không chị cho em đi chầu ông bà đấy.

-Thế rốt cuộc là chị cứu người hay hại người?

-Nếu muốn em chết chị đã làm từ lâu rồi hiểu chưa đồ ngốc.

-Tks...

Tính ra cũng đã được một tuần kể từ khi Muichirou được Y/n cứu cậu, nói thật thì cậu thấy cô ấy phải nói là rất phiền, có cần phải quan tâm thái quá như vậy không. Có khi chỉ cần bỏ ăn một bữa hay là không chịu uống thuốc thì cô ta lại lập tức trở thành cái máy nói nhiều vậy. Chẳng hiểu nổi mà. Nhiều lúc cậu ước gì mình nhanh nhanh hồi phục để trốn khỏi cái con người phiền phức đến vậy. 

-Muichirou-kun mau ngồi dậy ăn nè xong rồi chị sẽ thay băng cho em.

-Có ai nói bà chị phiền bao giờ chưa. Đúng thật là tôi muốn nghỉ ngơi thì lại bị chị phá nữa đấy.

-Ăn nói cho cẩn thận vào đấy nhóc con xấc láo. Ai bảo nhóc làm gì để bị thương nặng thế kia nếu không làm vậy các vết thương sẽ dễ bị nhiễm trùng mất. Nên là đừng có càm ràm nữa nếu không chị sẽ vứt em ở rừng cho sói ăn đấy.

"Đồ ngốc cô nghĩ tôi sợ chúng lắm à. Dù gì tôi cũng sống hơn năm trăm năm đấy."

-Định nghĩ cách làm sao có thể sống sót với lũ sói hả fufu~~

-Bà chị đừng có ảo tưởng. Nghĩ tôi sợ chắc. Ai da.

Vì nghe những lời nói của cậu chướng tai quá nên cô cô tình quấn băng mạnh hơn cho bỏ ghét. Chứ cái mỏ hỗn đó thì dùng lời nói chẳng có tác dụng gì cả. Vì vết thương này khá sâu và khó hồi phục hơn các chỗ khác nên chỉ cần động chạm nhẹ vào là cũng đủ xót lên cả rồi và "cậu nhóc" kia cũng không phải ngoại lệ dù có là hồ ly sống ngàn năm.

-Định cứu người không đó đồ bà già?

-Ara ara chắc chỉ có dùng bạo lực thì Muichirou-kun mới ngoan ngoãn hơn thì phải~~- Cô vừa nói vừa cười lên trông rất man rợ và tay thì không quên thít chặt băng hơn nữa khiến cậu trai kia la oai oái.

-Xong rồi đó. Nghỉ ngơi đi.

"Đợi đến khi bình phục hẳn tôi sẽ lấy mạng cô."

...............................................

-Muichirou-kun chị mua thử vài bộ hakama này nè em thử mặc xem.

-Thích thì tự mặc, tôi không rảnh để ngồi đây thử đồ.

-Thôi nào sao chị có thể mặc vừa đồ của một đứa con nít bảy tuổi chứ. Với lại dù gì cũng đã mua rồi bỏ thì uổng lắm.

-Tks....coi như chỉ lần này thôi đấy.

-Ưm.

-Oa Kawaii~~~ Muichirou đúng là đáng yêu mà.

-Đừng có nói mấy lời sến sẫm đó nữa bằng không thì chị đừng trách tôi ác.

-Xì nói thì hay lắm thử xem nhóc làm được gì trong cái thân thể nhỏ bé đó đây fufu~~

...................................

Đã là một tháng Muichirou sống chung với cô, và ngày nào cũng bị Y/n xoay như chong chóng chẳng qua là "cậu nhóc bảy tuổi" này quá ư là đáng yêu nên cô luôn đem cậu ra trêu ghẹo. Hết bẹo má rồi đến cưng nựng lâu lâu lại nổi hứng nói cậu giống mấy đứa con gái và ti tỉ những trò oái oăm khác đã làm cậu tức đến không thể chịu được mà trốn đi lại càng không khi cô nàng cứ kè kè bên cậu không rời xa. Nói chung là phải nhẫn nhịn. 

-Muichirou-kun em làm sao vậy

-Không gì cả.

-Nè nè nói không có gì mà sao nhóc cứ dán mắt vào khoảng sân trước vườn thế kia? Tương tư ai à? Fufu~~

-Đồ điên. Đừng có suốt ngày lãi nhãi mấy chuyện đó nữa. Bộ không thấy phiền hả? Biến ra chỗ khác nhanh.

-Em đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta đó đừng có mà xấc láo.

-Kệ tôi. Nếu thấy tôi phiền thì tôi sẽ đi về núi sống.

-Thôi mà thôi mà, chị chỉ muốn em bỏ cái tật ăn nói đó thôi.

-Tôi đã nói rồi, cư xử như thế nào là chuyện của tôi không liên quan đến chị nên đừng có chỉnh đốn người khác như vậy. Giờ thì đi đi đồ phiền phức.

-Thế thôi tối nay không cần ăn cơm rồi. Đỡ được cái miệng ăn. Mà tiếc ghê mình lỡ mua nhiều củ cải quá định làm furofuki mà không ai ăn hết nên đành ăn một mình vậy.

-Chắc tôi thèm.

Đúng thật là buổi tối đó chỉ có mình cô dùng bữa, còn cậu thì ru rú trong phòng tối, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng bên trong đã đói lắm rồi. Cũng đúng thôi vì từ trưa cậu đã bỏ vào bụng cái gì đâu đói cũng phải.

"Đói quá........."

-Haizz đồ ăn còn nhiều quá mà mình thì no rồi, không biết phải làm gì nữa. Nếu như ai đó chịu xin lỗi mình thì chắc mình sẽ cho ăn ấy.

"Đừng có mơ." ỌTTTTT~~~

Cái bụng phản chủ kêu một tiếng rõ to đến nỗi người nào đó ở bên ngoài cũng nghe và phải cố nhịn cười nếu không sẽ không kiểm soát được mất.

-Nè......

-Hửm?

-Xin lỗi tôi....tôi sẽ cư xử đúng mực hơn.....

-Ây dà nếu như có ai đó gọi mình là chị Y/n yêu ơi thì mình sẽ làm nhiều furofuki hơn.-Cô không nhìn trực tiếp vào thân ảnh nhỏ bé ấy mà lảng sang chỗ khác nhưng cái điệu bộ đắc ý đó thì không lẫn vào đâu được. Người ta có câu miếng ăn là miếng nhục nên thôi đành xuống nước vậy.

-Ch...chị Y/n ơi-Giọng cậu càng nói càng nhỏ lại chết tiệt nếu không vì miếng cơm manh áo cậu sẽ không bao giờ xuống nước làm điều nhục nhã này

-Hả chị nghe nè~~

-////////-mặt cậu giờ chả khác gì chả giống quả cà chua là mấy. Cô cứ nhìn chằm chằm trông đắc ý vô cùng, còn cu cậu đây thì muối mặt không biết giấu vào đâu.

-Được rồi được rồi, ngồi xuống ăn đi ông tướng. Ngay từ đầu ngoan vậy phải hay hơn không.

Y/n nãy giờ vẫn nhìn cậu bé nhỏ ấy chăm chú, ăn thôi mà cũng dễ thương đến vậy hả. Hai cái má bánh báo trông cưng hết sức chịu đựng mà. Ghét quá ghét quá muốn bẹo một phát thật, Không được Y/n phải giữ lại liêm sỉ cho bản thân đừng để một đứa con nít chê cười mày.

..............................................

"Mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt không thể nán lại được nữa."

-Ồ hóa ra là ngài ở đây sao thưa ngài Kitsune đáng mến. Lại còn biến thành bộ dạng trẻ con thế này à? Tính ra ngài vẫn còn sống được khi bị trúng chất kịch độc đó ta nghĩ cũng tài.

-Cút đi một tên yêu quái như ngươi thì biết gì về ta.

-Thôi~~~ dù gì đến đây là để chào hỏi ngài thôi chứ có làm gì đâu. Tôi chỉ đang thắc mắc rằng một kẻ căm ghét con người đến tận xương tủy như ngài tại sao lại chịu sống chung lâu dài với con bé loài người đó chứ. Chẳng lẽ có gì ẩn khuất?

-Đây là việc riêng của ta sớm muộn gì ta cũng sẽ giết cô ta và rời khỏi đây nhanh thôi.

-Hể tự tay giết người đã cưu mang mình luôn sao? Ngài độc ác quá đấy. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy làm sao.

-Đừng có trưng ra bộ mặt giả tạo đó nữa ta đã phát tởm vì nó lắm rồi. 

-Tôi là đang tiếc thương thôi mà. Hay như vầy đi ngài nhường cô gái đó lại cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cô ta thật tốt. Như thế tay ngài cũng sẽ không bị vấy bẩn nữa chẳng phải rất hời cho ngài sao Muichirou-sama.

-Ai cho phép ngươi gọi tên ta.

-Thế ngài có đồng ý điều kiện đó không?

-Hừm..không tồi lắm. Vậy tùy ngươi xử lý. Khoảng vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi chỗ này. Đừng làm ta thất vọng.

-Muichirou em chưa ngủ hả? Thức khuya là không tốt đâu đó.

-Bảo trọng nhé Kistune-sama~

XOẠCH

-Ủa rõ ràng nghe tiếng động gì đó mà. Sao không thấy nữa. Có khi nào mình gặp ảo giác không ta?

...........................................

-Muichirou đi hái thuốc với chị nè.

-.......-cậu không nói gì chỉ đơn giản là đứng dậy rồi đi về phía cửa rồi đi mất hút chưa đợi Y/n phản ứng thế nào.

-Ơ này cái thằng nhóc này thật tình.

Cả quãng đường đi cho đến lúc đến nơi vẫn không ai nói với nhau câu nào mà có cũng là cô bắt chuyện trước cậu thì dù có cạy miệng cỡ nào cũng hé răng dù chỉ một lời cứ thể nhở nhơ đi đằng trước.

-Muichirou-kun.

-Sao nữa?

-Trước đây nhóc sống như thế nào?

-Tại sao lại thắc mắc mấy chuyện đó làm gì?- Cậu khó hiểu nhìn cô.

-Chỉ là hai chị em mình sống chung với nhau cũng hơn một tháng rồi nhưng chị chưa biết chút gì về em hết. Nên.....-Cô nhìn cậu bẽn lẽn, Muichirou có hơi ngạc nhiên bởi vì trước đến nay chưa ai quan tâm hỏi han cậu như thế. Cứ như cô ấy là người mẹ vậy, luôn ân cần quan tâm nhưng cũng sẽ nghiêm khắc với cậu.

-Gia tộc tôi bị tuyệt diệt, tôi là người sống sót cuối cùng nên lang bạt khắp nơi. Rồi đến một ngôi làng nhỏ sinh sống.

-Vậy sao em lại bảo mình sống trên núi?

-Bị họ hắt hủi nên lên núi ở.

-Chị xin lỗi đáng lí ra chị không nên nhắc lại chuyện buồn như vậy.- Cô nghe xong chỉ biết ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé ấy rồi cứ xin lỗi mãi. Ấm thật, cứ như là vòng tay của mẹ. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp từ một con người- sinh vật cậu ghét cay ghét đắng.

-Nhưng mà không cần phải lo nữa bởi vì chị sẽ ở bên Muichirou-kun.

"Cái gì vậy? Nụ cười đó là sao?"

..................................................

-Oi oi Kitsune-sama~~ nói là sẽ rời đi trong vài ngày mà sao đã vài tuần rồi vẫn chưa thấy ngài có động tĩnh gì vậy? Hay là ngài thật sự không nỡ rời đi? Cái điện thờ trên núi cũng chẳng có ai canh giữ nữa hay để tôi thế chỗ cho?

-Ngậm mồm vào. Ngươi đừng quên giết ngươi đối với ta dễ như trở bàn tay.

-Rồi ngài tính làm gì đây?~~~

-Có lẽ bây giờ là thích hợp để đi khỏi đây. Còn lại giao cho ngươi.

Chưa để tên kia đáp lời cậu liền biến về dạng người lớn rồi ngay lập tức rời khỏi đây, để mặc cô ta cho tên Youkai biến thái kia xử lý.

-Ngươi ngươi là ai sao vào đây?

-Tội nghiệp tội nghiệp làm sao cô gái nhỏ. Đối xử tốt hết mình với Kitsune-sama vậy mà lại bị chính ngài ấy gián tiếp giết chết cô. Hic nghĩ mà tủi thân. Thôi được rồi ta sẽ làm nhẹ nhàng hết mức có thể.

-Kitsune??? Hắn là ai? ta từng giúp hắn gì sao?

-Ara ara~~ cô em không biết rồi. Kitsune-sama chính là cái cậu bé cô nhặt được ở bìa rừng về chăm sóc đó. Tiếc thật mới ở tuổi trăng tròn vậy mà sắp phải.........

-Không thể nào làm sao có thể được chứ. Làm sao một con hồ ly như hắn ta lại có thể là Muichirou được chứ? Ngươi gạt ta.

-Nào nào những điều tôi nói là thật cả đấy, nhưng coi bộ cô không biết điều này rồi. Hồ ly có thể biến hóa mà. Từ già trẻ gái trai đều có thể. Rồi bây giờ chỉ cần một nhát nhẹ thôi không đau đâu.- Móng vuốt của hắn chuẩn bị vồ đến thì bỗng dưng người hắn bốc cháy bởi ngọn lửa xanh. Nó từ đâu ra thế?

-AAAAAAAAAAAA......Ngọn lửa này......MUICHIROU NGƯƠI.....CON HỒ LY XẢO TRÁ NHÀ NGƯƠIIIII

-Biến đi.

Ngọn lửa lại bốc cháy mạnh hơn nữa thiêu đốt hắn thành tro tàn rồi mới tắt hẳn. Dưới ánh trăng sáng. cô nhìn thấy bóng của cậu thiếu niên đôi mươi cùng với cái tai cáo và đôi mắt đó.....thật quen thuộc.. Đích thị là hồ ly chín đuôi trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn quay lại đây là để đích thân tiễn mình đi hay sao?

-Cậu đến đây làm gì đích thân giết tôi à?

-Coi như ta cứu cô một mạng, nhưng nếu lần sau có gặp lại thì ta nhất định sẽ không nương tay đâu.- Câu vừa dứt, một làn khói nhẹ bay xung quanh cùng với một mùi hương lạ bay đến, mí mắt cô nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

..........................................................................

Từ ngày cậu rời khỏi đây, cuộc sống của cô đã quay về quỹ đạo như lúc ban đầu, sáng hái thuốc đem ra chợ bán, đến chiều lại lủi thủi về nhà rồi chợp mắt một giấc thật ngon. Nhưng đó là với cô còn cậu thì khác mọi thứ đã rối tung cả lên, thật chẳng thể hiểu nổi cảm giác này, cậu là hồ ly sống năm trăm năm làm sao có chuyện có cảm xúc giống với con người chứ.

-Mày nên nhớ bọn chúng là kẻ sâu bọ, không đáng để mày thương xót.

Nhưng chẳng phải lúc trước cậu đã cứu cô ấy sao?

"Nhưng nếu sau này con có sa vào bóng tối thì sẽ có người vươn tay giúp con. Hãy ráng chờ đến ngày đó."

-Rõ xảo trá làm gì có loài người nào muốn giúp một con hồ ly chứ. Tất cả chỉ là xảo trá. Chẳng có lời tiên tri nào cả, là bịa đặt cả thôi.

Lý trí cậu như mất hết, chẳng nhớ gì ngoài bóng hình nhỏ nhắn ấy. Nhớ ư? Một kẻ không ngần ngại xuống tay với bất kì ai mà lại nhớ nhung một cô gái loài người hả? Nực cười thật chứ. 

-Thế chỉ cần giết cô ta mọi thứ sẽ như lúc ban đầu?

................................................

Nơi đây vẫn như vậy không khác là bao so với lần trước, Phải rồi phải tìm cho nhanh cô ta nữa chứ không thể nán lại đây hoài niệm mãi được. Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy cô cùng với cái giỏ đang ở trên lưng đích thị là đang trên đường trở về nhà.

"Tìm thấy rồi."

"Nếu có trách thì hãy trách chính bản thân mình."- Móng tay mọc dài ra định nhăm nhe tiến đến thì cậu nhận ra có điều gì đó bất thường ở người con gái này. Cứ tiếp tục đi theo đi theo như thế được độ khoảng một mét người cô nặng trĩu rồi ngả rạp xuống đất. Muichirou thấy thế bèn quên đi ý định thật sự của bản thân. 

"Cô ta sốt rồi."-Cậu lại vô thức ẵm cô về nhà mà chăm sóc.

-Coi như lần này nữa thôi.

Lần này cậu lại truyền một chút sinh khi của mình cho cô. Lạnh quá, dù vẫn còn đang hôn mê nhưng cô có thể cảm nhận được cái lạnh từ nó nhưng cũng phảng phất sự dịu dàng từ tay người con trai kia. Cảm giác này thật quen thuộc. Không biết có phải là ảo tưởng không nữa hay là thực sự kitsune đang ở đây?

-Muichirou......

Sau khi chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn ổn thì cậu liền rời đi để lại cô nằm đó, thú thật thì về dự định ban đầu........cậu không để tâm đến nó nữa rồi. Mối quan tâm lớn nhất là về cô gái nhỏ đó. Nếu có gì bất trách thì......không nghĩ nhiều nữa, cậu liền chôn cảm xúc của mình xuống rồi tiếp tục đi về đền tờ trên núi. Không thể chợp mắt được dù chỉ một chút. Cô gái đó có thứ gì khiến người ta phải nghĩ suy nhiều đến vậy?

"Thật sự không thể ra tay sao?"

-Sao mình lại ở đây? Rõ ràng tối qua mình ngất ở trong rừng mà?

-Mình có cảm giác anh ta đã đến đây........không đó là điều không thể...

................................................

Nhiều lần rồi cậu vẫn không bỏ cuộc vẫn muốn lấy mạng của cô nhưng lần nào cũng chẳng thể ra tay được. Lắm lúc có thừa cơ hội để hạ sát thì lại dừng rồi cứ đi theo con gái người ta đến tận nhà. Câu ta đang làm cái gì vậy? Không biết nữa chỉ biết cảm giác trong lòng tên yêu hồ kia bức bối khó tả lắm. Vốn từ trước đến giờ mỗi khi ra tay, đều rất dứt khoát hà cớ gì lại phải xiêu lòng trước một đứa con gái yếu đuối đó chứ. Và lần này cũng vậy từ đầu đến cuối chẳng làm gì chỉ dám âm thầm theo đuôi phía sau đến khi bóng dáng nhỏ kia đi khuất vào trong nhà thì thôi.

.......................................

Hôm nay trời có vẻ không được đẹp lắm, mặt trăng cũng bị mây đen che mất, gió thổi ngày một mạnh lên, có lẽ là sắp có một cơn mưa lớn trút xuống. Và đúng vậy đi chưa được bao xa trời đã đổ mưa to, nhưng vẫn phải gắng sức chạy về nhà. Thật không may trên ngọn núi này trơn trượt làm cô bị mất thăng bằng rồi ngã xuống. Chân cô bị bong gân, đã vậy lại còn bị mắc vào bụi gai nhọn làm cô không thể di chuyển được, cũng chẳng có ai để cầu cứu. Xung quanh chỉ có một màu tối đen như mực cùng với tiếng sấm chớp liên tục lóe lên trên bầu trời. Đáng sợ quá, có ai đến cứu không? Rồi lại không tự chủ được, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.

Kì lạ, cơn mưa đang nhẹ dần, nhẹ dần rồi tạnh hẳn sau đó lớp sương mỏng vây quanh trông ma mị làm sao. Nhưng trời vẫn tối quá không thể thấy được gì. Bỗng có một bàn tay chạm vào cái chân bị gai nhọn làm cho xấu đi đó. Giật mình rụt ra lại nghe người đó cất giọng:

-Ngồi im không ta bẻ gãy chân còn lại của cô.-Cái giọng nói như đang đe dọa đến tính mạng buộc phải giữ mình yên nếu không....nếu không.....thôi chẳng dám nghĩ đến nó nữa. Chả biết cái tên hách dịch đó đang làm gì cơ sao chân cô không còn cảm thấy đau nữa, như rằng các vết thương đã biến mất. Mây cũng vơi đi bớt, ánh trăng dần hiện ra để soi sáng mặt đất tối tăm này,

-Muichirou??-Sao hắn có mặt ở đây?

-Ta ở đây thì làm sao? Đây là lãnh địa của ta cô có quyền cấm à?

"Vào hang cọp rồi Y/n ạ, mày vào hang cọp thật rồi."

-Ta đã làm gì cô đâu mà phải co rúm người lại đến kia?

"Hắn đọc được suy nghĩ của mình sao?"-Ơ đâu có tôi chỉ là.....đi hái thuốc ở đây không ngờ lại là địa phận của anh. Tôi xin lỗi, tôi đi ngay đây. Cảm ơn vì đã chữa thương cho tôi.

Định bụng sẽ phóng đi thật nhanh thật xa để thoát khỏi đây. Nào có ngờ.

-Trong rừng này không chỉ có thú dữ mà còn có cả yêu quái nữa đấy, nếu đi là chết chắc.

Giật thót cả tim, thú dữ? yêu quái? Cái gì thế này chọn đường nào cũng chết hết vậy? "Phải công nhận là nhìn cô ta trong lúc hoảng sợ trông dễ thương thật. Khoan đã dễ thương sao?"

-Phì.......để ta đưa cô về.-Vừa rồi hắn mới cười sao? Làm gì có chuyện đó thật hoang đường.

Đó là lần cuối cả mặt đối mặt với nhau. 

....................................................

-Một cô gái phiền phức thì vẫn sẽ phiền phức, nhưng ta có cố ghét đi chăng nữa cũng không thể.

-Hồ ly là bất tử, sinh ra rồi mãi trừ tồn. Chẳng như con người, sinh ra rồi lại già yếu sau đó là chết. Sinh mệnh của bọn chúng thật mỏng manh. Ta vốn rất căm ghét con người nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà ta lại ghen tị vì chúng không bất tử. Và ta không muốn trở nên bất tử nữa. 

-Suốt hơn năm mươi năm qua ta đã dành trọn mình để dõi theo bóng dáng người đó. Nhưng ta không thể bước ra ánh sáng đường đường chính chính bảo vệ. Đến lúc cô ấy đã không còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi, thay vào đó là bà lão xấu xí nhăn nheo......ta lại vẫn muốn bảo hộ thật tốt. Như báu vật của mình.

-Ta chỉ biết rằng khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng trên thế gian này, lòng ta lại một lần nữa sụp đổ, thế giới ta đã biến mất rồi.

-Ngươi.....đến rồi đi như một cơn gió. Chỉ thoáng qua trong cuộc đời vô tận như chẳng có điểm dừng của ta. 

-Cơ mà nó lại là điểm sáng của cuộc đời ta.

-Ta ghét ngươi lắm ngươi lại bỏ ta một mình.

-Ta chán cái thế gian này lắm rồi. Ngươi có thể đưa ta đi được không? Đến nơi có ngươi đấy.

-Nếu được quay lại khoảng thời gian trước đây ta sẽ học cách trân trọng ngươi hơn.

-Y/n......Ta là yêu ngươi sao? Sống hơn ngàn năm lúc bấy giờ ta mới nhận ra. Ắt là quá muộn màng.

Mấy tháng lặn mất tăm mất tích không biết mấy nàng còn nhớ tới con Au này không nhỉ? Ha quên gồi:>> Tính ra tui định sẽ ra chap sau khi thi xong nhưng ai ngờ đâu phải làm mấy cái chuyên đề chít tịt đó, h lại không có nhiều tg nx:<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro