Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này Tokitou-kun muốn đi hội trại tân sinh viên không?"

Muichirou hồn vía đang lên mây cố gắng load câu hỏi của Kyoko. Cậu thẫn thờ cào cào lên bàn.

"Khi nào cơ?"

"Thứ bảy, là thứ bảy đó, chúng ta được nghỉ. Chúng ta sẽ cùng đi dạo hái hoa, nấu ăn và trải qua một đêm đốt lửa trại cùng nhau nè. Trời ơi phấn khích quá đi!"

"Thứ bảy bạn cùng phòng tôi lên, không đi." - Muichirou vẫn chăm chỉ cào cào lên bàn, nói mà chẳng nhìn lên Kyoko đang ồn ào kia.

"Đi đi mà đi đi, dẫn đoàn là tiền bối Gojima siêu cấp đẹp trai đó, biết đâu mình có cơ hội. Cậu ..." - nói đến đây cô cũng thấy sai sai - "À quên nhỉ, Tokitou-kun là con trai mà."

Con trai thì làm sao cơ? Muichirou nhìn Kyoko đầy khó hiểu. Kyoko giật giật tay áo của cậu, lắp bắp:

"Cậu...cậu cũng thích tiền bối Gojima sao? Không ổn, cậu đẹp như vậy làm sao tớ vượt qua đây..."

Muichirou cạn lời không đáp. Kyoko còn nói gì sau đó nữa nhưng cậu chẳng nghe lọt. Cậu nghĩ nhiều hơn về người bạn cùng phòng sắp đến. Không hiểu sao Muichirou linh cảm sẽ hỏi được chi tiết quan trọng. Linh cảm mạnh mẽ đến nỗi cậu thấp thỏm hai hôm nay. Trái tim bé nhỏ đập liên hồi mỗi khi nghĩ đến.

Hôm nay cũng là một ngày gió to, thời tiết còn tệ hơn hồi đầu tuần. Gió thế này mà còn lửa trại, tính đốt rừng hả, Muichirou thầm nghĩ.

************************

"Này Tanjirou, có vẻ một trận chiến lớn sắp tới rồi đấy. Gia đình chúa công đang chuẩn bị gì đó mà chưa công bố cho Đại trụ chúng tôi." Muichirou nhảy lên ngắt một lá phong non, đoạn nhìn sang cậu bạn đang ăn cơm hộp bên cạnh.

"Ưm, chắc chắn rồi. Muzan sẽ tấn công sớm thôi. Từ giờ đến lúc đó tôi phải tập luyện thật chăm chỉ." Tanjirou lùa cơm, nhồm nhoàm đáp lại.

Muichirou thở dài, thù hận bao nhiêu năm cũng đến lúc kết thúc. 

"Chỉ e là từ giờ nhiệm vụ nào cũng là mạng đổi mạng. Cậu phải thật cẩn thận." - Muichirou bắt lấy vai Tanjirou, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nghiêm túc. - "Cậu không phải Đại trụ như chúng tôi, đánh được thì đánh không thì bỏ chạy và đợi chúng tôi đến, đừng liều mạng."

Tanjirou nuốt miếng cơm, đôi mắt đỏ dịu dàng đến lạ. Cậu cầm tay Muichirou lên nắm chặt.

"Cậu...cũng vậy. Cậu mà có mệnh hệ gì... Chỉ sợ tôi..." - Cụp mắt xuống né ánh nhìn của Muichirou, cậu nói nhỏ - "Có là Đại trụ cũng đừng ôm hết trách nhiệm như thế."

"Chúng ta phải cùng hạ gục Muzan và sống sót trở về đúng không nào." Muichirou nở nụ cười hiếm hoi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn trời. Bầu trời cuối hạ nắng đẹp, ấm áp mà chẳng chút chói chang. Tanjirou gắp cho cậu miếng trứng cuộn nhưng cậu lắc đầu không muốn ăn.

"Lần này cậu rời Hà phủ rồi chẳng biết đến khi nào ta mới gặp lại được ha?"

"Lá phong có hơi chuyển vàng rồi kìa. Đợi đến ngày nó đỏ rực kiểu gì chúng ta cũng gặp lại nhau." Tanjirou quay sang nhìn sâu vào mắt Muichirou. Muichirou thấy gương mặt buồn bã của mình trong đôi mắt trong sáng ấy. Ánh nắng xuyên qua lớp lớp lá, hắt lên gương mặt đầy nhựa sống của những thiếu niên mang gánh nặng trên vai.

*****************************

Muichirou rùng mình thoát khỏi những kí ức xưa cũ về Sát quỷ đoàn và Tanjirou. Mùi thịt nướng thơm phức kéo cậu lại với tiệm làm thêm đang đông đúc khách. Phải rồi, chuyện đầu thai kiếp khác nhưng vẫn còn giữ ký ức cũ là chuyện hy hữu, người quen cũ đầu thai cùng lúc lại càng hy hữu, tại sao cậu lại tin rằng mình sẽ gặp được bố mẹ, anh trai và Tanjirou ở lúc này kia chứ? Ngoại hình và trí nhớ của cậu không đổi đâu có nghĩa là người khác cũng vậy.

Muichirou thở dài. Không hiểu sao cậu cảm thấy người bạn sắp đến này rất quan trọng. Hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, Muichirou không cho phép mình chìm sâu nữa. Chẳng đợi bạn cùng phòng, cậu để cô quản lý tự mang người mới đến và bỏ đi làm thêm. Chủ quán vô cùng ngạc nhiên khi thấy thằng nhóc hôm qua xin nghỉ nay lại lù lù đứng nướng thịt rồi.

"Hôm nay tâm trạng không tốt à?" Cô chủ sắp xếp rau củ trong tủ kính, hỏi Muichirou. Cũng lạ thật, thằng bé vào làm việc được vài hôm nhưng kỹ thuật nướng thịt rất tốt, khách khen quá trời. Đến cô làm lâu năm cũng còn có lúc này lúc kia. Muichirou xin vào làm bưng bê nhưng cuối cùng cô để cậu đứng bếp luôn.

"Có hôm nào tâm trạng con tốt đâu ạ." Vừa trả lời Muichirou vừa lẹ tay rắc vừng lên xiên nướng mới xong, xếp cẩn thận sang một bên. Rồi cậu lại thoan thoát lấy một tảng thịt ba chỉ khác để làm phần mang về cho khách.

Phía bên ngoài cửa tiệm mưa rả rích, những cái ô trong suốt trên đường nhịp nhàng di chuyển.

"Hôm con tìm một thằng nhóc có sẹo trên trán phải không nhỉ? Yuto kể với cô là hồi sáng nó gặp một thằng bé trông như vậy đang xách đồ giúp mấy bạn nữ trong khu hành chính á." Yuto cô nhắc cũng là sinh viên Đại học Inyada đang làm thêm ở đây, cậu ta vụng về lại hậu đậu nên chủ yếu làm việc sơ chế thịt trước khi ướp và chuẩn bị than thôi. Công việc khá ít, cậu ta đã đi về từ sớm.

"Giống như thế... Cô nói cụ thể hơn được không ạ?" Muichirou mở to mắt đầy bất ngờ.

"Yuto nó vừa ăn vừa nói nên cô chẳng nghe rõ nữa. Đại ý cậu bé nó gặp cũng có một cái sẹo to trên trán và đôi mắt màu đỏ đó. Hình như cũng là sinh viên năm nhất, thấy đang làm thủ tục mà."

Muichirou cười nhẹ, tỏ vẻ hào hứng - "Cảm ơn cô. Mai con hỏi cụ thể lại cậu ấy xem sao. Cảm ơn cô nhiều lắm."

Cô chủ quán ấn nhẹ lên trán Muichirou.

"Cảm ơn cái gì, chắc gì đã đúng người con tìm. Mà nhé, con cười xinh lắm, cười nhiều lên đi chứ bình thường cứ buồn buồn kiểu gì."

******************************

Vì nhận được thông tin tốt bất ngờ nên Muichirou quẳng luôn cậu bạn cùng phòng ra khỏi đầu. Cậu tan làm cùng một túi hoa quả lấy ở chỗ làm, định cho cô quản lý, nhưng không hiểu cô đi đâu mất không thấy ở phòng trực.

Muichirou rảo bước nhanh về phía dãy F16 để kịp giờ giới nghiêm, thầm nghĩ mai phải đi kiếm Yuto từ sớm, cậu không đợi nổi đến cuối ngày. Hình như cậu ta học khoa Vật liệu. Gần đến phòng, cậu bỗng nghe tiếng loảng xoảng đục đục đẽo đẽo gì đó.

Lại ngữ ồn ào nào đây. Muichirou cau mày, đẩy cửa vào. Nghe tiếng động, cậu bạn kia không thèm quay đầu lại mà nói vọng ra.

"Sao cái giường tầng trên này nó kẽo kẹt quá cô ơi. Con đang phải sửa lại."

Giọng nói này...

Muichirou đứng sững lại giữa phòng. Thấy đằng sau im ắng không nói gì, cậu bạn kia quay lại.

"Phòng ẩm thấp quá nó mục hay sao..."

Thấy người đứng như trời trồng kia, Tanjirou lập tức im bặt. Muichirou cũng giật mình mà trố mắt nhìn. Khoảng không im lặng bao trùm cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro