Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, sáng hôm sau Muichirou bị đánh thức bởi tiếng cậu bạn cùng phòng chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

Thật ra cậu cũng chưa có mua sắm đồ gia dụng. Sáng lười ăn, trưa ăn ở canteen trường còn tối ăn ở chỗ làm, cậu không nghĩ là mình phải mất công ra chợ đồ cũ rồi lựa mấy cái xoong cái chảo làm gì, chưa chắc đã dùng đến. Còn Tanjirou thì ngược lại, cậu xách ở nhà đủ đến từng cái thìa, từng cái kẹp thức ăn hay bộ dao ba cái không thiếu cái nào. Cái phòng rộng rãi nhưng giờ đầy mất một nửa kể từ khi cậu ấy dọn vào.

Nhác thấy Muichirou mang cặp mắt gấu trúc vừa ngáp vừa đi rửa mặt, Tanjirou hớn hở.

"Dậy rồi hả." - Đợi Muichirou đi đến bếp, Tanjirou nhét cho cậu cái bánh vừng đặc sản Tosa. Muichirou cũng không từ chối, cậu tròn mắt nhìn cái bánh chăm chú rồi há miệng cắn một miếng to. Một mồm đầy bánh, cậu hỏi bằng chất giọng ngái ngủ.

"Sáng chủ nhật dậy chi sớm vậy?"

"Tôi phải bảo quản mấy thứ tôi mang lên, tiện nướng bánh cho cậu luôn. Đặc sản quê tôi đó ngon không?"

Muichirou vừa ngật đầu vừa nhai. Tanjirou vui vẻ vuốt vuốt tóc dài của cậu. Đuôi tóc bị ướt, có lẽ do hồi nãy cậu ấy rửa mặt. Muichirou giật mình. Tai cậu nóng lên nhưng cậu cũng không hất tay cái đồ tự tiện kia ra. Thôi kệ hắn đi.

Tanjirou đeo găng tay, chuẩn bị cơm để nắm. Cậu trộn một tô cơm lớn với lá rong biển khô, trứng cua muối và thịt cá ngừ xay, thêm chút mayo nữa và vo viên tròn. Muichirou lúng túng đứng một bên, không biết chen tay vào đâu để giúp. Cái bếp này nhỏ quá.

"Cậu làm đồ ăn trưa nữa à?"

"Ăn sáng thôi. Tôi làm cho cậu nữa á." Ừm nếu chia đôi ra thì cũng vừa ăn, Muichirou thầm nghĩ. Cậu không ăn thì thôi, một khi ăn là ăn như hạm vậy. Gầy gò là do cơ địa chứ người bình thường ăn nhiều ngủ nhiều như cậu đã mập như heo rồi.

"Bình thường tôi ít ăn sáng lắm, cậu không cần làm cho tôi đâu."

"Dù sao tôi cũng phải làm đồ ăn sáng, tiện làm cho cậu chút cũng không sao." Tanjirou không hề để tâm. "Có bánh ngọt, hoa quả và đồ ăn vặt trong tủ đó, cậu muốn ăn gì thì ăn."

Muichirou mở cửa tủ lạnh xem thử, một tủ lớn vốn trống rỗng nay đã bị Tanjirou nhét kín đồ ăn. Đó là chưa kể số đồ khô cậu ấy để đầy trong tủ bếp. Muichirou có chút hoang mang, ăn đến bao giờ mới hết vậy. Đóng cửa tủ, cậu quay lại bảo với Tanjirou đang cần mẫn kia.

"Vậy thì tôi chia ngày đi. Nay cậu làm đồ ăn rồi mai tôi làm. Sáng thôi, còn tối tôi đi làm nên chắc không ăn ở nhà."

Tanjirou ừm một tiếng trả lời. Thấy Muichirou đã ăn xong bánh, cậu nắm một cục cơm bé vừa miệng đút cho cậu ấy ăn. Muichirou cũng không từ chối, cậu há miệng ngoặm, gật gật đầu và giơ ngón cái lên với Tanjirou.

Đáng yêu ghê. Tanjirou híp mắt cười.

"Hôm qua cậu về trễ chưa kịp chào hỏi đàng hoàng. Tôi là Kamado Tanjirou, quê ở Tosa, học năm nhất khoa Hóa trường Khoa học tự nhiên của Đại học Inyada."

Đại học Inyada gồm nhiều trường thành viên. Cả hai cậu đều học ở trường Khoa học tự nhiên.

"Tôi là Tokitou Muichirou, tôi sinh ở Kyoto, năm nhất khoa Toán cũng ở trường Khoa học tự nhiên luôn."

"Quào tôi ngưỡng mộ khoa Toán lắm nha, toàn là thần đồng." Tanjirou tỏ vẻ thán phục.

"Thần đồng gì chứ, lỡ học lệch rồi nên chọn ngành này thôi." Muichirou có chút ngại. Cậu chọt chọt vào bịch rong biển để phân tán bớt sự chú ý.

Bữa sáng nhanh chóng trôi qua. Bao lâu rồi cậu mới được ngồi ăn chung với cậu ấy nhỉ, Muichirou âm thầm tự hỏi. Tanjirou cứ liên tục nói cậu gầy quá phải ăn nhiều vào. Mắt nào của cậu nhìn thấy tôi ăn ít hả, Muichirou ấm ức. Còn dám chê cậu gầy nữa, để xem ai mạnh hơn ai. Nghĩ vậy nhưng Muichirou vẫn len lén đánh giá body phía bên kia, cậu ta cao hơn cậu một chút, to con hơn một chút và cũng rám nắng hơn một chút nữa. Không vui rồi nha.

Kiếp trước Muichirou không quan tâm đến hình thể mình lắm, nghĩ đơn giản là mình chưa kịp lớn đã hẹo rồi thôi. Ai mà đoán được kiếp này cậu cũng nhỏ người vậy, 17 tuổi nhưng chỉ cao một mét sáu mươi lăm và nặng năm mươi cân. Đáng sợ hơn là từ năm 16 tuổi có vẻ cậu đã chững lại không phát triển nhiều nữa. Hết tuổi dậy thì may ra cậu cũng chỉ được mét 67 hoặc 68 không hơn. Muichirou buồn bực. Thì ra kiếp nào cậu cũng là bé hạt tiêu.

*****************

Vì Tanjirou muốn đi tham quan trường nên Muichirou dẫn cậu ấy đi. Hôm qua làm thủ tục vào kí túc đến tận tối nên Tanjirou còn không biết cái khuôn viên trường ngang dọc như thế nào. Có chỗ cho thuê xe đạp nhưng hai người quyết định đi bộ. Buổi sáng ăn nhiều thế đi bộ cũng thoải mái hơn. Vậy mà Tanjirou vẫn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt theo nói là "mang cho Tokito ăn" khiến Muichirou có chút sợ hãi bị bội thực.

Hơi thở mùa thu tràn ngập trong từng ngóc ngách. Những cây phong có tán cây màu cam vàng được trồng xen với những cây bàng lá nhỏ xanh mướt, tạo nên những bảng màu kì diệu và ngộ nghĩnh trên đầu. Không khí âm ẩm mùi nước mưa. Những ô gạch trên con đường dẫn đến trường đã có tuổi đời hàng trăm năm, rêu mốc bám đầy nhưng vẫn còn rất tốt. Tường hai bên được làm bằng đá tảng, sau cơn mưa rêu xanh bám kín các kẽ hở tạo nên các mảng xanh rất đẹp.

Nhìn lá phong bị dính ướt bám hết trên mặt đường, Muichirou cẩn thận bước qua, đoạn cười nói.

"Tôi thích nhất là lá phong nhé, nhà cũ tôi trồng rất nhiều luôn đó."

Cậu mơ màng nhớ lại lời hứa của Tanjirou. Xem ra cậu ấy không thất hứa rồi. Một chiếc lá chao liệng rơi xuống, Muichirou nhanh tay bắt lấy nó, coi nó như một chiếc quạt mà che nửa mặt mình lại rồi hướng Tanjirou cười. Tanjirou ngẩn người. Cậu thiếu niên với đôi mắt to màu xanh ngọc đang híp lại đầy vui vẻ, đuôi tóc được cột cao lên như một chiếc đuôi gà kiêu ngạo giờ trượt qua vai cậu ấy, lõa xõa nhưng xinh đẹp. Ừm cậu ấy vốn rất xinh đẹp.

"Cậu đẹp ghê á." Thứ lỗi cho Tanjirou thật thà, nói xong chính cậu cũng thấy không ổn. Cả gương mặt giờ nóng bừng như cái bánh bao vừa ra lò.

Muichirou hơi ngạc nhiên, đoạn cười khẽ rồi bước lại nắm cổ tay Tanjirou.

"Tôi cảm ơn."

Tanjirou cũng nhớ về lời hứa năm xưa ở Hà phủ. Bọn họ đã hẹn đến mùa phong đỏ lại gặp nhau, nhưng mùa thu năm ấy, kiếm sĩ Trụ cột Tokito Muichirou - hay Hà trụ, hy sinh trong trận chiến với Thượng huyền Nhất khi chỉ mới 14 tuổi, mất xác trong đống đổ nát ở Vô hạn thành. Đó là một trận chiến đau thương mà các kiếm sỹ hy sinh vô số kể. Cậu khi ấy đã đau khổ nhấc từng miếng gỗ vụn của Vô hạn thành để tìm xác Tokito hàng tháng trời, đến nỗi người của Ẩn đội phải cưỡng chế mang cậu đi. Nhìn bàn tay trắng ngần rõ từng khớp xương đang kéo mình, Tanjirou thầm nghĩ, hy vọng đây không phải là mơ.

****************

Ở trên trường hiện tại cũng đông đúc vô cùng. Dù chưa chính thức vào tuần chào đón tân sinh viên nhưng rất nhiều hoạt động đã diễn ra sôi nổi. Các câu lạc bộ bắt đầu quảng bá, các gian hàng lưu niệm của trường cũng mở rất nhiều. Mọi người tập văn nghệ, chơi mini game, mua bán, ăn uống theo từng nhóm khắp sân trường, tạo nên một khung cảnh hứng khởi.

Một cậu bé mắt đỏ xinh trai luôn cười vui vẻ đi cùng một cô bạn thanh thuần mắt xanh tóc dài quá lưng thu hút ánh nhìn của người đứng gần. Nhìn một lần rồi phải nhìn hai lần, đẹp đôi quá đi mất. Nhưng nhìn đến lần thứ ba thì thấy sai sai, hình như "cô bạn" kia không phải là "cô bạn" mà là cậu bạn mới phải, cậu ta có yết hầu kìa. Thôi trai gái gì không quan trọng, quan trọng là đẹp quá đi.

Muichirou bỗng nhiên không muốn cột đuôi gà nữa, cậu tháo chiếc dây màu xanh nhạt có hình con hạc nho nhỏ ra, để mặc tóc xõa tung. Rồi cậu giả bộ nhờ Tanjirou cầm dây cột tóc giùm. Tanjirou là người đơn giản, được Tokitou-kun của cậu nhờ thì lại chả vui quá ấy chứ, không thắc mắc gì đeo luôn cái dây vào cổ tay. Muichirou hài lòng, nhìn cái gì những con người kia, có thấy cậu ta đeo dây cột tóc của tôi không. Thoải mái tâm lí, cậu vui vẻ cùng Tanjirou đi tham quan.

Người hướng ngoại toàn thời gian như Tanjirou thấy nhiều người như thế này dĩ nhiên là cực kỳ hào hứng. Cậu kéo Muichirou chạy như con thoi khắp sân trường, bắt chuyện với rất nhiều người, chụp cũng rất nhiều ảnh. Thật ra cái chính là cậu muốn chụp Muichirou nữa, nhưng không biết mở lời sao. Chụp ảnh người ta rồi đem ra ngắm, lỡ Tokitou-kun nghĩ mình biến thái thì sao? Tanjirou đang vắt óc nghĩ kế thì bỗng có chút biến hóa.

"Tokitou-kunnnnn!"

Giọng Kyoko dội vào màng nhĩ Muichirou khiến cậu bắt đầu đau đầu. Không thấy cậu ta đâu mà đã thấy tiếng, hay thật đấy. Kyoko hào hứng kéo Ryo từ trong đám đông đi ra, chạy lại chỗ Muichirou.

"Cậu cũng đi lên trường chơi nữa hả. Gặp được cậu vui quá đi."

"Ừ tôi dẫn bạn cùng phòng lên trường xem trước. Hôm qua đi hội trại gì đó vui không, tán được tiền bối của cậu không?"

Kyoko vùng vằng tỏ vẻ không vui.

"Hôm qua mưa gió nên hủy mất tiêu. Có vẻ cuối tuần sau sẽ tổ chức lại đi chung với các khoa nhập học sau luôn."

"Ồ." - Muichirou gật gù không có ý kiến. Nói chuyện theo chủ đề cậu còn nói được chứ bảo mấy cái hỏi thăm bắt chuyện thì cậu không có giỏi.

Bấy giờ Kyoko mới chú ý đến cậu bạn đứng cạnh Muichirou. Mắt đỏ, tóc đỏ, đẹp trai ghê.

"Khoan, cái sẹo, cậu ấy là cái cậu mà Tokitou-kun đang tìm..."

Muichirou hết hồn khi nghe bà cô Kyoko này hỏi câu đó, cậu hối hả bịt miệng cô ấy theo nghĩa đen, vừa trả lời qua loa.

"Không phải đâu không phải đâu, đừng đoán mò."

"Phải hay không phải gì á?" Tanjirou tò mò. Kyoko thấy Muichirou hơi lạ nên cũng không dám nói linh tinh nữa, lảng đi.

"Cậu là bạn cùng phòng của Tokitou à?..." Rồi họ hàng ngóc ngách gì của Tanjirou cũng bị cô ấy hỏi ra hết, Tanjirou cũng rất vui vẻ trả lời. Hai người nói từ quê nhà đến thi đại học sang cả vấn đề chính trị thế giới, anh một câu tôi một câu vô cùng vui vẻ, bỏ mặc Muichirou và Ryo lõ mắt đứng nhìn. Ryo là người cắt ngang trước.

"Nè đi thôi, để hai người họ đi xem phòng ban nữa chứ."

"À ừ nhỉ, thôi bai nhé, vui quá quên mất."

"Ây đợi đã." Tanjirou gọi với lại. "Các cậu chụp ảnh không tôi chụp cho."

Ryo từ chối, thế là Tanjirou kéo Muichirou và Kyoko vào để cậu chụp ảnh cho.

"Đứng xa ra chút, xa hẳn ra. Rồi. Hai ba..."

Ừ có ai chụp ảnh hai người mà kêu họ đứng tách ra không. Nhưng Muichirou vô tri và Kyoko gấp đôi vô tri không ai nhận ra gì bất thường cả. Chụp ảnh xong thì cả nhóm tạm biệt.

Tuyệt, có ảnh cậu ấy rồi, Tanjirou thầm nghĩ, đồng thời copy cái ảnh mới chụp ra rồi cắt đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro