Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazama không thấy Tanjirou về lều, cậu dạo dạo tản bộ sang khoa Toán tìm.

"Kamado ấy hả? Hồi nãy ngồi ăn với bọn tôi đó, giờ đi đâu không biết." - Teru mở cửa lều ngỏ ý mời Kazama vào ngồi chơi. - "Vẫn còn sớm mà, Tokitou, Kyoko rồi tụi Hajime bên khoa tôi cũng đi đâu chưa thấy về nè."

Kazama cũng không ngại, cậu chui tọt vào lều của Teru cho đỡ lạnh.

"Nhưng không nghĩ là Kamado lại thân quen với các cậu đâu, bất ngờ thật đấy."

"Qua Tokitou cả thôi." - Teru thật thà - "Hai người đó ở cùng phòng kí túc. Lúc đầu tôi còn tưởng Kamado là người quen mà Tokitou đang tìm kiếm cơ đấy, nhưng mà có vẻ không phải."

Kazama đánh hơi được chuyện lạ: "Đang tìm kiếm?"

Teru gật gật đầu:

"Ừ, Tokitou đang tìm ai đó có mắt màu đỏ và có sẹo trên trán. Nghe giống Kamado nhưng bọn tôi hỏi thì Tokitou bảo không phải."

Gió lạnh vẫn lùa từng cơn cắt da cắt thịt. Tiếng các sinh viên nói chuyện văng vẳng gần xa. Rừng cây xào xạc lay động trước ngọn gió lớn. Ánh trăng nhập nhoạng theo tán cây.

Đầu Kazama nhanh chóng bắt được vài bước sóng của sự bất ổn. Mắt đỏ? Có sẹo trên trán? Giống Kamado nhưng không phải Kamado? Không phải là... Tanjirou của cậu đang bị người ta lợi dụng đó chứ, giống như trong phim? Nghĩ đến Kamado và nụ cười vô tư của cậu ấy, Kazama cay mắt trước "âm mưu" mình mới suy diễn ra.

Kazama cảm thấy không khí trong lều này hơi loãng, càng ngồi càng khó chịu.

Teru không thấy gì lạ, tiếp tục lảm nhảm:

"Mà kể ra trông Kamado và Tokitou cũng không giống kiểu thân thiết nhiều năm hay thất lạc gì đó. Họ cũng mới làm quen gần..."

"Thôi, tôi về đây. Có khi Kamado về trước rồi cũng nên. " - Nói rồi Kazama phủi mông bước đi thẳng để lại Teru đang hỏi chấm phía sau.

**********************

Quả nhiên là Tanjirou đã về rồi, đang ngồi ôm đầu gối ngơ ngác nhìn ánh trăng non hắt lên cửa lều. Khi Kazama đến nơi, cậu ta đã xuất thần đến mức không nghe tiếng bước chân. Kazama đầy an ủi mà đấm nhẹ lên vai Tanjirou. Tanjirou chẳng buồn ừ hử.

Đêm khuya, tiếng nói qua lại của mọi người gần như đã không còn, chỉ có thanh âm của gió đập vào thành lều gây xáo động. Tanjirou trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu khẽ trở mình, quay hẳn mặt ra phía cửa lều. Cảm xúc của cậu hiện tại giống như khi người ta lên đỉnh của đường ray Roller Coaster vậy đó, hạnh phúc có, phấn khích có nhưng phần nhiều vẫn là sợ hãi và hoảng loạn. Phải rồi, tại sao Muichirou làm vậy nhỉ? Tức cảnh sinh tình? Cậu ấy biết tình cảm của Tanjirou cậu? Thương hại? Cậu ấy có có chút tình cảm nào với cậu không? Nếu không thì tại sao lại làm như thế?

Ánh trăng hắt lên chất vải dù của lều chuyên dụng, phản chiếu bóng người nằm trong. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, Tanjirou gần như bị điểm huyệt đứng im không làm gì được. Sự hốt hoảng khiến cậu quên cả việc đẩy Muichirou ra. Phải đến lúc hơi ngạt thở thì lí trí Tanjirou mới quay trở lại. Cậu yếu ớt lùi lại và ho sặc sụa, hấp tấp che miệng lại rồi quay người chạy về hướng khu cắm trại, bỏ lại Muichirou một mình ngồi bơ vơ.

Tanjirou đưa tay vỗ vỗ ngực tự an ủi, nó chỉ là một sự cố thôi. Đừng nghĩ nhiều, ngủ đi mai còn về.

"Không ngủ được à?" - giọng Kazama bất thình lình vang lên.

"Ừ."

"Cậu gặp chuyện gì hả, sao từ lúc về đến giờ bất ổn vậy?"

"Nãy tôi gặp hai con rắn á." - Cậy ánh trăng mờ, Tanjirou nói dối không chớp mắt mà chẳng lo bị Kazama nhìn ra vẻ mặt sượng ngắt của mình.

Kazama rụng da gà đầy đất:

"Eo cái gì nghe ghê vậy? Gặp ở đâu? Cái lều ghẻ này bảo vệ tụi mình được không đây."

Tanjirou chẳng đáp. Kazama lại cho rằng do Tanjirou quá sợ hãi nên không muốn bàn luận tiếp. Cậu ta lay lay tay Tanjirou:

"Này không ngủ được thì thôi dậy nói chuyện chút đi."

"Nói gì thế?" -  Tanjirou nghĩ ngay là Kazama gặp chuyện bất bình rồi. Rất ít khi cậu ta nói giọng nghiêm trọng đó với cậu.

"Về cậu bạn cùng phòng của cậu á. Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng tôi nghe được vài thông tin hành lang..."

Bị đụng trúng cái gai trong lòng, Tanjirou giật thót tim. Cậu hoang mang tìm kiếm tầm mắt Kazama trong ánh trăng yếu ớt, giọng run run:

"Cậu cứ nói đi..."

*******************

Kyoko nhìn cặp mắt gấu mèo của Muichirou, chặc lưỡi:

"Lều bọn cậu lạnh lắm hả, sao thằng nào thằng nấy không ngủ được vậy?"

Teru ngáp ngắn ngáp dài:

"Đang đọc dở bộ truyện hay quá. Tí lên tàu rồi ngủ." - rồi cậu ta cảm thấy sai sai - "Tokitou nằm im ngủ ngoan cả đêm mà sao mắt cũng thâm xì như này rồi?"

Muichirou ừm hưm coi như trả lời. Lúc này đây cậu chẳng có tâm trạng nói chuyện với ai hết. Chuyện tối qua mãi lùng bùng quanh quẩn trong đầu.

Sáng sớm trời vẫn còn rất lạnh. Trường tổ chức điểm danh trước khi lên xe. Muichirou đứng trong nhóm khoa Toán nhưng tầm mắt mải tìm kiếm khắp khu tập trung. Cậu ấy đâu rồi nhỉ?

Ít nhất thì, cậu muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy. Tình cảm này chắc chẳng còn giấu được, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cậu đã làm Tanjirou bị tổn thương rồi.

Nhác thấy bóng Tanjirou bước vào một toa tàu tít phía sau, Muichirou hớt hải đuổi theo. Thình lình một cánh tay giữ lấy vai cậu.

"Tìm Kamado hả? Cậu ấy mệt nên không muốn gặp ai đâu." - Kazama trầm giọng - "Đặc biệt là cậu."

Muichirou đoán Tanjirou đã kể chuyện tối qua cho Kazama nghe, có vẻ cậu ta đã hình thành ác cảm cực lớn với cậu rồi.

"Tôi không có gì để nói với cậu cả. Tôi chỉ muốn xin lỗi Tanjirou."

Kazama hơi ngạc nhiên:

"Xin lỗi? Cậu xin lỗi cái gì cơ?"

À nếu coi người khác là thế thân thì đúng là khốn nạn thật, nhưng Kamado hôm qua mới nghe Kazama cậu kể chuyện này thì lấy cơ sở đâu tên Tokitou này biết chuyện đó vỡ lở mà đến xin lỗi vậy? Hay là Kamado đã mắng cậu ta rồi? Cậu ta muốn xin lỗi, vậy nghĩa là suy đoán của cậu đúng? Nghĩ đến đây, lửa giận trong mắt Kazama bùng lên. Nói gì thì nói, Kamado là người tốt bụng nhất cậu gặp ở đây, sao lại phải gặp phải mấy tên tồi tệ này được cơ chứ. Nhìn tên Tokitou kia rõ là vừa đẹp vừa trầm ổn, không ngờ nhân cách lại có vấn đề như vậy. Đúng là cái nết đánh chết cái đẹp.

Kazama kiên quyết giữ không cho Muichirou vào trong toa, Muichirou không tiện động thủ. Cuối cùng cậu cũng chịu thua, lủi thủi quay về khoa của mình.

Đoàn tàu khởi hành, mang theo những trái tim tan vỡ vun vút lao đi trong gió lạnh, để lại những kỷ niệm vừa ngọt vừa đắng nơi rừng cây nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro