Hông ấy, mình ngắm hoa đy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay đứa trẻ ấy lớn chừng nào rồi nhỉ? Đã trưởng thành chưa? Đã thôi không ám ảnh về sự ra đi của người nó thương chưa? Cũng 8 năm qua đi, thời gian lạnh lùng thật đấy, dù có trải qua bất cứ điều gì thì nó vẫn cứ trôi, cứ bòn rút tâm can con người từng chút từng chút một. Hiện tại nhóc con ấy cũng đã 18, đã trưởng thành và đủ sức tự đối mặt với khó khăn của riêng nó. Đã không còn là đứa nhỏ chỉ biết đứng sau tấm lưng của anh rong biển để được bảo vệ nữa. Nó mạnh mẽ hơn rồi, nhưng nó vẫn chẳng thể bảo vệ lại anh.

----------------


Khẽ đặt bút xuống gác lại dòng thư cuối cùng, Kotetsu liếc mắt về phía con quạ Kasugai đang đậu trên cành cao chăm chăm nhìn nó. Có lẽ quạ này đang chờ đợi bức thư được hoàn thành, hoặc có lẽ là chờ cái gì đó lót dạ từ nó chăng?
...
Được rồi, Kotetsu sẽ tìm gì đó cho con quạ ấy vậy, nó chả thích bị nhìn chòng chọc như thế đâu! Và con kia thì đứng đó cả tiếng đồng hồ rồi! Bây thích cơm hay thịt để ta còn biết coiii. Chà, con quễ đó thấy có bát cơm về phía nó là xà xuống liền, ừ lúc đầu không làm vậy á!
"Ăn nhanh nhanh đi rồi đem thư về cho Tanjirou-san hộ tao, mày cứ thế chắc sau này tao khỏi gửi thư quá!" Kotetsu nghĩ vậy nhưng nó cũng chẳng dám nói ra, ai biết được sau khi nói xong nó sẽ bị mổ lủng đầu hay không chứ?

"Haizz..Mà hình như...sắp đến ngày đó rồi thì phải.." Đôi mắt ẩn dưới lớp mặt nạ Hyttoko của nó dần trở nên mơ hồ, tâm trí nó mông lung như chiếc máy chiếu chiếu lại quá khứ xưa cũ. Một thước phim quay chậm đã trôi qua gần cả thập kỷ.

Ừm..Kotetsu cũng từng có những ngày vô tư như vậy á, tiếng cười lanh lảnh của trẻ con vang vọng trong đầu nó, kéo nó về những kí ức bị chôn sâu trong tâm hồn. Nó ghét quá khứ ấy, ghét cái ánh mắt xanh dương sâu thăm thẳm luôn nhìn nó rồi vô thức hỏi những câu mà nó chẳng hiểu gì, ghét cái giọng nói trầm ấm luôn vỗ về nó nhưng thật ra là sự bắt đầu của những cuộc cãi vã không hồi kết giữa nó và anh, thậm chí ghét cả mái đầu rong biển mà nó từng nghe phong thanh anh đã mất hai tiếng để chăm sóc.

Và quan trọng hơn cả, nó ghét anh. Chắc chắn rồi, Hà trụ đã hi sinh anh dũng để lấy được sự bình yên mỗi đêm cho nó và người dân, bản thân Kotetsu chẳng có gì để trách anh cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không làm gì sai với nó, rõ ràng quá rồi còn gì, Muichirou đã nói dối! Ừ, anh ta bảo rằng sẽ đến thăm nó sau nhiệm vụ, nói dối! Anh ta bảo rằng sẽ gấp đèn hoa đăng cho nó, hay chỉ đơn giản là ngồi gấp giấy cùng nó, nói dối! Tất cả đều là dối trá, thật mệt mỏi khi nó đã ôm lời hứa này trong lòng bao nhiêu năm nay rồi tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng. Khi thức dậy anh của nó sẽ đến và ghẹo nhau vài ba câu rồi cùng nó rong ruổi đâu đó cơ. Nhưng hiện thực chính là cú tát lớn nhất cuộc đời nó. Kotetsu cũng biết bản thân ích kỷ, nhưng trẻ con thì đâu nghĩ nhiều được như thế đâu? Giờ nó lớn rồi, không còn như trước nữa nhưng những suy nghĩ ấy vẫn vậy, vẹn nguyên trong lòng cái cảm xúc kì quái mà luôn phải vất vả che giấu.

- Đồ dối trá, rõ ràng anh bảo sẽ đến mà..- Câu nói nhỏ đến gần như là thì thầm ấy như có như không kéo Kotetsu ra khỏi mớ hỗn độn quanh quẩn trong đầu. Nó bừng tỉnh khỏi giấc mộng trưa mà chính nó cũng không hề hay biết.

Con quạ Kasugai đã rời đi từ lúc nào? Nó chẳng biết. Bức thư trên bàn đã biến mất, đó là do được con quễ ấy mang đi hay là bị gió cuốn? Nó chẳng quan tâm. Thậm chí nó đã ngồi ngoài hiên được bao lâu rồi, sẽ bị cảm chứ? Nó mặc kệ. Ốm thì ốm, cảm thì cảm. Dù có bị hay không thì cũng tự khỏi thôi, dù nó dễ bị bệnh thì cũng đâu yếu ớt đến độ sẽ gục ngã đâu. Kotetsu còn phải chuẩn bị thăm anh Hạt Tiêu của nó nữa cơ mà. Sắp đến ngày kỉ niệm của họ sau trận chiến cuối cùng đó rồi, nó đâu thể không đi?

Một cơn gió nhẹ thổi qua người Kotetsu, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay phấp phới giữa không trung. Khung cảnh khi này yên bình lắm! Làm cho con người ta nhẹ nhõm hơn hẳn, chính đứa trẻ ấy cũng cảm nhận được điều đó. Có lẽ ai đấy đang âm thầm dỗ dành cậu nhóc này chăng? Ai biết được.

----------------


Đưa tay đặt nốt bó hoa tử đằng cuối cùng xuống ngôi mộ nhỏ, đôi mắt Kotetsu hướng đăm đăm vào dòng tên được khắc trên đấy "Tokitou Muichirou". Nó biết, nó biết chứ! Con quạ ngày ấy của anh ta báo với nó rằng xác anh đã bị chôn vùi trong Pháo Đài Vô Tận. Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc không thể lập cho anh một ngôi mộ chứa những kỉ vật, phải không? Tất cả món đồ liên quan mật thiết đến anh đều được họ bỏ vào trong đấy, chỉ riêng cái Tsuba ngày ấy là được nó giữ lại.

Ngồi trước mộ anh và kể về đôi điều mà chỉ Kotetsu và Muichirou biết, chẳng ai ở quanh cả vì nó là đứa đến và ở lại cuối cùng rồi. Nó cố tình đấy, nó muốn ở riêng với Hạt tiêu của nó một lúc cơ. Nhưng cũng chỉ được một lúc, lớn rồi thì ta luôn phải học cách chấp nhận, đúng chứ? Hình như Tanjirou-san vừa gọi thì phải, cũng đến lúc phải ra chỗ họ rồi!

Bước từng bước về phía những cựu kiếm sĩ đang nói chuyện rôm rả phía trước, lại một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua tấm lưng gầy và kéo theo hàng ngàn cánh hoa về phía ấy. Kotetsu từng nói rằng hiện tại nó đã cao hơn nhiều so với xưa kia, nhưng ai mà chẳng biết nó chỉ mới ngang anh đầu rong biển của nó? Nếu anh ta mà ở đây thì nó còn lâu mới chạm được đến đỉnh đầu, ngày ấy Muichirou mới 14 thôi cơ mà, anh ta sẽ còn lớn nữa!

Đâu đó trong không gian, Kotetsu đột nhiên cảm nhận như có ai đó đang bên cạnh mình. Một vài cánh hoa đào vương vấn trên bờ vai nhỏ của nó, một vài cánh thì rơi trên mái tóc đen dài. Tưởng chừng như anh đang cố chọc cười nó vậy. "Không lẽ là anh thật sao? Chấp niệm một đời của tôi?" Nhanh chóng ngoảnh lại khi nghe tiếng cười khe khẽ bên tai, nó chợt đứng hình giây lát. Chẳng biết là mơ hay thật, Muichirou ngồi trên bia mộ, tay còn ôm theo bó hoa tử đằng nó vừa đặt ở dưới. Hình ảnh ấy mờ ảo lắm, chả thể nhìn rõ được! Kotetsu chỉ có thể nghe thấy vài câu cảm thán kì lạ ở anh, nhưng có lẽ điều đó cũng đủ làm nó mãn nguyện rồi..

- Trưởng thành rồi nhỉ? Nhóc con..-

END


____________________

Góc nhỏ của Chanz: Tui đã mất nguyên một ngày phân vân nên đăng chap này hay không ae ạ=))))) Văn lỏd quá dumaa🏃‍♀️💦 Ê nma nếu lỡ tui có viết gì ngu quá thì ae báo tui một tiếng nha, để tui sửa(;^ω^) Rén ẻ huhuh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro