1•1.Chỉ Là Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Tokito Muichirou x Kotetsu.

Tag: Seg trẻ em, OOC, H+.

Chủ đề: Chỉ Là Nhớ .

Tựa đề: Trà Đào Cam Sả.

Lưu Ý: Đây là lần đầu ad viết fic, mọi người đọc chill chill chứ cũng không chắc nó sẽ hay. Thấy sai chính tả ở đâu mọi người nhắc, mình sẽ sửa lại ạ.

Có chứa các từ ngữ không phù hợp với một số người.

🌫️🔑

"Đại nhân Tokito đến rồi sao? Mời đi lối này". Tokito Muichirou là một đại trụ trẻ tuổi, anh đến Làng Thợ Rèn để tìm cậu nhóc tên Kotetsu, tất nhiên là trong khoảng thời gian rảnh và không có nhiệm vụ.

"Kotetsu đâu?" Anh lạnh giọng, không thích vòng vo, anh vào thẳng vấn đề. Người được phân công phục vụ cho anh khựng lại, không biết trả lời thế nào, lắp bắp rồi liều mạng trả lời nhanh rằng cậu bé đang ở cùng Haganezuka. Một tên thợ rèn có vẻ khá thân với thằng nhóc, hắn ta cũng là một tên thất bại vì kiếm hắn rèn liên tục bị gãy, có lẽ nếu bị gì thì cũng có thể đổ lỗi cho hắn.

....

Ở suối nước nóng, Kotetsu đang ngâm mình cùng Kanamori sau thời gian mệt mỏi rèn kiếm liên tục. "Này Kotetsu, nhóc và đại nhân Tokito có gì mờ ám đúng không? Hai người đang có những hành động không thể nói được đâu đấy". Nakamori có vẻ không hài lòng với cậu nhóc khi liên tục làm phiền đại trụ, đó không phải điều nên tiếp diễn nên định giáo huấn cho một trận.

"Không có đâu mà!!". Cậu đứng dậy nói to, nhanh chóng phủ định câu nói của chú Nakamori. "Thế à?". Lời nói có vẻ mỉa mai, không đáng tin, đúng hơn là không thể tin lời trẻ con. "Chú chỉ nhắc thôi, đại nhân Tokito là đại trụ, không được quyền làm phiền đâu nhóc"

Nói rồi chú ta đứng dậy, rời khỏi suối bỏ mặt Kotetsu ở lại hậm hực vì chú không tin mình. "Có lộ thế đâu chứ!" Cậu tức giận đi lên bờ, mặc nhanh quần áo chẳng cần lau khô người và tóc.

"Sao chú ấy lại không nghe mình nói chứ, với cả cái tên đầu rong biển đó thì có gì hay để 'làm phiền' cơ chứ!!". Kotetsu bực dọc đi ra khỏi suối nước nóng đến nơi của hình nhân, cậu ở đây canh giữ và học cách sửa chữa nó, đây là thứ rất có ích cho quân đoàn diệt quỷ. "Tên lùn chết tiệt!! Cả tháng rồi chẳng quay lại!! Mổ bụng tự sát đi!!"

"Tôi không muốn mổ bụng tự sát, nhưng em muốn thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ làm". Anh từ làng đến chỗ Haganezuka rồi vòng sang đây vì nghĩ cậu không có ở kia thì hẳn ở nơi quan trọng của cậu.

"Á!!". Cậu giật bắn mình, đang nói xấu đứa nào đó mà nó hiện lên thì chả thế. "Ồ, 'Á!!' là cách em phản ứng khi gặp người thương của mình sao?". Muichirou nghiên đầu khó hiểu vì phản ứng bất ngờ của cậu, tưởng sẽ vui vẻ mà nhảy lên người anh ôm cổ như mọi lần chứ.

"Có mới lạ, người ta bị giật mình đó!!". Cậu cọc cằn đáp lại anh, sao trên đời lại tồn tại một người không tôn trọng cảm xúc của người thương như vậy chứ. "Anh đến đây khi nào vậy?".

Cậu ngước nhìn anh, vẫn lùn như mọi khi, không cao lên được chút nào. Nhưng gương mặt xinh xắn đó lại gạc bỏ hết ý nghĩ xấu từ cậu nhóc đối với anh, không biết từ lúc nào mà cả hai đã tiến xa đến như thế này. Cậu nhìn anh trầm ngâm suy nghĩ, hình như không nhớ mình đến từ lúc nào thật...

"Thôi em không hỏi nữa, Tokito-san đến đây có việc gì sao?". Kotetsu gạc bỏ sự tức tối lúc nãy, đứng dậy đi đến kế bên con hình nhân của cậu rồi tiếp tục hỏi anh dù trước đó đã bảo sẽ không hỏi nữa. Anh cũng không phàn nàn, cởi bỏ chiếc áo đồng phục để lộ chiếc áo sơ mi bên trong rồi từ từ đi đến cạnh em.

"Đến để gặp em, có được không?'. Anh vươn tay bế em lên. "Công chúa.. có phải là cách người phương Tây thường hay gọi những người quyền quý và xinh đẹp không?".

"Ngã mất anh ơi!". Kotetsu hơi hoảng vì anh đột nhiên vác cậu lên vai, và khoan đã, sao anh ấy lại hỏi như thế? Thường anh là người sẽ không quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xàm xí đó. Hơn hết là khi ở với cậu. "Hình như là thế, Tokito-san cần gì sao?"

"Không có gì, công chúa". Anh không ngại ngần gọi thẳng biệt danh đó và đặt cho Kotetsu. Hẳn là muốn khẳng định việc cậu là người quan trọng với anh? Muichirou tiến đến tảng đá lớn, phóng lên và đặt Kotetsu vào lòng. Áp sát mặt cậu vào ngực mình rồi ôm trọn cơ thể nhỏ bé đó.

"Tokito-san?". Cậu ngẩn mặt lên, hôm nay người yêu của cậu có vẻ lạ. Đang buồn chuyện gì sao?

"Anh nhớ em". Câu nói ngắn gọn làm những tủi thân của cậu biến mất. Nãy giờ còn nghĩ về câu nói của chú Nakamori, giờ thì chẳng có gì trong đầu, anh vẫn đúng là người làm em cảm thấy được xoa dịu nhất.

"Anh có thấy em làm phiền anh không, Tokito-san?". Cậu cúi gầm mặt, ôm chặt anh rồi níu lấy chiếc áo sơ mi trắng ngà. Phải chắc chắn anh không cảm thấy phiền mới có thể tiếp tục, anh là đại trụ, là viên ngọc quý của sát quỷ đoàn nói riêng và cả quân đoàn diệt quỷ nói chung.

Anh đã cứu lấy mạng cậu, cứu lấy mạng của cả làng cùng chị Kanroji. Thật thấy lễ và khiếm nhã khi anh bị kẹt lại với mình. Đó là suy nghĩ của Kotetsu, nhưng Kotetsu em ơi, em quên rằng Muichirou là người thế nào rồi sao?

"Không hề, đã một tháng anh mới có thời gian rảnh, đây là thứ đầu tiên em muốn nói với anh sau ngần ấy thời gian và công sức anh bỏ ra để có ngày nghỉ sao?". Anh làm nũng với cậu, dụi dụi vào vai Kotetsu.

"E-em..". Cậu lắp bắp, quả thực cậu rất nhớ anh, gặp lại anh cậu rất mừng nhưng nhìn lại thân phận thì có phần hơi ngập ngừng. Chẳng biết làm thế nào là đúng, nhưng mệnh lệnh của đại trụ là tuyệt đối. Nghe lời anh là tốt nhất.

"Vâng! Em cũng nhớ anh lắm, tháng qua anh đã vất vả rồi!!". Cậu tươi tỉnh lấy lại tinh thần, đưa tay xoa đầu anh để an ủi cũng như thuận theo sự nũng nịu. Có lẽ đây là thói quen của hai người.

"Thế dạo này đã học được cách sửa hình nhân chưa?". Anh đầu vẫn tựa vào vai cậu, hỏi thăm vài câu như thường lệ. "Từ khi có anh giúp, em cũng bắt đầu mô phỏng lại và sẽ sửa được nó trong thời gian sớm muộn thôi ạ". Thường những lúc không có ai, họ sẽ âu yếm nhau, à có người cũng làm nhưng hạn chế hơn.

"Kotetsu mới tắm xong sao?". Anh ngửi được mùi thảo mộc trên người cậu, cầm tay cậu lên đưa đến mũi rồi hít một hơi lớn, hỏi em một câu. "Vâng, vừa tắm lúc nãy đấy ạ. Anh muốn tắm không? Em sẽ đi chuẩn bị". Cậu trả lời như thường, còn sẵn tư thế chuẩn bị nhảy xuống khỏi người anh để đi chuẩn bị hồ nước nóng cho anh thoải mái nhất có thể.

"Không cần, anh đã muốn thứ khác". Anh nhanh chóng kéo em lại, đưa tay về sau ôm lưng cậu. "Làm gì cơ?". Trông anh có vẻ mệt mỏi, cậu không chắc anh muốn làm gì.

Anh vén áo cậu từ phía sau lên, luồng tay vào rồi bắt đầu sờ mó tấm lưng nhỏ nhắn. "A- Nhột quá!". Em phì cười một hơi, có lẽ cũng quen với việc anh làm. Chỉ trong chưa được một năm mà đã phát triển nhanh như thế, chẳng biết lâu hơn sẽ thành ra thế nào.

"Kotetsu, nhớ em lắm". Câu nói đơn giản ấm áp đến lạ của anh lúc nào cũng làm Kotetsu ngại không thôi, cậu dùng tay đẩy mạnh vai anh ra nhưng không thành, đành chịu thôi.

"Ah! Tokito-san, anh chạm vào đâu đấy!? Đang ở ngoài mà!". Muichirou đột nhiên đổi hướng, anh đưa cả hai tay vào quần em, mặc sức sờ nắn cặp mông nhỏ xinh. "Em đừng quấy". Thấy Kotetsu cự quậy liên tục, anh không hài lòng gằng giọng một tiếng.

Vậy là cậu im bặt. Nhưng miệng phát ra vài âm thanh nhẹ nhàng do hai bàn tay anh tạo nên. Dù đôi lúc cũng sẽ thành thế này nhưng cách Muichirou làm vẫn khiến cậu điêu đứng không thôi.

"Cho anh xin một chút, thật sự rất muốn". Anh hôn lên mặt nạ cậu, nhẹ nhàng nói vài từ an ủi. "Anh.. ah, nhẹ thôi". Cậu đơn nhiên đồng ý, nhưng đau thì vẫn không thích.

Anh rút một tay ra, cởi bỏ mặt nạ của cậu vứt xuống. Trược mắt anh là một Kotetsu đang rưng rưng vài giọt lệ, gương mặt trắng hồng pha chút đỏ rất đáng yêu, Cái dàng vẻ đáng thương khi bị chọc của cậu không ai có thể cưỡng lại đâu.

"Dễ thương lắm". Anh ghé đến môi cậu, hôn nhẹ vài lần. "Cho anh được chứ?".

"Nhưng có ai nhìn thấy thì sao?". Đang ở trong rừng mà, phải biết sợ chứ. Anh thì không biết sợ nên không quan tâm. "Mặc kệ, không phải chuyện của chúng ta, ở đây khồng có ai đâu". Anh chắc nịch với giác quan của mình.

"Vậy được rồi chứ?". Không đợi cậu trả lời, Muichirou mạnh dạng nâng cằm cậu lên. Liếm nhẹ vành môi mềm mại của cậu rồi đưa lưỡi vào. "Ưm.. nh".

Cả hai cuốn nhau vào nụ hôn cuồng nhiệt nhất kể từ tháng trước, Kotetsu rất thích hôn nhưng khi hôn Muichirou luôn lạm dụng việc cậu quá tập trung mà mò mẫm làm cậu không kịp trở tay.

"Hah.. ngh". Kotetsu tách anh ra, thở dốc vài hơi, thỏa mãn với nụ hôn vừa rồi, ngước lên nhìn anh. Ánh mắt có phần đục của anh cũng đang kề sát cậu. Có lẽ cậu còn cảm thấy được từng nhịp thở của anh lúc này.

"Hết hơi sao?". Anh dụi vào má cậu, nhẹ cất giọng an ủi. "Vâng, có chút". Đây cũng là một điểm mạnh của Muichirou, rất giỏi làm nũng.

"Hừm". Anh đưa tay kéo bỏ chiếc quần rộng của cậu vứt xuống đất. "Ơ- anh.. ". Nghĩ mắng anh cũng chẳng thay đổi được gì, cậu im lặng thở dài một hơi.

"Nhẹ thôi anh nhé". Cậu nhắc anh vài lời như thế nhưng chắc cũng 'tùy tâm' thôi.

Vừa dứt lời, Muichirou đưa tay vuốt má cậu. Cảm giác nhẹ nhàng từ đôi bàn tay chai sạn của anh làm cậu hạ cảnh giác. Nhân cơ hội cậu đang nhắm hờ mắt, anh đưa thẳng hai ngón tay của mình vào miệng cậu. "Nh-.. Nhuichi" lưỡi cậu bị tay anh ép nhẹ xuống. Kotetsu không hiểu anh đang làm trò gì nữa, nhưng không đau nên có lẽ không sao.

"Cho anh một chút 'ướt', anh giúp em 'át' cơn đau". Khoan đã, gì cơ? Anh ấy vừa nói gì thế? Chưa kịp hiểu anh nói gì thì hai ngón tay của anh trong miệng cậu đã luân phiên cuốn lấy lưỡi mình, chất dịch trong không kìm được mà chảy ra nhễ nhại, làm ướt cả tay anh.

Anh ấn sâu một chút thì cậu lại rên nhẹ một tiếng, quá kích thích với Muichirou. Âm thanh của Kotetsu luôn rất tuyệt vời, anh lúc nào cũng muốn trêu cậu đến khi không chịu nổi mà bật khóc mới dừng.

"Lưỡi của em tuyệt thật đó, miệng cũng mềm mềm ướt ướt nữa". Anh khen vài lời về chiếc miệng nhỏ xinh của Kotetsu, bảo sao cảm giác hôn lại thích đến vậy. Muichirou rút tay ra, dùng tay còn lại kìm mặt cậu lại cưỡng hôn.

"Hư.. hức". Cậu chỉ biết nấc lên vài tiếng, đầu cậu ong ong trong biển tình. "A!! Đau quá!! Đau em!!". Cơn đau từ phía sau truyền đến bất chợt làm em không kịp chuẩn bị tinh thần.

"Ui da.. cắn lưỡi anh rồi". Một chút máu từ lưỡi Muichirou chảy ra, cứ nghĩ như thế sẽ giúp em phân tâm chứ. Đau nhưng vẫn phải làm cậu thoải mái trước đã, anh xoa xoa lưng em để giảm đau, miệng thì liên tục hôn lên khắp mặt của cậu.

"Nhưng em đau.. ư- ahh!!". Cậu hét lên vì đau, tay không ngừng bấu lên áo anh.

"Em đau thì anh cũng đau, ngón tay của anh sắp bị em siết cho đứt rồi đây". Anh khó khăn nuốt một hơi, suy nghĩ không dám nói ra. Anh chỉ có thể tiếp tục trấn an cậu bằng mọi cách, những lần trước làm đều là ở phòng của cậu hoặc ở những nơi ấm áp.

"Hít thở nào em, anh sẽ nhẹ nhàng mà". Phải dỗ ngọt mới được, Kotetsu độc miệng lắm, sẽ chửi ngay cho xem. "Oa.. hức huhu". Kotetsu khồng mắng, cậu bật khóc vì đau. Cơ thể em nhỏ bé không chịu được sự xâm nhập đột ngột.

Thấy dỗ ngọt không có tác dụng, đành phải dùng cách đó thôi. "Càng khóc thì em chỉ tổ hại thân thêm, nó không làm anh muốn dừng đâu". Hù dọa? có lẽ thế nhưng nó phát huy công dụng rất tốt, Kotetsu dừng khóc, chỉ còn thút thít nấc nhẹ. Cậu hít thở theo lời anh.

Thấy cậu nghe lời như vậy anh cũng rất hài lòng, cậu có lẽ đã quen với một ngón, anh đưa thêm một ngón vào. Lượng nước từ miệng cậu dùng để bôi trơn đã hết rồi, Muichirou tiếp tục hôn sâu, cảm giác nếu hôn Kotetsu sẽ thả lỏng hơn rất nhiều.

Chỉ trong vài khắc sau, hoa huyệt đã dãn đủ ăn tận 3 ngón của anh. Muichirou hài lòng liên tục đâm rút, cánh tay săn chắc của anh đôi lúc lại cạ lên lưng em khiến em ưỡng ngực lên một chút.

"Xem hai đầu ngực hồng xinh chưa kìa.. muốn liếm ghê". Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, cậu nhỏ bé thọt thỏm vào lòng anh, ôm chặt tấm lưng người con trai 14 tuổi chưa trưởng thành. Không biết có bị xích trong tù không nhỉ.. mà không nói thì ai mà biết, kệ vậy.

"Hah.. ah ah Muichirou anh ơi.. ức- đủ rồi ạ". Cậu vừa rên vừa nói không thành lời, vài tiếng nấc do khoái cảm anh mang lại. "Ừm.. anh cũng không chịu nổi nữa đâu hah". Anh lúc này có hơi thở vô cùng nặng nề, không chịu được nữa rồi.

Anh bế cậu lên, đi đến một cái cây lớn rồi để Kotetsu quay lưng về phía mình. Muichirou nhanh chóng cởi thắt lưng, áp sát vào cậu.

"Nó.. nóng quá". Cậu đỏ mặt vì hành động của Muichirou, anh khá bạo dạng và hay mất kiên nhẫn. Hôm nay có thể chịu được đến đây đã là rất tốt rồi. Cơ thể cậu nhóc 10 tuổi chưa dậy thì, chẳng hiểu bị anh làm thế nào mà có thể nương theo xuất tinh liên tục dù chưa đủ tuổi.

"Em nghĩ xem, nó nóng vì ai?". Anh lại bắt đầu trêu cậu, anh thừa biết lúc này là lúc Kotetsu muốn được Muichirou lắp đầy nhất mà lại kéo dài thời gian. "Em.. em ạ, anh vào được không?". Kotetsu thút thít vì bị trêu, cậu hạ cái tôi xuống cầu xin Muichirou lắp đầy mình.

"Ừm, giỏi. Thưởng cho em đây". Anh dùng một tay kéo căng hậu huyệt em, một tay cầm cự vật mình xoa nắn mấy cái rồi đặt trước miệng nhỏ. "Hẳn em rất mong chờ".

"Ngh! Ahh ôi.. Muichirou!". Em hét lên vì kích cỡ của 'nó' anh cũng là một cậu bé đang lớn, nhưng so với Kotetsu thì là một chuyện hoàn toàn khác, nhất là với cơ thể ngọc ngà chẳng phải tập luyện khổ cực như Muichirou.

"Hah..". Anh thở ra một tiếng đầy thỏa mãn khi đưa được ba phần tư phân thân mình vào trong. Từng lớp thịt mọng nước bên trong liên tục hút lấy anh, còn tiết ra kha khá dịch trơn nữa chứ. Một đứa bé ngoan.

"Ái chà.. của em cũng lên rồi này, dễ thương ghê". Anh một tay kìm hông cậu lại, một tay mò về phía trước Kotetsu. Chẳng nghĩ đến cảm xúc xấu hổ của người kia, mân mê liên tục phân thân cậu.

"D-Dừng lại!! Tại anh đó!! Tất cả là t- hức.. ư ah". Kotetsu đến nói còn không thành lời lại liên tục xối xả mắng anh. Muichirou cũng chẳng vừa, cậu mắng đến đâu lại đâm rút hông tới đó.

Kotetsu đã dần quen với kích thước của anh, miệng đã bắt đầu cho ra những âm thanh dễ nghe hơn: "An-anh.. ư ah". Những tiếng rên vô nghĩ nhưng lại làm anh kích thích đến không tưởng.

"Này.. ôi anh- ah hah sao lại t-". Kotetsu cảm thấy bên trong mình hơi trướng hơn lúc nãy, liền quay lại liếc anh. Tay chân cậu bủn rủn, da đầu tê rần rần. Tay không vững suýt ngã, may có anh kéo cậu trấn tỉnh lại.

Muichirou bế nhanh Kotetsu lên, tay kẹp đùi cậu lại thành hình chữ M. Kotetsu mặc kệ bên trong mình đang liên tục bị anh đâm đến chảy dịch liên tục, hoảng loạn quên mất cần giữ 'trật tự' một chút khi làm, hét toáng lên liên tục độc miệng với anh: "Chết đi! Ch- hư hức chết đi!!"

"Hửm, vẫn còn khỏe thế thì anh chắc không cần nhẹ tay với em đâu nhỉ?". Anh dừng lại một chút, thẳng thừng tuyên bố rằng từ đầu đến cuối anh đã rất kiên nhẫn cũng như nhường nhịn cậu rất nhiều.

Với cái dị vật trong người đã dừng động, cậu mới tỉnh táo lại một chút: "A- có.. có thể nói chuyện đó sau được không?". Cậu đưa tay che mặt đầy xấu hổ khi anh lại buôn chuyện vào lúc này, nhất là trong cái tư thế đáng xấu hổ và kì cục vãi chưởng!

Thấy cậu ngoan ngoãn thì anh lại tiếp tục thúc hông, tay cũng nắm lấy eo nhỏ của Kotetsu ấn liên tục. Cơ thể 10 tuổi có thể chịu tới mức này đã rất đáng nể, cậu chẳn còn sức lực gì, chỉ còn việc gắng đưa một tay về sau ôm cổ Muichirou.

"Anh hôn nhé?". Muichirou không làm khó, nhẹ nhàng từng chút nâng niu cậu. Cả hai hôn nhau không biết bao lần, nói nghiện thì lại hơi quá, mà nói thích thì lại hơi thiếu.

Hai người hôn sâu, dịch vị không kịp nuốt liên tục chảy dài. Âm thanh 'bạch bạch bạch' cũng không vì tiếng 'chóp chép' mà dừng lại. Chìm vào biển tình, Kotetsu không còn tâm trạng gì mà lo lắng có ai phát hiện, miệng xinh chỉ cần tách môi anh là liên tục: "Sư- sướng quá! Ah ah hức... anh Muichirou!".

Muichirou vô cùng hài lòng khi thấy cậu như vậy, chắc chắn sẽ thưởng thật nhiều. Anh lại thúc mạnh hơn, mỗi lần ra vào đều lút cán khiến Kotetsu điêu đứng không thôi. Từng lớp thịt trong cậu đều thấm đẫm dịch nhầy được Muichirou chà mạnh liên tục, nhất là nơi sâu nhất trong cậu, luôn được anh chăm sóc cẩn thận nhất bằng cách chà mạnh lên.

"Hah.. Kotetsu". Muichirou thở mạnh, cậu thật sự quá tuyệt vời, từng chi tiết bên trong có lẽ đã khắc rõ hình dạng phân thân anh.

"Kotetsu ơi, nhóc có đây không!?". Là Nakamori, chú ấy đang đi tìm Kotetsu vì cần người giúp công việc. Ở làng không thấy nhóc đó nên đành phải vào đây.

Muichirou nghe thấy và nhanh chóng cúi người đặt cậu quỳ xuống, chửi thầm "Chết tiệt, sắp được rồi mà".

"Ức- Muichirou.. em muốn". Kotetsu khốn đốn vì cảm giác sướng nhất đã đến gần nhưng anh lại dừng lại. Muichirou khom người, một tay đặt chéo xuống ôm chặt vai cậu, một tay cùng cậu chống xuống: "Kotetsu.. giữ im lặng một chút nhé"

Kotetsu định hỏi tại sao anh lại nói vậy thì ngay lập tức tiếng gọi của chú Nakamori. Cậu hoảng loạn định xoay người bảo Muichirou dừng lại thì anh đã hẫn tay trên, khóa môi cậu rồi tiếp tục di chuyển hông.

"Hình như ở đây cũng không có?". Nakamori vẫn đi một vòng xung quanh để tìm cậu.

"Ưm- ngh hah". Kotetsu vẫn không kìm được giọng, anh giúp cậu bằng cách liên tục hôn sâu và nút mạnh lưỡi. Âm thanh đã nhẹ lại nhưng anh lại thấy chuyện thế này kích thích vô cùng.

Hăng hái dập thật nhanh, thế mà lại chẳng đâm hết vào trong. Anh vẫn còn đủ tỉnh táo đợi Nakamori rời đi.

"Không có thật sao? Chắc tới chỗ trưởng làng để gặp đại nhân Tokito nữa à, người ta mới đến làng thăm mà lại thế nữa rồi. Phải phạt thằng nhóc này mới được". Chú ta bực dọc vì nghĩ cậu lại làm phiền đến trụ cột mà không biết cậu đang làm tình với trụ cột. Ngay lập tức bỏ về làng.

"Hộc ngh sướng!". Nhận thấy Nakamori đã rời đi, Muichirou lập tức buông tha cho miệng lưỡi Kotetsu. Anh thở dốc vì sự khó chịu nãy giờ, cơ thể anh nóng hừng hực thèm muốn được lắp đầy Kotetsu.

"Ưm..ứm". Kotetsu lập tức rên lên mấy tiếng khi Muichirou ghim hết tất thảy mọi thứ từ côn thịt mình vào trong cậu. Cậu căng người, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng mình, thé lên: "Ức.. hức ah a ưm Muichirou! Muichirou!".

Cậu bật khóc, cơn tê rần từ da đầu chạy xuống gáy. Anh từ phía sau nhìn vai cậu run lên vài đợt, thẳng lưng và dùng bàn tay còn sạch của mình nắm chặt hông em thúc liên tục vào trong.

"Aaaa.. á ôi anh Muichirou- ha hức sướng!!". Mắt Kotetsu nhòe đi chỉ có thể khép hờ, không còn sức lực gì, tay bấu vài mặt đất lạnh lẽo. "Muichirou.. em-".

Kotetsu lại chỉ có thể tuốt lời xuống để tiếng rên theo từng nhịp 'cày cấy' của anh được cất lên. Muichirou cũng rít nhẹ vài tiếng, dập thật mạnh để chạy nước rút.

"Anh ra bên trong nhé? Hộc". Vách tràng bên trong siết chặt lấy anh sau khi nghe câu nói đó, có lẽ cậu thích nghe anh nói những điều tục tĩu như thế.

Muichirou nắc liên tục 'phập phập phập' vào cậu, dâm thủy ứa ra liên tục bị anh 'đánh' lên thành bọt. "Hư ức- aaa". Kotetsu bị một cảm giác 'thoát ra' làm thét lên vài tiếng, cậu mệt mỏi suýt ngã xuống thì anh lại vực cậu dậy.

"Khốn.. siết chết anh!" Muichirou sau khi Kotetsu ra lại khốn đốn hơn hẳn, cậu siết chặt lấy anh không thôi. 'Phụt'.

"Ahh.. nóng quá!! A aa hah". Kotetsu bị anh bắn lượng lớn tinh binh vào người gần 1 phút. Cậu giật thót mắng anh: "Sao lại bắn và-".

Ngất mất rồi.

...

"Ưm.."

"Dậy rồi sao?". Muichirou nhìn cậu đang dụi dụi mắt, lên tiếng trước. Cậu vì vừa tỉnh dậy, không khỏi chói mắt trước ánh sáng đèn bất ngờ xông thẳng lên.

Cậu nhìn quanh một vòng rồi lọ mọ ngồi dậy: "Bồn nước hở?". Cảm giác nhớt nhác khi cậu ngất đi cũng không còn. Chỉ thấy hơi rát phía sau, có lẽ anh đã bế cậu về làng và tắm rửa sạch sẽ.

"Em ngất hả anh? Lâu chưa?". Cậu đang ngồi trong lòng anh, mật nước song song ngực còn có phần hơi ấm làm Kotetsu dễ chịu vô cùng.

"Chỉ một chút thôi". Muichirou kéo cậu vào sát ngực, tay choàng lên phía trước ôm Kotetsu.

Anh nhẹ ôm cậu, đôi mắt xanh nhìn xuống từ vai đứa nhỏ đang ngồi trong lòng: "Dạo này anh đang tham gia vào cuộc huấn luyện trụ cột để chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Có thể anh sẽ không thể gặp em trong thời gian tới". Giọng anh có phần hơi run, không biết lời này có gì đáng buồn...

"Chẳng sao đâu!! Đợi anh cả đời em cũng đợi được anh ạ!!". Kotetsu xoay người về phía sau, gương mặt chắc nịch nói với anh rằng bản thân sẽ đợi anh dù có bao lâu.

Cậu đưa hai tay mình lên đặt vào hai bên má anh vỗ nhẹ: "Dù chiến trường có tàn khóc bao nhiêu thì anh chỉ cần nhớ rằng bản thân vẫn còn tương lai, vẫn còn hậu phương đứng vững đợi anh trở lại!!".

"Haha, anh sẽ nhớ. Sau trận chiến cuối cùng, hừm.. không chắc là cuối cùng nhưng anh sẽ quay lại với em và cùng sửa Yorrichi bản 0 được chứ?". Anh đưa tay vuốt lưng cậu, đôi tay chai sạn làm Kotetsu có chút nhột.

Cậu rất hào hứng với đề nghị này của anh, cậu có lẽ sẽ hoàn thành sửa chữa con rối đó sớm thôi! Chắc chắn sẽ xong trước khi anh quay lại, sau này quay lại đây anh sẽ khen cậu, cậu sẽ tiếp tục được nhìn anh lập luyện với nó.

Muichirou đảo mắt xuống người cậu, da cậu có phần màu hơn ở những phần lộ ra khi mặc quần áo, bên trong lại trắng tinh. Cơ thể có vài vết sẹo nhỏ khi chuyện Thượng Huyền Ngũ xảy ra: "Hừm.. nghĩ lại thì hôm nay anh bỏ mặc nó nhỉ?".

Kotetsu nghiên đầu, có chút khó hiểu: "Sao cơ?"

Anh nhanh tay, chuyển hướng từ lưng đến phía trước bụng rồi vuốt lên. Hai bàn tay chà nhẹ người cậu, dừng lại khi đặt hai ngón tay lên đầu ngực nhỏ của Kotetsu.

Cơ thể vẫn còn ướt của Kotetsu không khỏi làm anh nuốt 'ực' một cái, anh kéo cậu quỳ lên. Kotetsu bất ngờ, tay đặt lên vai anh: "A! Này!".

Anh chẳng nói chẳng rằng tiến đến khóa môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, không gấp rút cũng không vồ vập. "Hah" Kotetsu thở nhẹ, choàng tay ôm cổ anh, cùng anh phối hợp trong nụ hôn sâu.

......

"Em nằm ở đây được sao anh Tokito?". Anh mặc quần áo cho cậu rồi bế ra nơi đã được trải nệm sẵn, đặt cậu lên: "Ừm, được chứ. Anh đã nói với Nakamori rồi. Mệnh lệnh của đại trụ là tuyệt đối".

Cậu thở dài ngán ngẩm, coi cái con người lạm dụng uy quyền của mình kìa: "Anh làm thế chú ấy sẽ mắng em cho coi!".

Anh nằm xuống trên tấm nệm kế em, xoay người sang phía em: "Chú ấy biết hết rồi". Anh thản nhiên thốt ra điều Kotetsu sợ nhất, cậu sẽ bị tử hình mất thôi..

Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, Muichirou bật cười: "Chú ấy nói đã đoán trước được, sẽ không trách em đâu". Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.

"A! Mặt nạ của em đâu?". Cậu bật dậy, nhìn xung quanh. Anh chỉ nhìn cậu rồi đưa tay chỉ đến chỗ đồng phục và cây kiếm của mình nằm trên bàn, kế đó là mặt nạ của cậu.

"Ồ, vậy được rồi". Cậu lại nằm phịch xuống đệm, cơ thể có chút mệt mỏi.

Muichirou liếc mắt, yukata của cậu được buột hờ hững vô tình bị trễ xuống vai. Lấp ló một nụ hồng bé xíu, món ăn yêu thích của anh mỗi khi làm tình đây rồi. Đã cố nhịn đến bây giờ mà thằng bé lại tự dâng mình lên thì Muichirou cũng không kén chọn.

"Này, Kotetsu"

"Vâng?"

"Anh nằm cùng được không?"

"Hở? À um! Được ạ, anh đến đây"

Muichirou hớn hở vén chăn lên, chui vào vòng tay nhỏ bé của Kotetsu.

"Hẳn cũng đã giữa đêm rồi.. Âm thanh mọi người rèn kiếm đã giảm hẳn". Kotetsu mệt mỏi nhắm hờ mắt. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu, cậu được gặp Muichirou mà cậu yêu thương. Mọi chuyện cứ mãi dừng ở phút giây này thì tuyệt vời quá nhỉ?

"Ưm- Anh Tokito!?". Cậu giật bắn mình, kéo tấm chăn ra. Chẳng là Muichirou đột nhiên liếm xương quai xanh..

"Anh làm gì thế!?". Cậu liên tục dùng tay đẩy anh ra, vừa đẩy vừa đánh nữa cơ. Nhưng đáng tiếc là không hề có tác dụng, không thể so với sức mạnh của trụ cột được.

Muichirou thấy thế thì ỉu xìu: "Vậy sao.. do anh muốn thử vị một chút. Em biết đó, đã một tháng rồi". Anh bày ra vẻ mặt đáng thương ngước nhìn cậu. Trong giọng nói còn có phần oan ức làm Kotetsu không thể nào không nghe theo được.

"Kotetsu.. ngày mai anh phải quay về rồi, chẳng biết khi nào mới được gặp lại em đó"

"Thôi thôi!! Thôi được rồi!! Em đồng ý là được chứ gì! Mồ!!"

"Haha"

Anh bật dậy, ngồi ngay ngắn đợi cậu. Kotetsu cũng hiểu ý, đưa tay kéo hai bên của bộ yukata đang mặc trên người ra. Vẻ mặt ngại ngùng nhìn sang nơi khác, thật may vì lúc này trời đã tối. Anh thấy được mặt em đỏ chót thế này kiểu gì cũng chẳng cần Kotetsu vạch áo, Muichirou đã vạch chân cậu ra rồi.

Anh vui vẻ nằm lên người cậu, hít nhẹ mùi hương trên cơ thể của cậu nhóc 10 tuổi như một thói quen. "Nhột quá! Tokito đại nhân..". Nhận ra mình vừa vô lễ, cậu lập tức nhỏ giọng lại.

Muichirou không hiểu, chống tay ở hai bên vai em. Mặt đối mặt, Kotetsu lảng tránh ánh mắt của anh cũng khó khăn. "Sao vậy?". Anh hỏi ngắn tủn, không nhận thấy sự khác biệt về vai vế của hai người.

"Anh là đại trụ!! Không thể vô lễ như thế được". Cậu nhanh chóng giải thích để thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này. Muichirou lại chẳng quan tâm lắm.

"Thế sao trong lúc làm tình em cứ hét tên anh rồi rên rỉ rằng anh làm rất sướng? Không phải chuyện đó mới là khiếm nhã sao?". Tóc Muichirou rất dài, vài phần rũ xuống mặt em. Muichirou thật sự quá .. xinh đẹp: "Ch-chuyện đó khác mà!!".

"Kotetsu à, chúng ta đã thân thế này rồi thì em có quyền bỏ kính ngữ với anh mà". Muichirou cuối xuống hõm cổ cậu, cắn mạnh vào. "Ai da! Đau quá!". Một vết răng đỏ in hằng trên đó, em khó chịu mắng anh: "Thế này thì ngày mai có ai thấy thì sao!?".

"Hở? Quần áo của em sẽ che hết thôi. Và em để tóc dài, sẽ che đi được hết". Anh thảnh nhiên phán vài câu rồi tiếp tục cắn khắp hai vai cậu. "Em định cắt tóc đấy!!". Muichirou đột nhiên khựng lại: "Tại sao?"

"Vì cắt tóc cũng biểu trưng cho việc buôn bỏ chuyện đau buồn của quá khứ mà, với có chút vướng. Em không thích". Cậu nhẹ dùng tay xoa đầu anh, vuốt một chút đến đuôi tóc.

"Vậy em đợi anh quay lại, anh sẽ cắt tóc cho em nhé?"

"Được sao? Anh sẽ làm chứ?"

"Chắc chắn rồi, anh chưa thất hứa bao giờ đâu nhé"

"Vâng!! Em sẽ để tóc thế này đến khi anh quay lại!!"

"Ừm, sẽ nhanh thôi. Còn bây giờ.."

Anh chỉ tay vào ngực cậu, ý muốn được 'chiều chuộng' nó. Kotetsu vẫn còn ngại nhưng đã dang tay đón anh: "Vâng, anh cứ tự nhiên ạ".

Muichirou vui vẻ, đưa lưỡi liếm từ bụng đến cổ cậu. Đúng là không tì vết, vị lại còn ngọt. "Ưm..". Cậu bị nhột, kẽ phát ra vài âm thanh nhỏ nhẹ.

Anh vẫn tập trung, đến đầu ngực lại dừng hẳng. Liếm xung quanh một vòng. Cậu bị kích thích tới ưỡn ngực lên, tay vẫn đặt ở đầu anh xoa xoa: "Hưm.. chỗ này". Chỉ vài từ đơn giản lại khiến Muichirou rạo rực đến không ngờ, anh cố giữ bình tĩnh vì Kotetsu có lẽ đã rất mệt mỏi.

Anh há to miệng, ngậm cả đầu ngực vào miệng. Anh cứ liên tục liếm mút. Đôi chút lại dùng răng cạ nhẹ rồi lại cắn mạnh làm Kotetsu phập phồng liên tục. Tay anh không yên, mò mẫm xuống mông em liên tục nắn bóp.

Đầu lưỡi anh nóng bừng liên tục cạ lên đầu ti, bé con không chịu nổi cứ liên tục kìm giọng mình xuống rên lên. Đầu ngực bị anh cắn mút một hồi lại cứng lên: "Ah.. hức hức đại- ah đại nhân Tokito".

Bên ngực còn lại cũng không chịu được đã ngốc dậy, bị bỏ xó bởi Muichirou, giờ liền được chủ nhân nó đưa tay nhấn xuống vài cái: "Hu hu d-dừng lại đi mà!". Đúng là một cậu bé không trung thực chút nào. Muichirou nghĩ rồi dùng tay còn tay kéo tay Kotetsu ra đặt lên đầu mình. Miệng đay đay đầu ti phải, tay lại mò mẫm xoa nắn đầu còn lại, đôi lúc còn kéo ra làm Kotetsu phải cong người theo.

"Hmp- nh ah hức". Phía dưới, mông em bị tay phải anh bóp nắn đến đau. Cơ thể nóng rực đỏ ửng lên cả. 'Chát'. Muichirou không kìm được lại đánh mạnh lên đó một phát.

Kotetsu hét lên, tay nắm tóc anh còn chân thì co quắp lại. "Hah.. ngọt thật đấy, em có nghĩ nó có thể phun được cả sữa không hở?". Muichirou tách ra khỏi đầu ngực liền phán một câu làm Kotetsu ngại không thôi. Chẳng biết giấu mặt vào đâu thì cậu lại buôn lời chửi rủa Muichirou.

"Khốn nạn!"

Tưởng phải giữ lễ nghĩa thế nào. Anh thấy bé cưng của mình như thế thì cũng không chọc nữa, tiếp tục công việc của mình.

'Chát chát chát'. Những cú đánh từ tay Muichirou vẫn không dừng lại, phải rồi miệng anh cũng có dừng đâu. Hai đầu ti bị anh vừa đay vừa nghiến, đôi lúc còn mút mạnh kéo căng nó ra. Mông em cũng liên tục bị anh dàu vò bóp nắn, đánh chan chát không thương xót đến đỏ ửng.

Đầu óc ong ong vì đau mà lại không kìm nổi ham muốn được anh 'yêu thương' ngực ưỡn lên tay lại ấn đầu anh dí vào ngực mình. Miệng Muichirou dính đầy dịch vị của bản thân, hai bên đầu ti được anh chăm sóc kĩ càng ướt sũng đỏ hỏn lên. Nhưng chỉ cần anh nhả ra là Kotetsu lại ấn xuống, miệng thút thít vài từ vô nghĩa đến đáng thương.

Anh bất ngờ cắn một nhát vào đầu ngực làm nó bật chút máu ra rồi lại liếm sạch. Giọng anh khàn khàn cười nhẹ, nói với Kotetsu gì đó.. cậu chẳng nghe nữa.

....

"Ui da.. đại nhân Tokito?". Cậu bị đánh thức bởi tiếng xôn xao leng keng bên ngoài, đưa tay vuốt vuốt mặt thì đột nhiên thấy cơ thể nặng trĩu.

"Ặc! Nặng!". Kotetsu bị Muichirou lấy bụng làm gối, thật ra anh chỉ muốn xoa bụng cho cậu dễ ngủ hơn. Lúc tối có lẽ cậu đã gặp ác mộng.

Cậu đá tay anh ra, ngồi bật dậy vương vai. Hình như vừa sáng, mặt trời cũng vừa lên thôi. Kotetsu đột nhiên lại khựng lại khi chỉnh yukata.

"Tokitooo!!". Cậu hét lớn tên anh, quay ngoắc người đến canh anh vừa giật mình tỉnh giất đánh liên tục, vừa đánh vừa chửi rủa gì đó.

"Kotetsu.. có chuyện gì vậy?". Muichirou ngồi dậy, đưa tay vuốt má em bé của anh trước rồi mới tỉnh giấc sau.

"Anh còn hỏi được sao!? Nhìn này!!". Cậu vừa hét, ngay lập tức vạch áo ra.

Trên cơ thể cậu chi chít vết mút, vết cắn của anh. Không những thế ngực cậu cũng bị sưng tấy đỏ ửng hết lên, còn có cả dấu răng!? Thật không thể chấp nhận được. Cậu ngồi xuống định mắng Muichirou lại bị một cơn đau khác ập tới.

"Ai da!!". Là mông cậu, nó cũng sưng không khác gì ngực do bị đánh hôm qua. Muichirou nhìn một tràng trước mắt, miệng không khỏi nhếch lên hài lòng: "Chẳng sao cả, hôm nay anh ở đây đến đêm. Anh sẽ chịu trách nhiệm cho em".

"Tên.. tên chết tiệt!". Cậu ôm mông và hông mình đau mỏi khôn siết quằn quại nằm trường ra.

Anh đến bế Kotetsu lên đi vào phòng tắm.

Tắm rửa sạch sẽ, tiếp tục bôi mỡ cho cậu rồi mới chuẩn bị cho mình.

Anh cõng Kotetsu đi đến nơi của con hình nhân, thật ra là sẽ bế nhưng Kotetsu cứ cằn nhằn mãi nên phải chiều theo ý cậu. Đội vợ lên đầu thì mới sống lâu được.

Cả ngày hôm đó cả hai cùng sửa chữa Yorrichi bản 0, Muichirou mô phỏng các chiêu thức của nó rất tốt. Kotetsu ghi nhớ mọi hình ảnh từ anh.

Cuộc vui vào cũng đến lúc tàn, Ginko - con quạ của Muichirou đã đến thông báo kiếm anh hoàn thành bảo dưỡng và có thể đi ngay, quay lại bắt đầu đợt huấn luyện trụ cột.

Kotetsu đi tiễn anh.

"Anh sẽ tiếp tục quay lại đúng không ạ!?"

"Ừ, anh sẽ quay lại sau trận chiến sắp tới thôi"

Kotetsu ngập ngừng một chút, đúng là không nỡ xa anh. Cả hai đứng trước cổng làng được một chút không nói gì thì Kotetsu tiếp tục lên tiếng trước: "Dạ.. anh nhớ quay lại nhé!"

Muichirou bật cười, đứa bé của anh lúc nào cũng không nỡ xa anh.

Không đâu, thật ra cả hai đứa đều là những đứa trẻ cần được yêu thương. Cả hai tìm thấy nhau và yêu nhau vì hoàn cảnh tương tự nhau..

"Đại nhân- ưm.. Muichirou.. em". Kotetsu kéo bỏ mặt nạ, cất tiếng như thể không nói nổi nữa.

"Em yêu anh.. nhiều lắm". Một điều mà cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra khi tạm biệt nhau. Nhưng lần này lại có gì đó thôi thúc cậu phải nói ra điều này.

Anh đi đến gần cậu, tay đưa lên vuốt lấy má em: "Em như cả mùa xuân của anh, mọi thứ xung quanh anh kể từ ngày có em đều trở nên quý báu vô cùng. Em cho anh biết được cảm giác yêu, thế nên đừng buồn. Anh sẽ quay lại với em, được chứ?"

Đôi mắt Kotetsu bỗng nhiên nhòe đi, cậu không kìm được nước mắt trước lần rời đi này của anh. Kotetsu không thể ra khỏi làng, cũng không thể ép anh ở lại. Anh là niềm hi vọng sống của bao người.

Anh mạnh lắm, chắc chắn sẽ trở về thôi. Nhưng lạ thay cậu lại bồn chồn không rõ lí do. "Em là nút thắt cuối cùng trong anh, nhưng anh sẽ không bao giờ gỡ bỏ em đâu. Vì lẽ đó anh sẽ quay lại với em".

Giọng nói của anh thanh thót như bao cậu trai đang lớn, nhẹ nhàng nói cậu nghe và an ủi cậu từng chút.

"Bởi anh đã hứa sẽ quay lại mà. Anh sẽ luyện tập cùng Yorrichi bản 0, anh sẽ quay lại để cắt giúp em mái tóc này. Kotetsu". Anh luôn nhẹ nhàng như thế với cậu, không ngừng xoa dịu cậu mỗi khi cậu rối bời..

"Anh yêu em nhiều lắm, Kotetsu, anh sẽ quay lại sớm thôi". Muichirou lau đi những giọt nước mắt nho nhỏ của người yêu, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.

Kotetsu dựng vững lại tinh thần, cậu là hậu phương của Muichirou mà!! Không thể yếu đuối như vậy được!!

"Vâng!! Thế thì em sẽ đợi anh quay lại với em, lúc đó mình sẽ cùng nhau làm thật nhiều chuyện trên đời! Ngày không còn quỷ nữa, em muốn đi thật nhiều nơi! Chỉ sau năm nay thôi ta sẽ cùng nhau nắm tay đi khắp nơi nhé ạ!!"

Cậu bé 10 tuổi với bao ước mơ lại bị lũ quỷ kìm chân, sống nơm nớp lo sợ cho tính mạng mình và những người khác, câu nói này lại làm Muichirou hận lũ quỷ thêm biết bao nhiêu lần.

Kotetsu kéo gương mặt vẫn còn hơi đờ đẫn của anh đến gần mình. Hôn nhẹ lên: "Đ-đây là sự may mắn của em đó, em tặng hết cho anh. Anh nhất định phải quay lại trả cho em!"

"Ừm! Anh hứa!"

"Vâng, cố lên anh nhé, em sẽ luôn đợi anh"

"Anh thì sẽ không để em đợi lâu đâu, Kotetsu"

.....

Từ ngày đó trở đi, đã hơn 3 tháng trôi qua anh chưa quay lại. Chú Nakamori tháng trước vừa đến nơi của anh, anh vẫn rất vui vẻ sống tốt. Cậu nghe thấy thế thì mừng lắm.

Mái tóc của cậu cũng dài ra một chút, nó hẳn cũng nôn nao đợi Muichirou quay về đây mà.

"Vậy là chỉ còn chuyển động ở hai phần này.. để xem lúc đó anh ấy làm thế nào"

"Này!! Kotetsu!!"

"A! Chú Nakamori, có chuyện gì sao?" Cậu đứng dậy, lễ phép chào chú của mình, nhưng chú ấy có vẻ không vui.

"Cháu bình tĩnh nghe nhé..."

"Vâng, giờ chỉ có chú không bình tĩnh thôi mà hehe"

"Chúng ta.. thắng rồi, Sát Quỷ Đoàn đã tiêu diệt được Muzan!"

Cậu ngay lập tức chạy đến bên Nakamori, run rẩy đợi chú nói tiếp. Biết được cậu muốn nghe điều gì, Nakamori lắp bắp không thành câu, kéo mặt nạ ra bật khóc, giọng run lên ngắt quãng.

"Đ-Đại nhân Tokito.. hức ngài ấy"

Tay chân Kotetsu bủn rủn, cậu như thể sẽ ngã nhào ra ngay lập tức.

"Ngài ấy đã gửi mạng mình vào chiến công lần này rồi Kotetsu.. aa"

Ngay lập tức, Kotetsu chết tâm, cả thế giới như sập ngay trước mắt cậu.

"..."
"Vâng.. vậy sao"

Kotetsu không thể khóc, chẳng thể buồn. Cậu bị cô lập cảm xúc mất rồi. Cậu đau buồn đến mức không thể khóc.

Vài ngày sau, cậu lúc nào cũng đờ đẫn bên con hình nhân của cha để lại. Thứ lưu giữ nhiều kỉ niệm của cậu và anh nhất. Tiếc thay, anh lại cùng cậu có thể sửa hình nhân. Nhưng cậu không thể cùng một ai khác mang anh quay về. Giờ thì còn lí do gì để sửa nó nữa chứ.

Quạc Quạc!

Ginko? Con quạ của Muichirou bay đến chỗ cậu, nó hình như đã bay liên tục cả tuần rồi. Nó đậu lên vai cậu, cọ vài cái vào má Kotetsu. Ngay lúc ấy, mọi thứ như trào ra. Nước mắt cậu giàn dụa đầy gương mặt, Ginko cũng khóc theo cậu. Đối với nó và cậu, Muichirou như là cả thế giới vậy.

"Quạ! Kotetsu.. Muichirou đã chết, không còn xác, tôi không thể làm gì hơn!" Giọng con quạ cất lên đầy yếu ớt, nó cắn đứt dây mặt nạ của Kotetsu, đặt vào tay cậu chiếc chuôi kiếm cùng tóc của anh.

Máu đã khô, đông cứng lại trên chuôi kiếm, tóc thì là do Ginko mang về.

Anh hoàn toàn thất hứa, có lẽ may thay cậu đã nói ra mọi thứ. Lần cuối gặp anh cũng rất ấm áp.

Nước mắt cậu liên tục trực trào, cậu ôm tất cả những thứ thuộc về anh vào lòng, mang tất cả những gì anh cho cậu cất trong tim.

....

3 năm kể từ khi Tokito Muichirou mất.

"Ôi chao.. thế á? Nhất mày rồi nhé Ginko". Cậu vỗ tay cho con quạ đang không ngừng rêu rau trước mặt. Nó nói rằng nó sẽ cùng con quạ đáng ghét của Tanjirou kết hôn. Nó muốn cậu đến xem nó kết hôn thay cho chủ của nó.

Cậu đi ngay trong chiều hôm ấy, cậu hoàn thành sửa chữa Yorrichi bản 0 rồi, nhưng không ai đến và cần nó nữa, cậu cũng bỏ những thứ quý báu của mình vào trong. Ban đầu cậu đã suy sụp tới độ không thèm sửa nó nữa đấy.

Đến Hà Phủ, những người còn sống sót cũng đi đến bữa tiệc kì quặc này. Tanjirou vừa thấy cậu, miệng đã ngay lập tức thốt lên tên anh.

"Tokito!?"

"Không đâu ạ.. em là Kotetsu"

Mọi người đều rơi vào trầm tư. Kotetsu cao lên và gầy đi, tay cậu cũng có bao nhiêu là sẹo. Hơn hết cậu trông vô cùng giống Muichirou trong mái tóc đó.

"Đã lâu rồi em không ra khỏi làng, và chưa bao giờ em ra khỏi làng vào buổi tối như thế này. Khi đi cùng Ginko, em nhận ra rằng lũ quỷ đã biến mất hoàn toàn.. em thật sự cảm động lắm"

Ginko nước mắt lưng tròng, bay đến bên bạn đời thút thít.

Nếu nỗi nhớ của em biến thành sao trên trời, có lẽ ngày và đêm sẽ khó lòng phân biệt được mất.

"Em để mái tóc này vì anh Muichirou, em và anh ấy đã có một lời hứa rất quan trọng". Kotetsu nhìn Tanjirou mỉm cười, đã lâu rồi không thấy anh ấy, Tanjirou và cô gái cạnh bên có lẽ cũng đã nên duyên. Thật đáng mừng.

"Lũ quỷ biến mất, mang theo cả thế giới của em rồi anh ạ"

_______________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro