middle of the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giữa trời đêm quang vắng, ánh trăng tròn vằng vặc soi sáng từ khu rừng âm u. tiếng thở dốc, tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm và máu đỏ, nơi tưởng chừng tuyệt đẹp lại xảy ra trận chiến giữa người và quỷ. tuy số lượng áp đảo nhưng con người vẫn thua thiệt rõ rệt về sức mạnh.

"chết tiết! lui thôi! chờ trụ cột đến!"

"khi nào trụ cột mới đến vậy?! tôi sẽ chết mất!"

"tanjirou!"

mái tóc đen ánh đỏ cầm chắc thanh katana đen tuyền vào thế thủ, mồ hôi làm ướt đẫm chiếc áo haori kẻ ô xanh đen, thần kinh căng cứng dựa lưng vào vị đồng đội của mình. các tân binh bị vây quanh bởi đám quỷ khát máu, nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản nhưng vì bị đánh úp nên trở nên khó khăn. một trong những người trong nhóm đã dần mất hy vọng và chỉ cầu mong các trụ cột đến ứng cứu kịp, có người thì vẫn cầm chắc kiếm chờ chi viện.

"khi nào các trụ cột mới đến!?"

"tanjirou! rút thôi"

hơi thở khó khăn, hai bên tai ù đi, chiếc kiếm đen dần lộ ra hơi thở của nước. lần này, cậu ta sẽ liều mình. không thể chết ở đây được!

thanh kiếm đen vung lên, tạo ra một đường chém tuyệt đẹp cùng những gợn sóng nhấp nhô. con quỷ cũng không thua, nó nhảy phốc lên và tấn công cậu ta từ trên cao. khoảnh khắc tưởng chừng tất cả những tân binh đều chết ở đây thì trên trời bỗng nhiên đổ tuyết. từng bông tuyết trắng tinh, lạnh lẽo rơi xuống. ánh trăng trên cao chiếu rõ bóng người, một cú chém từ cao, nhẹ nhàng hạ xuống trên đầu của tên hạ huyền.

"hơi thở của tuyết, thức thứ sáu: tuyết vũ.."

đầu và thân của tên hạ huyền rơi xuống, tách rời nhau, sau thân xác đang tiêu hủy ấy là một cô gái với mái tóc ngắn vàng nhạt, chiếc haori màu trắng với những họa tiết bông tuyết, tay cầm chắc thanh kiếm màu xám tro. cô tra thanh kiếm vào bao, từ từ quay lại dưới ánh mắt sững sờ cùng mừng rỡ của tân binh. cô ta quan sát, chỉ tay về phía cậu trai lành lặn gần đó.

"cậu, chỉ đạo mọi người rút lui." - cô ta chỉ tay về phía ba người còn lại - "ba cậu, đi theo tôi."

cô ta ra lệnh: "tất cả tân binh..rút lui! các trụ cột đã đến. đây là mệnh lệnh!"

"rõ!" - tất cả tân binh mừng rỡ, có thêm khí thế, họ cầm kiếm lại và chiến đấu đến trở về trại.

"hibiki-san.." - tanjirou được zenitsu đỡ lên, cậu ta muốn tiếp tục chiến đấu, bên cạnh là nezuko - em gái cậu ta và inosuke.

hibiki shiori không nhìn bọn họ mà chỉ chạm vào chuôi kiếm bên hông, nắm chắc vào nó. đôi mắt xám tro híp lại, có tia tức giận đang cháy trong nó.

"các cậu làm tốt rồi, còn lại. cứ giao cho tôi."

"hibiki-san, nhưng chỉ có mỗi chị.." - zenitsu toan ngăn cản muốn chờ chi viện.

"tôi là tuyết trụ của sát quỷ đoàn, là trụ cột của một tổ chức. tôi sẽ ổn thôi." - shiori nở nụ cười dịu dàng nhưng nó lại tỏa sáng tựa tuyết đầu mùa.

không ai có thể cứu được tôi cả, chỉ tôi mới có thể bảo vệ chính mình.

shiori nhảy lên cành cây gần đấy và dùng tốc độ thiên bẩm đu qua từng cành cây lớn một cách nhanh chóng để đến hang ổ của con hạ huyền cuối cùng. ánh trăng như soi sáng con đường cho vị trụ cột đáng kính, tuyết bắt đầu rơi, mùa đông đã đến. ánh trăng và tuyết, tất cả như mở đường cho vị trụ cột mạnh mẽ này chiến đấu.

dừng tại một căn nhà xập xệ, shiori rút thanh kiếm thanh mảnh của mình ra, trực tiếp tấn công vào con hạ huyền đứng giữa trung tâm của vòng tròn. đôi chân nhỏ bé nhanh nhẹn chạy trên từng sợi tơ lớn tiến gần về phía con quỷ. tuyết rơi ngày một dày, hơi thở của tuyết càng mạnh mẽ. cô cầm chắc thanh kiếm, đạp một cú để phóng lên trên, lộn một vào trên không.

"hơi thở của tuyết. thức thứ tư: tuyết sương hà!" - một màn sương lạnh vây quanh con quỷ và bốn nhát chém lạnh giá tiến về phía con quỷ. lợi dụng lợi thế địa hình, shiori lập tức tung đòn tiếp theo.

"hơi thở của tuyết. thứ thứ tám: bạch ái liêm!" - một nhát chém dứt khoát vào đầu con quỷ trong trạng thái dựng ngược trên không.

sương băng tan, hình dạng con quỷ dần hiện ra. nó vẫn còn nguyên vẹn dù nhận bao nhiêu nhát chém của shiori.

"chết tiệt!" - khẽ buông một câu chửi thề, shiori thay đổi chiều cầm kiếm, vào thế thủ. đạp mạnh chân bay lên tầm ngang đầu.

"hơi thở của tuyết, thức thứ ba: quản huyền." - ba nhát chém hạ màn khi cô đang trong tư thế nằm. tiếp đến là một cú lộn nhào mang vết cắt từ phía hạ bộ lên đỉnh đầu.

"thức thứ nhất: bạch yển nguyệt."

trận chiến kéo dài gần một tiếng đồng hồ, khi cô liên tục tung ra những chiêu thức đặc biệt thì tên hạ huyền ấy vẫn nhởn nhơ làm càn. sức bền của con người và quỷ khác biệt quá lớn, dù một người có sức bền dẻo dai như tuyết trụ cũng phải dần gục xuống. nhưng cô chưa thể thua được, các tân binh bây giờ có lẽ cũng đã đến nơi an toàn. những trụ cột khác chắc cũng đã tới nơi,  nhưng chắc sẽ không ai nghĩ đến cô đâu. vì cô là trụ cột, họ nghĩ cô sẽ ổn thôi. đúng vậy, chỉ là một con hạ huyền thôi, sẽ ổn thôi.

shiori ngẩng đầu lên nhìn ngắm ánh trăng đêm nay, nó tròn và vằng vặc giữa trời hoang vắng không một bóng mây cùng với những bông tuyết rơi ngày càng dày đặc, có lẽ, đêm nay muichirou sẽ không ngắm được mây đâu.

quần áo đã rách một chút, chiếc áo haori màu trắng đã nhiễm bụi bẩn, đầu gối giờ đã rỉ máu vì va đập mạnh. cả cơ thể của cô không nơi nào là không có vết thương. đứng từ trên cành cây nhìn xuống con hạ huyền, nó chỉ có thể đứng yên một chỗ nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng. giờ chỉ còn một cách, một cách duy nhất.

"xin lỗi nhé, muichirou." - shiori thì thầm lời xin lỗi đến những bông tuyết, mong rằng nó có thể đến người ấy.

shiori cầm thanh kiếm màu xám tro lên, cắn chặt môi và rạch một đường dài ở cổ tay. dòng máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo cánh tay chảy xuống lưỡi kiếm. mùi máu thơm làm con quỷ kích động tấn công, nhưng mọi hành động của nó đều bị chặn lại bởi thứ kì lạ. ánh trăng trên cao dần chuyển sang trăng khuyết, những bông tuyết rơi xuống cũng tẩm một màu đỏ tươi của máu. shiori thở khó khăn, cô giơ con lưỡi kiếm hướng về phía mặt trăng khuyết rồi hạ nó xuống về phía đầu con quỷ. hàng ngàn mũi kiếm màu đỏ rơi xuống như mưa nhưng nó lại nhìn xinh đẹp và nhẹ nhàng như tuyết.

"hơi thở của tuyết, thức thứ chín: hồng liên. huyết mạch yên cảnh." (sen trắng nhuốm máu thành bỉ ngạn đỏ, khung cảnh yên tĩnh tràn ngập màu đỏ của máu)

tên hạ huyền vì không thể di chuyển nên chỉ biết đứng tại chỗ chịu trận. đón một cái chết vừa đau đớn vừa nhẹ nhàng.

shiori từ trên cành cây cao rơi xuống trong trạng thái mất dần ý thức. cơ thể nặng nề, đôi mắt xám tro nhắm chặt nhưng lại không có một cú đáp thật mạnh nào. thay vào đó cô rơi vào vòng tay của một người. cậu ta có mái tóc dài màu đen chuyển dần về xanh ở đuôi, đôi mắt cậu ta trong như nước hồ tĩnh lặng. mỗi nơi cậu ta đi đến đều đi kèm với sương mù. mùi hương quen thuộc, cậu ta đến rồi.

"tạ ơn trời..cậu đến rồi.." - và shiori an tâm thiếp đi trong vòng tay của người ấy, thứ cuối cùng cô nghe được là một câu nói làm cô thiếp đi cùng nụ cười trên môi.

"cậu đã làm tốt rồi, bây giờ đến lượt tớ. nghỉ ngơi đi, shiori."

"hơi thở của sương mù. thức thứ hai: hà tán phi mạt."

tôi đến đón cậu rồi đây, shiori. tôi sẽ đưa cậu về an toàn. cô gái của tôi, cậu đã làm tốt rồi.

hình bóng cậu trai bế một cô thiếu nữ dần khuất đi sau góc tối của khu rừng già cùng ánh trăng tròn và những bông tuyết trắng tinh.


_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro