Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- C-chào, ch-chú là thợ rèn kiếm của cháu, đúng không? Mika giọng run run, mắt không dám ngước lên nhìn Haganezuka - người đang có sát khí màu đen ngay sau lưng làm cô người run bần bật, sợ bị dí dao đuổi như Tanjirou. May mà chú không đánh Mika, ừm, đuổi thôi, nào đã đánh đâu, mà thế là còn may, chưa lôi dao ra là được rồi:)

Đây là lần đầu tiên đi rèn lại kiếm(thấy má này bảo quản kiếm tốt ghê chưa:)) ) nên cô có chút sợ hãi. May mà cuối cùng cũng yên ổn. 

Sau đó cô được 2 anh em rủ đi ăn...furofuki, món tủ của Muichirou:) Lạ 1 điều là 10 lần rủ thì 10 lần cả lũ ăn furofuki, ấy thế mà cả 3 đều không ngán mới ghê chứ:)

Ăn xong cả lũ đi tắm suối nước nóng(ngược đời vãi cả chưởng:)) ). Vừa mới xuống nước thì thấy Luyến Trụ Mitsuri đang ngâm mình hát mấy câu, nghe vu vơ mà rất có vần điệu, cô mới đến gần bắt chuyện:

- Chị Mitsuri, em nè!

- A, Y/n sao, em đến đây rèn lại kiếm nhỉ, chị cũng vậy nè, hôm trước chị thấy chúa công nói em sẽ đến làng thợ rèn, chúa công cũng bảo chị đi cùng nữa!

Mitsuri vui vẻ nói chuyện với Mika, cả 2 buôn trên trời dưới đất, có vẻ cô và Mitsuri nói chuyện rất hợp, cô cũng từng là kế tử của Mitsuri cơ mà.

- À, mà chị đi cùng ai vậy, em đi cùng Muichirou và Yuichirou đó! 

Cô hào hứng kể rồi hỏi chuyện Mitsuri, định rằng tí nữa sẽ đi ăn vài cái mochi anh đào cho cô nàng với màu tóc 2 màu vì ăn mochi vui. Dù gì cũng ăn 1 chút furofuki cũng không no lắm nên chắc chắn sẽ ăn cùng Mitsuri.

- Chị đi cùng anh Iguro, à mà chút nữa em có muốn ăn với chị không?

- Có ạ! 

Cô không khách sáo mà trả lời rất vui vẻ. 2 anh em cũng được cô lôi đi ăn cùng. 

Định ngồi cùng Mitsuri mà thấy đôi mắt sắc lẹm tỏa ra sát khí ngút trời lườm nguýt cô muốn cháy mắt như thể biết được cô nghĩ gì nên cô đành ngậm ngùi ngồi giữa 2 anh em, thật ra ngồi với Yuichirou và Muichirou cũng không chán, khá vui là đằng khác. 

Ngồi trêu Muichirou đến mặt đỏ ửng hết cả lên rồi mới bắt đầu ăn, Yuichirou gắp cho cô bao nhiêu là thức ăn, Muichirou cũng không khác gì. 

- 2 cậu định vỗ béo tớ thành con lợn luôn hay gì, ăn đống này đến khi nào mới hết!

Cô phụng phịu, má phồng lên, điểm lên vài vệt hồng phớt trên má như đánh phấn.

Cả 2 bật cười, rồi không hẹn mà đồng thanh:

- Dạo này cậu bỏ bữa nhiều, cậu nghĩ bọn tớ không biết sao?

Cô lấy 2 tay che má giống như Mitsuri khi ngại. Obanai cau mày vì không muốn Mika làm những hành động giống Mitsuri, còn cô nàng lại cười khúc khích vì thấy cô giống mình...


Còn tiếp...

(Nay rảnh quá nên viết chương 8, dù thấy nó xà lơ thực sự, cái đoạn cả 3 rủ nhau đi ăn furofuki tôi cứ đọc đi đọc lại, sửa cũng đến 5 bận:))

Hà Nội ngày 24 tháng 2 năm 2024

4:50pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro