Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi luôn nói rằng từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ. Còn nó có thực sự không sạch sẽ không thì tôi không biết được.

Có lần tôi đang chải tóc trước gương thì có 1 cái bóng có tóc màu đen, dài ngang hông, lạ là đuôi tóc lại màu xanh ngọc chứ không đen như truyện ma tôi từng đọc(quen không, đọc đoạn này biết ai rồi đó:)) ). 

Lần đó là lần đầu tôi sợ đến mức hết hồn như vậy, hét lên 1 tiếng thất thanh đến cả mẹ tôi đang nấu cơm ở dưới tầng 1 còn nghe thấy dù tôi đang ở tầng 3(tôi kể theo cấu trúc nhà tôi đấy) mà chạy lên làm cháy cả thức ăn. 

Lúc đấy tôi nói rằng đang chải tóc thì thấy có hình ảnh 1 người tóc dài cao tầm m6 mà mẹ tôi không tin, cứ đổ do tôi xem phim ma nhiều mà ảo giác rồi bắt tôi không được xem phim ma đến khi nào hết chứng tưởng tượng vớ vẩn.

Đam mê ăn sâu vào máu, sao mà tôi bỏ được, xem thì vẫn xem, riết rồi hình bóng đấy làm tôi không sợ nữa, mà có lúc thiếu "người đó" tôi lại thấy thiếu vắng, cơ mà hay 1 cái là vừa nghĩ đến  y như rằng lại xuất hiện trước mặt tôi làm giật cả mình.

Có lần đang ngủ thấy ở đằng gáy với lưng cứ lạnh toát, vừa quay ra đã thấy nó lại ôm eo tôi, người dựa áp sát vào người tôi làm tôi nổi hết cả da gà da vịt vào nha.

Cơ mà thấy những đường nét thanh tú, ngũ quan phải gọi là tuyệt phẩm, cuối cùng tôi ngắm thâu đêm, hôm sau cứ ngủ trong giờ thế là có 1 chỗ đứng trong sổ đầu bài. Thôi tôi cũng chả quan tâm, học lực bình thường có gì đâu mà quan tâm có ngồi sổ hay không. 

Nhiều lúc có cậu ấy nhắc bài nên mới không bị điểm kém, sao lại gọi là cậu ấy á, giọng trầm như thế kia chả lẽ con gái à, tôi chưa bao giờ nói chuyện chính thức ở trường, chỉ thì thầm nói mấy câu rồi lại viết bài tiếp. 

Tôi nhớ lần đầu tiên nói chuyện chính thức với cậu ấy là lúc tôi đang ở kí túc xá. Lũ con gái cùng phòng đi học hết rồi, chỉ có tôi ở phòng vì tôi học chiều, tụi nó học sáng. 

Đang ngồi xem máy thì thấy cậu ấy đang ngồi cạnh, vẻ mặt chăm chú nhìn vào bộ truyện tôi đang đọc, nó tên là gì ý nhỉ, à, là Kimetsu no Yaiba, có 1 điều lạ là tôi thấy cậu ấy quen quen. 

Theo linh tính mách bảo tôi lên google search về các trụ cột và quả nhiên, cậu ấy giống Hà Trụ trong bộ truyện này!

Sốc quá tôi mới vén phần tóc mái dài hơn bình thường của anh ấy rồi tạo kiểu đúng như Hà Trụ, nó hợp dã man luôn ý, giống y đúc, giờ tôi mới nhận ra bộ đồ này của cậu ấy giống y chang đồng phục sát quỷ đoàn, nhất là cúc áo còn là cúc vàng.

Lúc thấy tôi vén tóc mái lên cậu ấy có vẻ bất ngờ vì tự nhiên tôi động vào cậu ấy, rồi ngồi yên cho tôi làm gì thì làm. Tôi mở miệng hỏi:

- C...cậu là...

Tôi lắp bắp, nói không nên lời. Ai ngờ được, sao nó lại như thế này. Tôi sốc toàn tập, ngồi chết trân 1 góc, mắt còn không chớp, 1 lúc sau thấy khô với cay mắt nên mới chớp 1 cái.

Cậu ấy cười nhẹ, miệng tạo thành 1 hình vòng cung đẹp hoàn mỹ, nói 1 câu:

- Ừm, em nghĩ đúng rồi đấy, tôi là Hà Trụ Muichirou Tokitou, giống như trong truyện em đọc đấy!

- Thật...thật ạ?!

Cậu ấy bật cười, lấy bàn tay lạnh ấy véo véo nhẹ má tôi mà má tôi nóng bừng cả lên:

- Chả lẽ tôi lại nói dối em?

- A...anh b-bỏ tay ra đi, tay anh lạnh quá...

- Vậy sao, vậy mà vẫn có 1 chú thỏ con má nóng bừng cả lên đấy, haha! 

Anh ấy giở giọng trêu chọc với tôi làm tôi ngượng đỏ mặt, rồi anh nói:

- Thôi trưa rồi, ngủ đi còn đi học nữa, anh không nhắc em dậy nữa đâu đấy!

- Được rồi được rồi, anh không cần quan tâm nhiều làm gì đâu!

Tôi nói 1 câu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, sau đó người hơi lạnh, biết là anh ấy lại vào nằm cạnh tôi rồi, tôi mới nói khi mắt còn đang nhắm:

- Anh mát thật đấy, nhưng đang mùa đông nên không mát đâu, lạnh lắm, muốn ngủ thì nắm tay em thôi, không cần ôm làm gì...

Tôi nói trong mơ màng, rồi người tôi không lạnh nữa, mà là bàn tay đang để ngoài chăn lạnh lên, tưởng như sắp tím tái đến nơi. 

Đến tầm 1 giờ chiều mới ngủ dậy, thấy mấy đứa cùng phòng đã về, đứa thì lướt điện thoại, đứa thì bê tô mì ăn ngấu ăn nghiến, đứa thì nằm ngủ không biết trời trăng mây sao gì, làm rớt luôn cả con gấu bông hay ôm lúc ngủ, tướng ngủ thì cực kì khó coi a, chân thì gác lên gối, chân thì để chạm xuống cả sàn nhà lạnh băng, tay cầm điện thoại, tay thì cầm...1 cái cọ đánh phấn??? 

- Vãi cả chưởng thật, con này ngủ cũng phải cầm theo cả cọ à mày?

Tôi nhỏ giọng hỏi con đang ăn mì, đến lúc này mì cũng hết sạch, miệng còn có vương chút nước. 

Nó mới trả lời tôi:

- Hôm qua nó cứ lải nhải là chuẩn bị đi hẹn hò với thằng bạn trai ất ơ nào đấy, khiếp thật, con này bị trap cũng trên cả chục lần rồi mà vẫn không chừa, tao mà như thế thì tao đội quần đi giữa đường còn hơn, dại trai thế không biết!

-  Lau miệng đi mẹ, ăn xong không lau miệng hay gì?

- Kệ đi, tí lau sau.

- Chết rồi, gần sắp vào giờ rồi, thôi bai bai mày nhá!

- Ừ, đi đi, cẩn thận quên đồ đấy! 

Nó hét với theo. Lúc này tôi cũng đã chạy ra khỏi cửa. Ngoái lại nói 1 câu:

- Nó hơn mày ở chỗ nó không ế đến mức muốn đóng mạng nhện như mày!

- Con mẹ mày, mày về mày chết với tao!

Nó vừa cầm dép vừa chạy theo tôi đã ngồi lên xe mà vọt đi từ bao giờ.

Vừa ngồi vội vào chỗ vừa thở hồng hộc như thể tôi vừa mới chạy xong, cơ mà đúng là tôi vừa chạy thật.

 Vừa ngồi 1 lúc để đỡ mệt, tự nhiên đôi má đỏ hồng nóng phừng của tôi lạnh lên, tôi biết là anh ấy đang sờ tay vào má tôi rồi, tôi mới nhỏ giọng hỏi, chứ không thì cả lớp nghĩ tôi bị điên à:

- Nè, anh làm gì thế, đang trong lớp đấy.

- Thì sao, em kệ đi, có ai thấy tôi đâu mà sợ.

- Anh...

Anh ấy nói với cái giọng rất dửng dưng mà cũng rất hợp lí làm tôi phải câm nín vì không cãi được.

Tôi ngủ trong giờ, ngủ đến không nhớ gì đến lúc mà anh ấy lay vai tôi bằng cánh tay lạnh băng đấy làm tôi giật mình mà tỉnh dậy:

- Giật mình, anh không gọi em được à mà cứ dùng tay lay thế, tay anh lạnh làm em giật mình đấy, trời còn đang đông mà!

- Được rồi, công chúa nhỏ của tôi đừng phụng phịu nữa, em làm thế người ta tưởng em khó chịu với người ta đấy.

- Ai công chúa của anh cơ?

Tôi nói với chất giọng bất ngờ và hơi ngân cao lên, may mà nói nhanh nên không ai nghe rõ...

Hết giờ học

- Nè, anh có chuyện gì kể cho em nghe đi, chán quá! 

Tôi hỏi anh với chất giọng chán chường, anh bật cười nhìn tôi rồi mới đáp:

- Không phải trong truyện em đã được xem hết rồi sao, trong đấy ghi rõ tiểu sử của tôi đấy.

- Em biết, ai mà em chẳng từng đọc qua rồi, mà em thắc mắc nhá, sao anh lại đi theo em thế?

Nhìn anh ấy có vẻ hơi trầm, sau đó nói:

- Đúng là trong bộ truyện em đang đọc có kĩ từng người, cơ mà em là người duy nhất không có trong truyện đấy...

- Tại sao cơ, mà em có phải trong truyện đâu?

- Thế em nghĩ linh hồn của 1 nhân vật trong truyện có thể ở ngoài đời thật như thế này à?

- Thế có nghĩa là anh có thật?

- Ừ, và em cũng thế, có khác mấy đâu, em có nhớ thầy dạy thể dục tên Giyuu Tomioka, đàn chị khóa trên Shinobu Kochou, những đứa bạn cùng lớp của em lần lượt tên là Tanjirou Kamado, Nezuko Kamado,  Zenitsu Agatsuma( tôi không nhớ họ của Zen viết đúng không, sai thì góp ý nhé) và cả Inosuke Hashibira, em nhớ không?

- Có, thế anh là ai trong số những người đấy thế?

- Tôi là...đàn anh khóa trên...

- Thật luôn á, anh học cùng với chị Shinobu đúng không, mà sao em không biết nhỉ?

- Ừ, em cũng thông minh đấy, suy luận cũng khá phết, quả là không sai khi tôi chọn em làm kế tử mà, lí do em không gặp tôi là do tôi có ra khỏi lớp bao giờ đâu mà biết.

- Dừng khoảng chừng là vài giây cho em load não cái đi anh, sao em thấy nó cứ sai sai, anh bảo em là kế tử của anh kiếp trước đúng không, thế sao trong truyện ghi là anh không có kế tử?

- Cái này thì tôi cũng không biết, chả hiểu sao trong truyện không ghi về em nữa.

- Thế anh kể chuyện hồi lần đầu tiên em với anh gặp nhau đi.

- Ừ, kể thì kể, hồi đó gia đình em bị quỷ giết, lúc đấy do tôi đi làm nhiệm vụ nên mới cứu được em, đúng lúc có con quỷ chuẩn bị giết luôn em thì tôi vào, sau đấy em còn nhào vào lòng ôm chặt tôi nữa, haha.

Tôi nhìn anh ấy cười 1 lúc mà nghi ngờ không dám tin, rồi nói tiếp:

- Anh nhìn mặt em dám tin mình đã từng làm những chuyện đáng xấu hổ như thế không?

- Em tin hay không thì đó cũng là sự thật, tôi lừa em làm gì, hồi đó em cách anh 2 tuổi, giờ cũng cách 2 tuổi trùng hợp ghê.

- Chắc trùng hợp, ủa mà anh theo em làm gì? 

- Em đoán xem.

Anh ấy nói giọng nghe hơi đùa cợt, tôi đang nghĩ liệu người viết truyện này có nên thay đổi tính cách nhân vật lại đi chứ nói Hà Trụ thờ ơ với vô cảm so sánh trước mặt tôi thì nó hơi bị sai đấy...

- Thôi kệ anh, em đi ăn đây!

Nói rồi tôi phụng phịu chuẩn bị đi nấu ăn vì khó chịu do anh ấy không nói thẳng ra, cứ úp úp mở mở thế thì bố đứa nào không bực cho được. 

Càng nghĩ càng khó chịu mà tôi cắt vào da lúc nào cũng không biết, phải đến khi anh ấy dùng tay cầm vào cổ tay tôi ngăn cho tôi cắt vào da lần nữa tôi mới biết lúc, lúc biết rồi mới thấy tay xót và hơi nhói. 

Anh ấy cầm tay tôi lo lắng hỏi:

- Em có đau lắm không?

- Thế anh nghĩ bị dao cắt vào tay có đau không mà hỏi câu hay thế?

Tôi hỏi lại với giọng hơi bực mình. Nhìn thấy đôi mắt hối lỗi to tròn sáng lấp lánh như thế tôi biết là không thể giận anh ấy lâu được, hình như tôi còn thấy được cả cái đuôi và tai thỏ cụp xuống trông yêu lắm, tôi hoa mắt chăng?

Sau đó tôi xoa đầu anh ấy làm vài sợi tóc rối lên 1 chút:

- Đúng là ở trong truyện lẫn ngoài đời em vẫn bị anh dụ mà.

Tôi cười khổ, đúng là cả trong truyện lẫn ngoài đời tôi vẫn yêu anh ấy như vậy mà. Ừ, Muichirou là husband của tôi mà, duy nhất luôn ý, thật ra là cũng không hẳn, vì tôi yêu cả anh trai anh ấy nữa, ừm...chắc không gọi là bắt cá 2 tay đâu nhỉ...?

- Thôi anh ngồi đi, em đi lấy băng đây.

Nhưng tôi còn chưa kịp đứng dậy thì anh ấy đã tìm thấy băng mà cầm nó để gần lại chỗ của tôi. Mở miệng ra khen 1 anh ấy 1 câu:

- Oa, tốc độ của anh nhanh ghê!

- Thường thôi, em cũng từng nhanh như tôi đấy.

- Hồi đấy anh thấy em giỏi không?

- Có, rất giỏi.

- Vậy anh kể hồi đó em như thế nào đi.

- Hồi đó...em trông như bây giờ thôi, chỉ là gầy hơn 1 chút, bộ đồng phục em mặc giống của Shinobu...

Anh ngập ngừng nói như đang cố nhớ lại chuyện hồi xưa nhưng bị tôi cắt ngang:

- Dừng, ý anh là hiện tại anh chê em béo á hả?

Tôi lại tiếp tục giận dỗi(ý tưởng tôi nó thế chứ bạn tôi mà như này tôi đấm liền ngại mọe gì, may mà có đứa bạn tính nó hướng ngoại nhưng cũng không kiểu hở ra là giận với dỗi như này, tự hào vì bff là có thật:)) )

- Ừm...tôi có nói thế đâu... tôi không hề nói á nha!

Mợ anh chứ, nếu không phải anh là husband của tôi với cái nhan sắc kia thì tôi đã đập anh ra bã từ nãy đến giờ rồi đấy, đừng có mà ỷ tôi dại chồng là anh được nước lấn tới.





(Lần đầu tiên viết ngoại truyện qua được 2000 chữ, ảo thật, đúng nghĩa thành tựu luôn:))

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro