Cây rẻ quạt - Lá ngân hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tên chương đớ quá, thông cảm dùm, tôi bí:)) )

Bóng lưng gầy gò, thân ảnh thấp bé đấy từ từ đi xa, sau lưng áo có chữ "Diệt", ở thắt lưng có giắt 1 thanh katana(Tôi còn không biết có phải katana không:))) ). Càng ngày càng bé đi, đến lúc chỉ còn là 1 chấm đen không rõ ở đằng xa, cậu mới hét gọi người con gái đấy quay lại. Miệng thốt ra cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ:

- Y/n!

Chính cậu cũng không biết được tại sao mình lại biết được cái tên này, nhưng rõ ràng cậu còn chưa hề gặp qua người nào tên Y/n cả, vậy mà vẫn có thể nói ra cái tên đó. 

Lúc đấy đầu cậu chỉ nghĩ ra mỗi cái tên đấy, như thể cậu không muốn người ấy đi, không muốn người ấy biến mất.(Viết đoạn này tự nhiên thấy mình quan trọng với Muichirou:) )

Cậu bật dậy, mái tóc dài có đuôi dị sắc dính bết vào gương mặt che gần hết, thật là khiến dọa ma người khác. Mồ hôi ướt đẫm 1 mảng ở lưng áo, đang vào tiết trời thu mát mẻ mà giờ người cậu nóng lên như thể đang sốt.

Lúc này đã gần đến giờ đi học, cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục trường, ăn vội bữa sáng mà mẹ cậu đã làm sẵn, Yuichirou đã đi từ sớm do có việc ở trường phải đi từ lúc mới sáng.

Cậu đến trường vội vội vàng vàng làm mái tóc dài cứ bay ra đằng sau theo hướng gió thổi. Vừa để ném cặp xuống ghế cái bộp 1 phát, cậu thả phịch cơ thể mệt nhoài và mất sức vì chạy cả 1 quãng dài như vậy xuống chiếc ghế ở vị trí quen thuộc của mình, ở ngay bên cạnh chỗ Yuichirou, anh trai của mình vẫn chưa thấy đâu do có việc bận.

- Hôm nay có học sinh mới đó Muichirou, nghe nói đó là 1 bạn nữ mới từ trường ở xa lắm chuyển đến, không biết cậu ấy có xinh không nhỉ~?

- Này Zenitsu, đừng có làm phiền Muichirou chứ, xin lỗi cậu nhé Muichirou, Zenitsu làm cậu khó chịu rồi!

2 cậu bạn cùng lớp Muichirou đang đứng cãi nhau, 1 vàng 1 đỏ cứ lời qua tiếng lại làm cậu khó chịu mà nói: 

- Muốn cãi nhau thì ra chỗ khác, đừng có mà đứng ở bàn tôi cãi nhau trước mặt tôi như vậy...

Giọng cậu thờ ơ nhưng ý tứ thì không hề nhẹ nhàng chút nào. Cuối cùng thì 2 cậu trai kia ra khỏi lớp mà cãi nhau tiếp. 

Thế là cậu được bình yên, mắt trông ra hướng cửa sổ, bây giờ đang mùa thu nên lá rẻ quạt rơi đầy sân trường. 

Cậu thích nó không phải vì thích nhìn nó rụng, mà cậu thích màu sắc của nó, 1 màu vàng hoài niệm, giản dị mà không chói mắt, khoa trương. Thả hồn vào mây 1 lúc thì đến giờ vào lớp, đúng như cậu bạn tóc vàng chóe kia nói, hôm nay có 1 học sinh nữ mới. 

Cô có mái tóc màu h/c và đôi đồng tử màu e/c, mặc đồng phục của trường, vai khoác balo, tổng quan dáng hình rất mảnh khảnh, nhỏ nhắn. Gương mặt hồng hồng giới thiệu qua về bản thân mình. 

Những đứa con trai trong lớp cứ tranh nhau bảo cô ngồi với mình, không thể thiếu được cậu thanh niên Zenitsu, mặt tươi roi rói mà cứ gào thét tên Y/n rồi tay lia lịa chỉ vào chỗ ở cạnh mình ra hiệu bảo Y/ ngồi cạnh mình.

Y/n đảo mắt quét qua lớp 1 lượt, rồi chọn chỗ ở cạnh Muichirou, Yuichirou ngồi bên phải Muichirou nên vẫn còn thừa 1 chỗ ở góc lớp chưa ai ngồi, ngay phía tay trái bàn cậu. 

Cô chọn do chỗ đó có tầm nhìn thẳng ra cửa sổ, cô cũng giống cậu, thích ngắm phong cảnh ở cửa sổ hơn là buôn chuyện phiếm như những học sinh hướng ngoại trong lớp.

Muichirou nhìn lướt qua cô 1 lượt rồi giật mình, giống quá, giống người trong giấc mơ của cậu. Vẫn mái tóc ấy, dáng hình ấy, chỉ là trang phục khác thôi. 

Không phải là chiếc áo ở đằng sau có chữ "Diệt" mà là bộ đồng phục trường mà ngày nào cậu cũng thấy mấy đứa con gái trong lớp mặc, không phải chiếc quần rộng rãi mà là váy đồng phục trường, áo khoác có tên được đính trên đấy"Y/n L/n" sáng chói và bóng loáng trông rất mới, có vẻ người dùng rất hay vệ sinh nó sạch sẽ.( Tôi bịa cái đoạn có tên trên áo đấy:) )

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình như sinh vật lạ, Y/n có chút khó hiểu lẫn ngại ngùng. Lấy dũng khí mãi mới dám nói 1 câu:

- C...cậu nhìn tôi chằm chằm thế làm gì, bộ mặt tôi có dính gì sao?

- À không, không có gì, chỉ là nhìn cô trông rất quen thôi.

Cả 2 còn chưa từng gặp nhau lại nghe cậu nói quen làm cô càng cảm thấy con người này thật kì lạ.

Đến giờ ra chơi, cả 2 mở miệng nói vài câu xã giao không ngờ hợp nhau vô cùng, có cùng sở thích là ngắm cảnh, không hay nói nhiều, và mê Kamikiri như nhau nốt.

Cuối giờ thì cậu và cô cùng nhau ở lại trực nhật. Cô lau bảng nhưng chiều cao hơi khiêm tốn nên cố gắng kiễng chân cao lên để lau cái dòng chữ viết bằng phấn trắng cuối cùng trên cao chết tiệt kia, với cậu thì quét qua 1 phát là được mà với cô thì cao không tưởng, kiễng lên mà không để ý có 1 xô nước ở bên cạnh , vấp phải mà ngã xuống bục giảng, đầu đập xuống chiếc bàn ở dưới, không nặng lắm nhưng đầu hơi choáng váng, mắt hoa lên, từ 1 cái bàn thành 3 rồi 5 cái, xong là  nằm ngất luôn ra sàn.(Không có vụ từ đằng sau lau bảng dùm đâu mấy ní:)) )

Muichirou vừa ra ngoài giặt giẻ lau bảng thì thấy cô nằm xuống sàn, nước từ xô chảy ra sàn lênh láng, bảng thì đang lau dở, có chữ còn chưa lau hết vẫn còn trắng xóa trên bảng. 

Đầu óc cậu nảy số cũng ghê phết, biết ngay cái gì vừa xảy ra trong lớp, không nghĩ nhiều mà bế luôn Y/n xuống phòng y tế, nơi Shinobu thích hóa học hay thí nghiệm ở đấy do không muốn lết người lên phòng thí nghiệm ở tít trên tầng 4.

Có vài học sinh thấy cậu đang bế 1 cô học sinh mới trên tay chạy nhanh về hướng dãy hành lang đang có phòng y tế ở ngay giữa, mắt cứ nhìn theo.

Cậu 2 tay bế cô nên dùng chân đạp cửa 1 phát, may mà cửa chỉ bật ra chứ cái cửa nó mà đổ rầm xuống thì cậu lại phải bồi thường phí tổn thất của nhà trường để mua cửa mới.

- Ara ara, Tokitou - kun à, em không thể nào mở cửa bình thường 1 chút được hay sao, em không đẩy mạnh cửa thì cũng đạp cửa à, làm ơn tha cho trái tim bé bỏng dễ giật mình của chị và cánh cửa tội nghiệp bị em đạp muốn gãy bản lề kia đi, suýt nữa em làm chị rớt ống thí nghiệm xuống đất mà vỡ tan tành ra rồi đó.

- Được rồi được rồi, Kochou - san, giờ không phải lúc để chị nói em đâu, chị mà nói thêm nữa chắc cô bạn này phải vô viện luôn mất, đầu đập vào bàn cơ mà.

- Ồ, là học sinh mới lớp em, Y/n L/n đúng không, cô bé này làm sao mà ngã vậy?

- Do cậu ấy lau bảng, vấp xô nước nên té ngã ra bục giảng, đầu đập vào bàn, khéo còn bị trẹo cổ chân nữa ý chứ.

- Nghe đau nhỉ, thôi em để em ấy nằm lên giường đi rồi chị kiểm tra cho, không sao đâu.

Sau 1 hồi kiểm tra thì Shinobu bảo cậu cứ để cô yên tĩnh nằm đây nghỉ ngơi 1 lát, nếu chút nữa không về được thì cậu sẽ được Shinobu giao trọng trách chở Y/n về.

Cậu lên trực nhật nốt hết tất cả hộ Y/n, đến lúc hoàng hôn bắt đầu chuẩn bị buông xuống mà sắp tối đến nơi. 

Muichirou xuống ngồi chờ cô tỉnh dậy, ngồi ở bên cạnh giường cô mà cậu ngủ quên lúc nào không hay. 

Trong mơ, cậu thấy cô gái đó đã quay gần 1 nửa người sang, gió thổi bay bay làm mái tóc màu h/c của người đứng trước mắt cậu nhảy múa dưới chiều tà, đôi mắt e/c long lanh, miệng nở ra nụ cười chúm chím, nói:

- Tớ gặp được cậu rồi, Muichirou...

- Y/n...

Y/n nhẹ nhàng lay người cậu dậy:

- Ủa Muichirou sao cậu ở đây, dậy đi.

- Ơ..gì...hả, Y/n, ừ, tôi thấy cậu nằm ngất dưới sàn nên mới bế cậu xuống phòng y tế này, cậu hậu đậu quá thể.

- Ây da, tôi biết rồi mà, cậu không cần nói cả tràng đâu, mà tôi còn chưa trực nhật n-...

- Tôi trực rồi, chờ cậu dậy trực cùng có mà chờ đến đêm à.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm Mu- à không, Tokitou!

- Cứ gọi tôi là Muichirou cũng được.

Y/n ngạc nhiên nhìn cậu bạn trước mặt rồi cười nhẹ:

- Ừm, Muichirou!

Nụ cười đó giống y chang trong giấc mơ theo cậu tư hồi bé đến giờ. Cậu thấy không những cả ngoại hình mà nụ cười cũng giống "Y/n" trong mơ nữa.

Vài vệt hồng nhạt phết qua má cậu. Y/n cười khúc khích:

- Cậu....dễ ngại thật đó!

- Cậu có về được không!

Cậu cố tình đổi chủ đề câu chuyện, cô hơi khó xử trả lời:

- Chắc là không, chân tôi bị trẹo rồi, cái lúc ngã từ bục giảng xuống ý, tôi cuống quá chân loạng choạng bị lệch rồi, giờ mắt cá chân còn sưng đây này.

- Vậy tôi đưa cậu về nhé?

- Ờ...tôi không nhớ tôi ở đâu, tôi mới chuyển đến mà, sao nhớ đường được...

- Cái...!

Cô bẽn lẽn nói thật, cậu cũng đến bất lực, chưa bao giờ thấy ai đến nhà mình còn không nhớ.

- Vậy cậu đến trường kiểu gì hay vậy, nói tôi nghe.

- Em sinh đôi của tôi nó nhớ đường đó, ở lớp ngay cạnh lớp chúng ta luôn, hôm nay nó nói với tôi là nó trực nhật ở lớp, lên tầng tìm là được.

- Em cậu tên gì?

- H/n* L/n.

*H/n là her name hoặc his name, bạn đặt tên em bạn vào, không thì anh chị gì đó cũng được

- Được rồi, cô ngồi đây chờ tôi 1 lúc, nhớ đừng đi lung tung, chân cậu bị trẹo không đi được đâu, cẩn thận bị nặng hơn là tôi nhốt cậu ở đây luôn đấy.

- T...tôi biết rồi...

Y/n hơi sợ, chắc do câu đe dọa của cậu làm cô tưởng là thật. Nhưng cậu không phải người như vậy đâu, chắc chắn càng không nhốt người ở phòng y tế, Y/n lo xa quá rồi.

---- 1 lúc sau ----

- Chị hai!

- H/n, em nhớ đường không, đưa chị về cái, chân bị trật rồi.

- Có, nhưng mà mình nào có xe, sáng mình đi bộ mà chị quên sao?

5 giây im lặng...

- Nếu như không có xe thì đi với tôi và anh tôi cũng được, tụi tôi đi ô tô mà.

- Vậy thì phiền cậu quá!

- Không sao.

- Thế làm phiền cậu rồi.

Chốt lại là Y/n đi cùng xe với Muichirou, Yuichirou và H/n. Xe rộng 7 chỗ, gió thổi vù vù nhưng mặt Y/n vẫn nóng bừng, tại đang ngồi cạnh Muichirou mà, Yuichirou ngồi ở đằng sau cùng H/n, còn Y/n chắc chắn ngồi cạnh Muichirou rồi, người lái là Muichirou.(Mui có bằng rồi, không phải lo:) )

Cả quãng đường chắc chắn sẽ rất im ắng nếu H/n không liên miệng hỏi Muichirou là làm sao Y/n xuống phòng y tế làm Y/n ngượng đỏ cả mặt do không ngờ cậu bế mình xuống phòng y tế.

Vừa đến cổng nhà Y/n, H/n vội kêu Muichirou dừng xe làm Y/n theo quán tính là ngã đập mặt ra phía trước, nhưng nhưng những ngón tay thon dài trắng trẻo kia giữ cô lại, chỉ là trông nó rất kì cục. 

Mu bàn tay và ngón tay của cậu đập vào xe, nhưng mà tay cậu che mắt Y/n lại, nếu như đang đóng phim yandere gì đó và tạo thêm dáng thì chắc Muichirou thành nam chính còn Y/n thành nữ chính luôn chứ chả đùa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro