Đơn phương (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại cô và cậu đều không mở miệng ra nói với ai câu nào, không khí ngột ngạt vô cùng, Y/n thì đang ngại ngùng đi bên cạnh cậu. Đây là lần thứ mấy đi làm nhiệm vụ với cậu rồi cô cũng không nhớ, nhưng ngại thì vẫn ngại.

- Ngài, ngài Tokitou à, ngài....cẩn thận nhìn xuống đất đi được không?

Cô nhẹ nhàng cũng có chút rụt rè mà nhắc nhở. Cơ mà Muichirou vẫn không thèm quan tâm, chắc là lại chăm chú ngắm mấy đám mây trắng trôi bồng bềnh như kẹo bông gòn, thứ kẹo mà bỏ vào miệng tan ra mang theo vị ngọt bởi đường của nó, nhưng mây thì không ngọt, chắc chắn rồi. 

Mà thật ra thì mây hay còn gọi là sương mù so với Muichirou đều như nhau, đều vô vị, nhạt nhẽo, và...không thể chạm đến được.

Thấy cậu không để ý nói, đôi mắt màu e/c cụp xuống, mất đi vẻ ngại ngùng mà tươi vui giả tạo của cô. 

Nước mắt ngân ngấn, đột nhiên cô ý thức được rằng cậu đang ở đây, không thể khóc, chí ít là cũng không phải ở đây và trước mặt cậu. Nước mắt mặn chát của cô bị nuốt trọn hết vào, tuyệt nhiên không 1 giọt nào rớt xuống đường đất.

Vừa đi, cô vừa để ý xung quanh, chợt, có 1 cái cây chuyển động, dùng cành của nó tấn công về cả 2, cô vội vàng chưa kịp đánh đã phải thủ:

-Hơi thở của sương mù: Thức thứ 3: Hà Tán Phi Mạt!

Cô chém 1 vòng tròn để đánh bay đòn đánh của con quỷ hình thù chẳng ra thế thống gì. 

Cậu lại nhẹ nhàng tung ra 1 đường chém nhắm vào phần thân cây:

- Hơi thở của sương mù: Thức thứ 4: Di Lưu Trảm!

Thân của con quỷ bị chém bay 1 nửa nhưng vẫn hồi phục lại, cô và cậu đều cau mày, cố nghĩ xem điểm yếu của nó là gì, chợt, cả 2 hình như hợp nhau đến lạ, cùng tung 1 thức:

- Hơi thở của sương mù: Thức thứ 2: Bát Trùng Hà!

Những nhát chém đều được tung ra sắc bén, mà mục tiêu nhắm đến là những cành cây khô khốc kia. 

Đúng là điểm yếu của nó ở cành cây, vậy đây chỉ là con quỷ được tạo ra bởi huyết quỷ thuật(cái đoạn này dựa vào cái con quỷ cá có bỉnh trên đầu của Gyokko, không biết tôi nhớ đoạn này có đúng không).

- Giỏi lắm...

Cậu khen cô với chất giọng thờ ơ, lạnh nhạt nhưng cũng đủ làm cô tan chảy, nhưng chưa kịp vui mừng thì cậu đã nói 1 câu:

- Tôi không thích cậu, đừng mơ tưởng hão huyền.

Chết tiệt, ai đã nói với cậu ấy thế...?

( Tôi chưa viết thể loại đơn phương mà SE nên tôi để OE, mong cậu thông cảm chứ tôi chưa viết SE như này bao giờ, cậu đọc tạm nhé, xin lỗi vì đã làm không đúng yêu cầu với cả nó rất xàm, nên cậu trả kèo hay không cũng được, cái này tùy quyết định của cậu. )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro