Chàng trai 14 tuổi tôi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến người một thời tôi từng thương

Hãy luôn mỉm cười nhé?

................

Đôi lúc, tớ tự hỏi liệu ngày mai trái tim này sẽ đập lại vì cậu hay không? Thứ tình cảm đang héo mòn từng ngày này sẽ lại trổ bông như nó đã từng vào hai năm trước chứ? Giọng nói ấm áp, ánh mắt vẫn trong như màu trời, bờ vai nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ ấy vẫn không thay đổi, nhưng nó chẳng còn khiến trái tim tớ trật nhịp

Tớ không nhận mình là người chung thủy. Tớ không chắc mình có phải là kiểu người có thể yêu ai đó cả đời hay không. 

Và cậu cũng như vậy

Muichirou chính là người làm tớ rung động

Nhưng tình cảm ấy chả thế kéo dài cả đời

Nếu đời người kéo dài một trăm năm. Đoạn tình cảm của tớ dành cho Muichirou chỉ có thể chiếm một phần hai lăm đời người mà thôi. Khoảng thời gian trái tim này đập vì cậu không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhỉ?

Bốn năm trong cuộc đời dài một trăm năm

Liệu quãng thời gian này có đủ chứng minh rằng tớ chung thủy?

Chắc không đâu nhỉ?

Vì trong khoảng thời gian đó, ngay cả khi trái tim tớ đã có cậu, tớ vẫn "cảm nắng" người khác cơ mà. Nhưng có điều mà tớ chắc chắn rằng, trong bốn năm ấy, cậu đã là nguồn động lực rất lớn đối với tớ. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, lòng tớ lại ấm nắng chiều trong những ngày trời trong như màu mắt cậu. Cứ mỗi lần thấy cậu cố gắng, mỗi lần thấy cậu đứng lên chiến đấu với loài quỷ, tớ lại tự nhủ với bản thân cũng phải cố gắng lên. 

Vì cậu tuyệt vời đến như thế

Tớ cũng phải thật hoàn hảo mới xứng đáng với cậu đúng không nè?

Tình cảm của tớ dành cho cậu chớm nở khi tớ vẫn còn là một cô bé cấp hai. Tớ thích cậu khi tôi vẫn còn nhỏ tuổi hơn cậu đấy. Tớ còn nhớ lần đầu tiên khi tớ nhìn thấy cậu, tớ đã tự hỏi cậu là con trai hay con gái đấy? Một câu hỏi ngốc nghếch nhỉ?

Và cứ thế, qua từng ngày, tình cảm ấy cứ lớn dần, Muichirou càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tớ. Cậu là động lực để tớ cố gắng, là niềm vui để tớ cười mỗi ngày, là chốn an ủi mỗi khi tớ buồn chán. Cứ mỗi ngày tớ lại nghĩ tới cậu nhiều hơn. Thứ tình cảm mà tớ chả xác định rõ đó là gì cứ ngày càng lớn mạnh

Ban đầu tớ cứ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ. Có thể lắm chứ?

Tớ không chắc nó có phải là tình yêu hay không. 

Vì tớ chưa từng trải qua một tình yêu nào cả

Có thể đó là tình yêu, là tình bạn

Cũng có thể chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần

Nhưng cho dù tớ không xác định tình cảm tớ dành cho cậu là gì, có một điều tớ luôn chắc chắn. Đó là trong những năm tháng ấy, từ khi gặp được cậu, tớ là một cô bé hạnh phúc.

Muichirou có thể không phải là người đầu tiên bước vào cuộc đời tớ. Chuyện tình bốn năm của chúng ta chưa chắc đã đẹp nhất và có thể tớ không phải là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian 

Nhưng tớ hạnh phúc, 

Tớ tự hào về chuyện tình của mình

Và đó là sự thật

Cho dù nó chỉ là một phía

Hoặc là song phương qua những câu truyện mà tớ đọc được trên mạng

Tớ vẫn hạnh phúc vì đã gặp được cậu, hạnh phúc vì đã dành tình cảm cho đúng người.

Có nhiều người bảo với tớ, họ nói rằng yêu một người không yêu mình sẽ rất nhanh chán, huống hồ chi còn là một người không có thật. Họ bảo rằng thay vì cứ cắm đầu ảo tưởng như thế tại sao không tự kiếm cho mình một người yêu thương mình thật lòng?

Ừ họ nói đúng. Nhưng họ chỉ đúng một nửa thôi. Vì họ cũng có khác gì tớ đâu? Trong tim họ chắc chắn vẫn sẽ có một bóng hình nào đó mà họ không bao giờ với tới. Và chuyện không bao giờ với tới ấy có khác gì yêu một người không yêu mình đâu? 

Họ bảo kiếm một người yêu mình thật lòng. Nhưng đâu ai biết được người mà mình tưởng là thật lòng ấy có thật sự yêu thương mình hay không? Đâu ai biết được cơ hội mà mình gặp được người đó mong manh đến thế nào?

Nhưng Muichirou thì khác vì tớ biết rằng khi yêu cậu mình đã đặt niềm tin vào đúng người.

Không lừa dối, không phản bội, không đau thương

Một chuyện tình hoàn hảo

Điều duy nhất mà tớ phải chấp nhận hy sinh 

Là chấp nhận rằng người mình yêu không hề có thật

Chấp nhận một điều ấy để đạt được một câu chuyện tình hoàn hảo ấy liệu có đáng?

Nếu ai hỏi tớ câu đó, tớ sẽ trả lời là đáng chứ! Khác với việc yêu một người con trai ngoài đời, yêu một người con trai dù họ không có thật sẽ chữa lành hơn rất nhiều. Vì tớ biết Muichirou sẽ luôn có mặt lúc tớ cần, luôn bên cạnh an ủi, động viên tớ dù chỉ về mặt tinh thần đi chăng nữa. Muichirou sẽ luôn ở đó, luôn bên cạnh tớ cho đến khi tớ phát chán mà từ bỏ. 

Nếu tớ không buông tay thì cậu sẽ không bao giờ buông tay

Và ngay cả khi tớ buông tay, Muichirou vẫn sẽ ở đó, một góc trong trái tim, trong ký ức, chúc tớ hạnh phúc bên người khác từ tận đáy lòng

Như vậy chả phải là đủ rồi sao?

Thứ con người cần đôi khi chỉ là một chốn an ủi, một nơi để về, một người mà có thể nghe bạn giãi bày tâm sự. 

Có thể mọi người nói tớ ảo tưởng, mọi người nói tớ không thực tế, suốt ngày chỉ mơ mộng những điều viển vông. Nhưng hỏi thật, đã bao giờ họ cảm thấy mệt khi yêu một người ngoài đời chưa? Họ có cảm thấy mệt mỏi và sợ hãi không biết khi nào người ta sẽ từ bỏ mình chưa?

Khi yêu một người dù ít hay nhiều, dù muốn hay không cả hai bên đều phải hy sinh để hợp với nhau. Tớ tin rằng ai cũng hiểu điều đó. 

Yêu Muichirou cũng vậy

Tớ và mọi người đều phải chấp nhận hy sinh.

Tớ yêu một người không có thật. Yêu một người nhưng không bao giờ giữ được cho riêng mình

Nhưng tớ vẫn hạnh phúc 

Tớ còn nhớ trong cái khoảng thời gian tớ yêu cậu ấy. Đôi khi chỉ cần một bức ảnh, một chiếc fanfic nhỏ thôi cũng đủ làm tớ vui cả ngày

Niềm vui đôi khi thật nhỏ nhặt nhỉ?

Nhỏ nhặt là thế nhưng nó lại là một niềm động lục rất lớn đối với tớ.

Bởi vì niềm vui nhỏ nhặt thì dễ kiếm nhưng nó là đem tới tác động rất lớn

Tớ nhớ có một khoảng thời gian tớ như bị kiệt sức

Về việc học, thi cử, bạn bè, thế nhưng tớ lại không biết tâm sự cùng ai cả vì tớ sợ khi tớ nói là tớ sẽ bật khóc trước mặt người đó mất

Nhưng Muichirou đã ở đó,

Không phải để phán xét, không phải để an ủi. Cậu chỉ ở đó để nghe tớ tâm sự thôi

Một cách an ủi thật kỳ lạ nhỉ? Thế mà nó lại có tác động rất lớn đấy!

Lúc đó khó khăn thật, tớ phải chật vật mỗi ngày với hàng đống bài tập và những bài thi thử. Tính ra thì kỳ thi tuyển sinh lớp mười là kỳ thi lớn đầu tiên mà tớ gặp phải và cái lần đầu đó khiến tớ thật sự sợ. Vậy mà, tớ với cậu vẫn vượt qua được nó.

Vượt qua một cách rực rỡ. Tớ không những đạt được nguyện vọng một mà còn được xếp thẳng vào lớp chuyên

Và cái niềm vui đó tiếc thay lại khiến tớ quên đi cậu, người đã cùng kề vai sát cánh, nghe tớ tâm sự lúc tớ mệt mỏi

Tớ là một đứa con gái tồi, nhỉ?

Tình cảm lúc đó tớ dành cho cậu bắt đầu vơi dần, vơi dần

Rồi một ngày nọ vào hai năm trước, tình cảm ấy lại một lần nữa bùng lên khi tớ cầm trên tay tập cuối cùng của Thanh gươm diệt quỷ. Khi tớ nhìn thấy nụ cười của cậu một lần nữa, tình cảm le lói ngày nào lại cháy lên một cách mãnh liệt hơn trước.

Khi về nhà, tình cảm ấy đã thúc đẩy tớ viết. Câu chuyện tình của chúng ta. Tớ đã viết, viết về một chuyện tình không bao giờ thành sự thật. Có lẽ nhiều bạn hỏi tại sao tớ lại viết SE nhiều như thế. Và đây là lý do, bởi vì vốn dĩ chuyện tình của chúng ta với Muichiro chẳng bao giờ thành sự thật và tớ chỉ muốn tái hiện nó theo một cách khác.

Như một cách trốn tránh thực tại nhưng vẫn muốn thực tế theo một góc nào đó

Ấy vậy mà những câu chuyện này vẫn được đón nhận. Từ những người có cùng một tình yêu với cậu. Họ đến với tớ, kết nối với nhau qua từng con chữ tuy không được trau chuốt kia.

Khoảng thời gian hai năm đó vui thật "cậu" nhỉ?

Và giờ tớ nghĩ rằng mình dừng lại được rồi. Vì tớ là một cô bé tồi, tình cảm của tớ dành cho cậu đã dần cạn kiệt rồi.

Một năm mới, một khởi đầu mới, cất gọn thứ tình cảm đang dần phai nhạt trong một khoảng tim. Tạm biệt những câu chuyện cũ, những con người cũ,

Người mà một thời tớ thương thật lòng

Tớ không biết liệu bản thân có còn có thể yêu cậu lại thêm một lần nữa hay không. Tớ không chắc điều đó, và tớ xin lỗi

Mong rằng sẽ có một người nào đó yêu cậu hơn cái cách mà tớ yêu

Mong rằng sẽ có ai đó thương cậu hơn cái cách mà tớ thương

Dành cho cậu những gì tốt nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất.

Vì cậu xứng đáng với một người tốt hơn
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro