Dỗ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: 

Câu chuyện nhỏ trong ngày sinh nhật của T/b

"Em sẽ luôn ở bên chị. Thế nên... Ngủ đi nhé?"

.......

1.

- Xin lỗi. Tại chị mà kế hoạch của em tan tành hết cả...

T/b nằm trên giường mệt mỏi nói. Có ai xui như cô không chứ! Bị bệnh ngay đúng ngày sinh nhật! Bao nhiêu kế hoạch mà cậu nhóc người yêu dày công chuẩn bị cho ngày sinh nhật của cô đều đổ bể hết cả.

- Để hôm khác cũng được

Muichirou vừa nói vừa thay khăn cho T/b. Có một chị người yêu nhạy cảm quá cũng khổ lắm cơ. Đây phải là lần thứ năm trong vòng một tiếng đồng hồ T/b nói xin lỗi vì bệnh rồi đấy! Mặc dù Muichirou đã khẳng định là không sao rồi nhưng câu xin lỗi vẫn cứ thoát ra khỏi cánh môi kia hoài thôi. Muichirou thật sự muốn khóa môi chị người yêu của mình lại lắm rồi đấy!

- Nhưng mà...

- Chị mà còn nói xin lỗi nữa là em hôn chị đấy!

T/b nghe Muichirou nói câu đó chỉ đành im lặng. Mọi người ra mà xem cậu nhóc người yêu bình thường nghe lời cô răm rắp nay lên nước với cô kìa!

- Hết bệnh rồi em dẫn chị đi chơi bù được chứ?

Muichirou kéo chăn lên đắp cho T/b, trao lên má cô một nụ hôn nhẹ rồi bảo cô nghỉ ngơi. Đúng lúc cậu đang tính rời đi thì bàn tay của ai kia níu áo cậu lại.

- Ở đây với chị được không?

Cậu quay đầu nhìn người đang ấm ức cầu xin đằng sau lớp chăn kia mà chỉ biết thở dài. Muichirou gỡ tay T/b ra khỏi áo mình. Ngay khoảng khắc ấy, T/b đã nghĩ rằng lời cầu xin của mình bị từ chối, dù sao thì việc quá chiều chuộng những yêu cầu vô lý của cô không phải là cách mà Muichirou thường làm. Ấy vậy mà, thật bất ngờ làm sao, bàn tay mà T/b nghĩ đang cố gắng đẩy cô ra lại lần nữa nắm lấy tay cô. Mười ngón tay đan vào nhau trong sự ngây ngốc của T/b. Muichirou nắm lấy tay cô, truyền cho T/b hơi ấm trong tiết trời đông tháng mười một. Cậu ngồi xuống, đối mặt với T/b.

- Không thích à? - Muichirou hỏi khi thấy người trên giường cứ chăm chăm nhìn mình

- Chị đã nghĩ em sẽ gạt tay chị ra và bỏ chị lại - T/b vẫn không hết bất ngờ. 

Muichirou nhìn T/b. Chị người yêu nhỏ của cậu lại khóc rồi. Cậu tự hỏi T/b lấy đâu ra khả năng để mà tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác trong khi sâu trong thâm tâm lại là một người vô cùng nhạy cảm và mềm yếu thế này. 

- Người gì đâu mà mít ướt thế không biết! 

Muichirou ngoài miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn quệt đi vài giọt nước mắt còn đọng trên mặt của người yêu. Cậu xoa đầu cô, an ủi

- Ngốc này! Sẽ không có chuyện em bỏ chị lại dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra nghe chưa? Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh chị, và không đi đâu cả cho đến khi chị nhìn mặt em đến phát chán mà đuổi em đi.

T/b im lặng, nắm chặt lấy tay Muichirou thay cho câu trả lời. A, tại sao cô lại không nhận ra nhỉ. Muichirou cho dù không có quá nuông chiều T/b nhưng cậu vẫn sẽ luôn bên cạnh cô trong những lúc cô cần nhất.

- Em sẽ luôn ở bên chị. Thế nên... ngủ đi...

......
2.

- Chị muốn ăn bánh!

T/b sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn thì bắt đầu nũng nịu với Muichirou. Biết sao được, nếu mà T/b không bị bệnh đã được ra ngoài chơi rồi, nằm đây miết khiến cô phát chán.

- Đi đâu đấy?

T/b hỏi khi nhìn Muichirou đang chuẩn bị đồ ra ngoài.

- Mua bánh cho chị. Bánh su kem đúng chứ?

T/b không trả lời, ôm gối nhìn Muichirou. Cậu gần như hiểu được ý cô mà quay đầu lại hỏi.

- Muốn đi à?

T/b gật đầu lia lịa.

- Ờ. Ở nhà đi.

- Ơ? - T/b đang nghe lầm đúng không? Tại sao hỏi cho lắm vô rồi bắt cô ở nhà vậy?

- Chị mà đi bệnh nặng hơn rồi ai lê xác chị về?

- Em chứ ai!

T/b nói chắc nịch nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của Muichirou
......
3.

- Đi từ từ thôi! Chị mà té là em không đỡ đâu!

Muichirou nhắc nhở người trước mặt. Cậu không biết T/b có thật sự bị bệnh không nữa. Mới vừa nãy thôi, cô còn nằm vật vã trên giường, giờ thì lại tăng động chả khác gì con nít. Nhiều lúc Muichirou thấy chị người yêu của mình mới chính là người bé tuổi hơn đấy!

- Nhanh lên người ta bán hết giờ!

T/b vẫy vẫy tay hối thúc Muichirou. Cậu chỉ đành bước nhanh hơn để đuổi kịp con người đang háo hức kia. Muichirou chỉ tiến vài bước là đã bắt kịp T/b, cậu sóng bước cùng cô trên con đường trải đầy tuyết dưới ánh đèn đường hiu hắt giữa đêm đông. Muichirou khẽ liếc qua T/b, cô đang khoác lên mình một bộ đồ dày, kín mít từ trên xuống dưới do chính tay cậu chọn. T/b trong bộ đồ quá khổ như thế này nhìn cứ như bơi trong quần áo vậy, thêm hai cái gò má ửng hồng vì lạnh này nữa chứ!

- Lẽ ra em nên cho chị ở nhà (vì chị dễ thương như thế này rất có hại đến tim của em lắm đấy!) - Muichirou mặt lạnh nói mà trong lòng như muốn dậy sóng

- Gì? Chị đã mặc một đống đồ ấm theo lời của em rồi còn gì n- ắt chù!

T/b vừa mới tự hào vì trước đó đã thuyết phục được Muichirou cho mình ra ngoài mua đồ chung thì bây giờ sau khi lỡ hắt xì thì lại sợ hãi nhìn qua nhóc người yêu của mình. 

- Về nhà!

- Không!

- Em bảo về nhà!

- Không!

- Chị cãi em à?

- Đúng rồi đấy! 

T/b ương bướng, hất cằm nhìn người trước mặt, nhất quyết không chịu về nhà. Gì chứ, khó khăn lắm cô mới nài nỉ được Muichirou cho cô ra ngoài đấy. Giờ mà quay lại cái giường chán ngắt kia chắc cô chết mất

- Mà bình thường nếu một người con trai thấy người yêu của mình lạnh sẽ cởi khăn quàng ra đưa cho người yêu đấy! - T/b kiếm cơ hội trêu Muichirou một chút để bẻ chủ đề qua hướng khác

- Chị biết lạnh thì em cũng biết lạnh! Và chị đừng có đổi chủ đề. Em dắt chị về rồi em sẽ đi mua bánh sau

Trái ngược với khung cảnh ngọt ngào như trong phim ngôn tình mà T/b đã tưởng tượng ra, Muichirou đã biết tỏng ý định của cô mà đáp lại không chừa phát nào. T/b chỉ đành hạ nước nài nỉ

- Nhưng mà chị muốn đi chơi với em trong ngày sinh nhật

Muichirou thấy người đối diện hạ nước cầu xin cuối cũng chịu thua. Cậu thở dài, vò mái tóc đã lạnh đi do thời tiết của T/b. 

- Này đừng xoa đầu. Đầu chị vẫn còn đang lâng lân- 

T/b chưa kịp nói xong thì bị hành động của Muichirou làm cho bất ngờ. Muichirou nói vậy mà vẫn cởi khăn choàng của mình ra mà vòng qua cổ T/b, dù cho trên người T/b đã có một cái khăn choàng từ trước

- Mua xong rồi về luôn đấy nhé? - Muichirou nói rồi nắm tay T/b dắt đi. 

T/b khẽ chạm vào cái khăn choàng trên cổ mình. Nó vẫn còn ấm và vương lại chút mùi hương của người cô yêu. T/b ngước lên, nhìn vào cần cổ trắng ngần không khăn quàng kia, lòng cô bỗng cảm thấy xót

- Em sẽ bị lạnh mất... - T/b nói nhỏ

- Không sao. Người bệnh như chị mới cần được giữ ấm

Muichirou đáp nhưng vẫn không quay đầu lại, bây giờ cậu chỉ muốn đi sao cho thật nhanh để dắt cô người yêu về nhà kẻo cô lại bệnh nặng hơn thôi. 

- Này. Dừng lại chút đi! - T/b nói, kéo tay cậu dừng lại. Muichirou cũng thuận theo mà dừng lại. T/b nhón chân lên, quàng một nửa cái khăn qua cổ Muichirou, một nửa còn lại vẫn ở trên cổ cô

- Này nhá. Chị sẽ không chăm em nếu em bị bệnh đâu. Do nên em vẫn phải giữa ấm cẩn thận. Nhìn vậy nó giống cặp đôi hơn rồi nè!

T/b mỉm cười nhìn Muichirou. Không biết nhờ chiếc khăn hay do nụ cười ngốc nghếch của ai kia khiến Muichirou cảm thấy thân nhiệt mình nóng lên. Gò má khẽ ửng hồng, Muichirou chỉ đơn giản chỉnh lại một nửa cái khăn choàng trên cổ mình và trả lời trêu chọc T/b

- Em có bệnh thiệt thì chị cũng có biết chăm đâu...  

.......

4.

Muichirou bước chậm lại, từng chút từng chút một, nhưng có vẻ người bên cạnh vẫn không thể đuổi kịp. Cuối cùng, cậu quyết định dừng hẳn, quay đầu tiến lại gần người phía sau đang cúi người thở hổn hển. 

- Chị còn ổn không? 

Muichirou hỏi khẽ và nhận lại được cái lắc đầu của T/b. Cậu lấy tay sờ trán cô, có vẻ như cơn sốt đang bắt đầu trở lại. Muichirou giành lấy bịch bánh trong tay T/b. Người kia thấy đồ của mình bị lấy mất thì xù lông

- Ê. Ai cho em cướp đồ của chị?

- Ai thèm lấy đồ của chị? Em cầm hộ thôi.

T/b vẫn phụng phịu và Muichiro vẫn nhìn cố tình nhìn cô với anh mắt khích tướng. T/b gần như muốn bùng nổ! Cô nhảy lên định lấy lại bịch bánh từ người cao hơn, khi chân chưa kịp chạm xuống đất thì T/b cảm thấy mình được nhấc bổng lên

- Bắt được chị rồi nhé!

- Thả chị xuống! Người ta nhìn bây giờ -  T/b vùng vẫy đòi được thả xuống

- Không!

Muichirou trả lời đơn giản rồi tiếp tục bước đi, tay xách theo T/b theo đúng nghĩa đen.

- Này? Em có nghe không đấy? Em không sợ người ta đánh giá à?

- Em không quan tâm.

- Em không quan tâm nhưng chị quan tâm

- Thế chị quan tâm đến nhận xét của người ta hơn là sức khỏe của chính mình à?

T/b câm nín. Đúng là nếu Muichirou không bế cô thế này thì chắc tới khuya T/b mới có thể lết thân xác này về đến nhà. Muichirou thấy người trong tay không phản kháng gì nữa thì thả tay lỏng hơn một chút, rồi xốc người T/b lên đổi tư thế cho cô dễ chịu hơn

Muichirou cõng chị người yêu về nhà...

T/b ở trên lưng Muichirou khẽ gật gù. Cô mệt lắm rồi nhưng không dám ngủ. T/b vẫn sợ những người khác nhìn mình với ánh mắt dò xét.

- Ngủ đi - Muichirou gần như hiểu được T/b đang nghĩ gì mà nói

- Không ngủ được...

- Đừng lo người khác nghĩ gì. Chị cứ ngủ đi.

T/b vẫn ngọ nguậy không thể chợp mắt dù cô đã rất mệt rồi và mí mắt gần như sụp xuống. Muichirou chỉ đành nhẹ nhàng dỗ T/b lần nữa để cô ngủ.

- Đừng lo lắng. Em sẽ luôn ở bên chị. Và ngay cả khi người ta có nói gì về chị đi chăng nữa thì em vẫn sẽ yêu chị thôi.

T/b gật gật đầu. Muichirou không biết cô đã nghĩ gì trong khoảng khắc ấy nhưng khi cảm nhận được nhịp thở đều đều trên lưng mình, lòng Muichirou đã dâng lên cảm xúc ấm áp.

T/b hoàn toàn tin tưởng vào cậu

Muichirou cười nhẹ, khẽ nói nhỏ với người kia dù cho ai đó đã chìm vào giấc mộng

- Em sẽ luôn ở bên chị. Thế nên... Ngủ đi nhé?


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro