Xuyên không đến thời Đại Chính...(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là con Au nghị lực đây...

Đây có lẽ là phần tiếp theo của series "Chuyện lớn : Hà trụ chia tay T/b !", nhưng nó là thể loại isekai.

Nếu là kết HE thì Au bắt buộc phải làm như thế này thôi, chứ sao hồi sinh được T/b...

Chap này hơi dài đó các bác ạ !!!

---------------

H/b T/b - một nữ học sinh 15 tuổi bị đuổi học do lỡ làm giám thị bị bỏng đang thất thểu đi trên con đường quen thuộc trở về nhà...

"Tại hắn ta mà mình bị đuổi học, thật quá quắt mà..."-T/b lẩm bẩm.

Thì ra, một nam thần trong trường đã công khai theo đuổi T/b nhưng cô không đồng ý, vì thế mà hắn bị bẽ mặt trước bạn bè cùng nữ sinh trong trường. Cũng vì đó mà hắn lên kế hoạch làm bỏng thầy giám thị rồi đổ tội cho T/b sai khiến hắn...

Đúng là số khổ quá khổ là...

T/b đi về căn nhà thuê của mình, cha mẹ cô đã mất sau trận lũ lụt ở quê, vừa lúc đó cô mới sinh ra, bị ngạt nước nên đã phải sống thực vật đến năm 10 tuổi. Tất cả tiền viện phí đều do chú ruột T/b chi trả nhưng 3 năm trước ông đã mất, thím cô vì thấy cô chướng mắt nên cho cô ra ở riêng, hàng tháng chỉ gửi 1 khoản tiền ít ỏi chỉ đủ cô trả tiền trọ chứ không đủ tiền ăn cùng chi phí sinh hoạt khác. 

Nhưng khi T/b mười tuổi, cô lại phát hiện bản thân không cần tập nói, tập đi hay tập viết cũng đều viết được, nên vì thế chỉ mới 2 năm cô đã tốt nghiệp tiểu học, học xong hai lớp của trung học cơ sở rồi...

T/b nặng nề đặt cái cặp sách xuống đất, mệt mỏi trèo lên giường...bỗng dưng, cô bật khóc...

Tại sao số cô lại quá khổ thế kia chứ, hay là kiếp trước cô có tội nghiệt nặng quá nên kiếp này phải gánh chịu ?...Mà dù có tội nghiệt nặng đi nữa thì cũng đừng có tuyệt đường sống của cô chứ ? Cô đã cố gắng nhiều như vậy rồi mà....

T/b ngậm ngùi dốc lọ thuốc ngủ vào miệng, nhưng cơ thể cô bỗng không chịu được, nôn ra hết.

Đúng là khổ quá khổ mà, chết mà ông trời cũng không để yên nữa...

T/b đành vác mặt ra ngoài đi hóng gió 1 chút, lê bước trên đường công viên, cô mệt mỏi nhìn bầu trời, bỗng như có 1 ai đó va vào cô, là 1 đứa trẻ, cậu bé nói :

"Chị ơi, nhặt cho em quả bóng được không ạ ?"

"Ở đâu vậy ? chị nhặt giúp cho !"-T/b niềm nở nói.

"Ở trong khu rừng đó đấy chị, em sợ lắm nên không dám vào !"

Cậu bé vừa nói vừa chỉ tay vào khu rừng tối thui. T/b lỡ nhận lời rồi nên cô đành phải bước vào trong đó để nhặt....

Và rồi, câu chuyện isekai cũng xảy ra...

----

"Này...này cô gái...mau tỉnh lại đi !!!!"

Tiếng người lay gọi làm T/b tỉnh giấc, cô thấy 1 đám người xung quanh mặc đồng phục gần giống ở trường cô, trên người họ còn mang kiếm cùng khoác 1 chiếc haori truyền thống...

"Trông cô ta bẩn quá, không nhìn rõ mặt nữa..."

Lúc này T/b mới để ý, xung quanh người mình bao phủ bởi bùn đất, một người trong đám đó nói :

"Hay cô ta là quỷ nhỉ...quỷ đầm lầy ấy !"

"Tên ngu này, phải biết phân biệt quỷ với người chứ !"-Một tên trong đó cãi lại.

"Này này, mấy người cho tôi hỏi, đây là đâu ? Chắc các anh đang đóng phim, phải không vậy ? "-T/b vẫy vẫy tay, nói.

Mấy người trong đó nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, một người nói :

"Cô tên gì, quê ở đâu ?"

"H/b T/b, tôi ở Asakusa - Tokyo ấy !"

"Mà sao nhìn trang phục cô mặc rất kỳ lạ đấy !"-Một người nói.

T/b bắt đầu giật mình, chẳng lẽ cô xuyên không rồi ư ????

"Cho tôi hỏi, đây là thời nào vậy ?"-T/b nói.

"Cô gái này kỳ lạ ghê, sống ở Asakusa cũng không biết bây giờ là thời nào ư ? Đây là thời Đại Chính đấy, cô gái ạ !"-Một người cười cợt nói.

T/b hốt hoảng, đúng là xuyên không thật rồi, cô hoảng loạn đang không biết làm gì thì đám kiếm sĩ đó nói gì đó rồi đột nhiên bỏ đi. T/b thấy họ đi thì gọi với lại, cô đứng dậy nhưng cảm giác đau nhói ở mắt cá chân khiến cô khuỵ xuống...

"Tomioka-san, trăng hôm nay đẹp nhỉ ? Xem chúng ta gặp được ai kìa...."

Một cô gái mặc haori hồ điệp đi cùng 1 chàng trai mặc áo nửa này nửa nọ đi đến chỗ T/b, cô gái kia nói :

"Moshi moshi~ em tên là gì mà bùn đất đầy mặt thế kia ??"

"Em tên...H/b T/b !"

Cô gái kia chợt chững lại, như nhận ra điều gì đó. Chàng trai đứng bên cạnh cô gái đó cũng bất ngờ không kém...

"Em...em nói gì cơ ? Em là...T/b sao ?"

"Phải, tên em là T/b..."

Nhưng cô gái kia bỗng chợt suy nghĩ điều gì đó, rồi nói :

"Tôi đưa cô về phủ của tôi nhé, để cô chữa trị cái chân bị đau nữa kia..."

"Vâng...."-T/b đồng ý. Cô liếc nhìn chàng trai bên cạnh cô gái kia, hình như là nhìn cô gái cài hồ điệp đó bằng ánh mắt khó hiểu....

---

T/b khập khiễng bước vào phủ, ngay lập tức có ba bé gái đến ôm chặt lấy cô gái cài hồ điệp kia rồi quay sang nhìn T/b, nói :

"Thưa Shinobu-sama, kia là ai vậy ạ ?"-Ba bé cùng đồng thanh.

"Là cô gái mà ta bắt gặp trên đỉnh núi !"-Cô gái tên Shinobu liếc nhẹ T/b.

"Sao...cô gái đó có nét giống...T/b-san vậy ?"-Bé cài hồ điệp hồng nói.

"Ara ara ~ Đợi cô ấy tắm xong, chúng ta sẽ rõ thôi !!!"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, T/b khoác lên mình bộ đồ bệnh nhân của phủ. Cô vừa đi vừa dò xét nhìn xung quanh, không ngờ lại đụng trúng 1 cô gái...

"T/b....T/b-chan....là cô sao ?"-Cô gái đó khóc lớn, ôm lấy T/b.

"Nhưng....chị à ai vậy ?"

"Tôi là Aoi, Kanzaki Aoi đây mà, cô không nhận ra tôi sao ?"

Cùng lúc đó, Shinobu cùng ba bé gái nghe thấy động liền chạy đến, họ cũng rất ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của T/b. Vậy là cả ba bé gái cũng nhảy vào khóc chung, Shinobu tự chủ được, liền nói :

"Nào, T/b-chan, hãy kể cho chị những chuyện đã xảy ra đi !"

"Vâng..chị thực sự muốn nghe sao, Sh....Shinobu-san ?"

"Phải, chị muốn nghe !"

.......Còn tiếp....

Bí mật thời Taisho : chap sau sẽ có H....

(¬‿¬)(¬‿¬)(¬‿¬)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro