Park 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------- Part 2
Sau khi đứng dậy, Muichirou bảo tôi vào phòng anh ở trên cái bàn lấy chìa khóa mở cổng. Vì không muốn làm anh phải chờ đợi và tôi cũng đang háo hức được xem anh ấy dẫn mình đi đâu. Tôi chạy vào phòng anh và thấy ngay cái bàn trước mặt và trên đó là một cái chìa khóa. Tôi đi đến và lấy cái chìa khóa. Nhưng khi tôi định quay người lại chạy ra khỏi phòng. Tôi lại không để í đến việc Muichirou đang đứng đợi tôi ngoài cổng mag tôi lại để í đến cái bức ảnh. Nó được đặt ngăn nắp trên tủ. Đó là hình ảnh Muichirou, nhưng ngay cạnh anh lại là một người khác. Người đó rất giống với anh, như hai giọt nước mắt vậy. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng đó là Muichirou đã từng có một người anh trai. Nhưng anh trai của anh lại bị quỷ giết... Còn về gia đình bố mẹ của ảnh thì mình không hề biết rõ. Cũng như mình vậy, từ nhỏ mồ coi cha mẹ, được cô nhi viện nuôi dưỡng trưởng thành. Khi tôi hỏi ai là người đã gửi tôi đến đây sống, họ chỉ bảo họ thấy mình ở trong bụi cây ở một khu rừng. Vì đợi mãi không thấy có ai nên họ đã đem mình về đây nuôi.  Nhờ có chị Shinobu đến cô nhi viện và gặp mình nên chị mới dẫn mình đến đây luyện tập để diệt quỷ. Đột nhiên tôi sực nhớ ra Muichirou đang đứng đợi tôi ở ngoài cửa. Tôi bắt đầu luống cuống chạy ra ngoài thật nhanh.Trời ơi là trời, Muichirou còn đang đợi mình ở ngoài thì mình lại nghĩ lại mấy cái chuyện quá khứ. Suy nghĩ linh tinh quá, tôi chạy đến cổng và thấy anh đã đợi sẵn mình ở đó rồi. Tôi dừng lại trước mặt anh ấy, lồng ngực thở hồng hộc ( nu9 vẫn là tay diệt quỷ còn non nên việc nghỉ ngơi sau nhưng nhiệm vụ là điều rất cần thiết để điều chỉnh lại hơi thở của mình )
-" Hộc hộc anh đợi em có lâu không ? Hộc hộc em xin lỗi vì đã bắt anh phải đứng đợi hộc "
Anh nhìn tôi nhưng lại chẳng nói gì, tôi đưa chìa khóa cho anh để anh mở cổng. Sau khi rời Điệp Phủ, Muichirou dẫn tôi đến một khu rừng đằng sau làng. Anh đi trước để dẫn đường, còn tôi thì chỉ việc đi theo đằng sau. Cả đoạn dọc đường đó tôi và anh chẳng nói một câu nào. Nó khiến tôi cảm thấy không thoải mái mà còn làm cho đoạn đường nó dài hơn. Thông thường tôi cùng vài đứa bạn vừa đi vừa tám chuyện rôm rả với nhau. Nói chuyện với nhau của xong một câu chuyện thì đã đến nơi nhưng bây giờ không phải vậy. Cảm giác đoạn đường dài mà tôi đi muốn mỏi chân luôn. Còn chưa nói tôi còn chưa được nghỉ ngơi sau chuyến làm nhiệm vụ của mình. Tại có thói quen làm nhiệm vụ xong tôi lại ra ngoài đi dạo hít thở không khí trong lành. Và nhanh chóng tôi dần bị bỏ xa anh với cái đôi chân mệt lừ của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng đuổi kịp anh... Nhưng có vẻ không được rồi. Thực sự tôi rất cần được nghỉ ngơi nhưng lại không muốn gây ấn tượng xấu với các trụ. Tôi tự mình nỗ lực, tự mình dùng hơi thở để cho cơ thể đỡ mệt và đi theo kịp sau anh. Hình như anh biết tôi rất mệt nên đi chậm lại so với lúc trước. Và cuối cùng một lúc ngắn ngủi sau, anh dừng lại làm tôi suýt đụng vào anh. Trước mặt tôi là một khu rừng. Anh thở dài nhẹ, cảm giác của tôi cho biết vậy, lẽ nào anh thấy không hài lòng việc gì đó ở tôi. Điều này cảm thấy lo sợ, sợ rằng mình đã gây ấn tượng xấu với anh. Nhưng không phải vậy, anh nhìn tôi, chìa tay ra rồi nói :
-" Khu rừng này có rất nhiều quỷ lang thang ở đây nắm tay anh đi không thì đi lạc đấy, anh không biết ở đâu mà tìm đâu "
Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, đập nhanh hơn. Lẽ nào mình sẽ nắm tay anh á.... Á trời ưi tui được nắm tay với thần tượng của tui kìa. Không do dự nữa tôi liền nắm tay anh và cái cảm giác mệt mỏi của tôi đều tan biến khi tôi nắm lấy tay anh. Thực sự tôi chỉ muốn được nắm tay mãi như thế này thôi!! Đúng thật là khu rừng này có quỷ lang thang ở đây. Tôi cảm nhận được ám khí của quỷ rất rõ. Nhưng đó chỉ là vài con quỷ yếu thêm vài con có sức mạnh trung bình.Nó rất gần đây, cơ mà anh dẫn tôi đến đây làm gì? Lẽ nào định thử sức tôi với lũ quỷ. Tôi có thể giỏi những việc khác nhưng việc thể hiện tài năng của mình cho người khác xem thì tôi hoàn toàn là một đứa nhát. Trời mé, nếu Muichirou định thử sức thật thì chết tui rồi, ông trời cíu con zới. Đang mải suy nghĩ bỗng nhiên Muichirou quay ra hỏi tôi khiến tôi giật mình thót tim.
-" Em đang lo lắng điều gì à ? Em sợ quỷ sẽ ăn thịt em sao ?"
Không, tôi không hề có suy nghĩ đó. Tôi hoàn toàn khẳng định trong tâm mình hoàn toàn không hề sợ. Nhưng lấy lí do nào để trả lời giờ. Tôi mỉm cười trả lời :
-" Anh có thể coi đó là lí do khiến em lo lắng đi. Chỉ vì em không biết nên trả lời cho câu hỏi của anh như thế nào "
Càng lúc tôi và anh càng đi sâu vào trong vào khu rừng. Sương mù càng ngày càng dày đặc, khí oxy ngày càng ít. Muichirou bảo tôi sử dụng hơi thở vì càng vào sâu oxy có thể không có mà thay vào đó là những khí độc do quỷ tạo ra. Ám khí ngày càng cao, tôi có thể thấy rõ bóng dáng đen mịt của của nó ở đằng xa.Có vẻ càng vào sâu trong thì càng xuất nhiều quỷ. Nhưng mà, rõ ràng tôi và Muichirou là con người tại sao quỷ không nhảy bổ vào ăn thịt nhỉ ?
-" Vì nó còn yếu, nếu xổng ra chỉ có con đường chết. Tự bản thân nó cân nhắc nên không có một con quỷ nào nhảy ra mặc dù nó biết nó rất đói và thèm khát như thế nào "
Trời mé, ông nhìn xuyên thấu suy nghĩ mình kia. Ổng đọc hết suy nghĩ của mình từ nãy đến giờ chưa vậy?Lạy chúa amen, ổng mà nhìn thấy được hết suy nghĩ của tui là tui đi chớt đây. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt ở bụi cây, có một con quỷ nhảy ra mồm lia lịa nói :
-" Con mồi này phải là của ta !! Phải là của ta!! "
Thế đó, một con quỷ đã khong lựa sức mình mà nhảy bổ ra đã bị anh trảm đầu bằng một phát chém. Sợ thật lạy chúa amen °=°.
-------------------------
P/s : đây là một câu chuyện ảo tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc :v
#Hầu💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro