Chương 1. Khởi đầu của bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa oa oa"

Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong màn đêm, phá vỡ cái tĩnh lặng của không gian u tối.

"Là một bé gái!" 

Bà đỡ nói lớn.

"Tôi muốn nhìn con bé, hãy để tôi nhìn con tôi." 

Người mẹ vừa vượt qua cửa tử, không màng đến bản thân mình, cô ôm chặt lấy đứa con gái mới chào đời, mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi lã chã.

...

12 năm sau

...

"Miay! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi hả?"

Mẹ cốc mạnh vào đầu cô.

"Phải về nhà trước giờ Dậu, con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" 

"A" 

Miay lấy tay che đầu, vội chạy nấp sau góc tường

"Mới trễ có nửa canh giờ thôi mà mẹ! Mấy con quỷ không thèm ăn thịt một con cò yếu đâu mẹ!"

Mẹ đuổi theo, cốc vào đầu cô thêm 2 cái.

"Con muốn mẹ tức chết con mới vừa lòng đúng không?"

Rồi như nhớ đến điều gì đó, vành mắt bà thoáng chốc đỏ hoe. 

Bố của Miay đã mất từ lâu, sau khi mẹ vừa mang thai cô 2 tháng, bố đã bị một con quỷ ăn thịt trong rừng khi đang đi săn thú. Tư chất của một thợ săn tài giỏi cũng không thể giúp ông thoát khỏi quỷ.

Mẹ luôn nói với Miay rằng bố rất yêu thương cô và mẹ, vì để kiếm tiền nuôi gia đình, khi biết bà có thai ông đã lén giấu bà đi săn thú đến tận đêm. Có lẽ vì vậy mà mẹ đã không ngừng tự dằn vặt bản thân trong suốt 12 năm qua, cho rằng mình chính là nguyên nhân khiến bố  phải chết.

Miay vội dở đống củi trên lưng xuống, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

"Kìa mẹ. Con xin lỗi, là lỗi của con. Mẹ đừng khóc, con hứa sau này sẽ không như vậy nữa, nha mẹ."

Cô biết mẹ luôn ân hận vì cái chết của bố. Từ khi bố mất, cô và mẹ nương tựa vào nhau mà sống, bà phải một mình gồng gánh vì cô. Miay không muốn mình trở thành gánh nặng của mẹ, từ lúc 10 tuổi cô đã bắt đầu đi đốn củi trong rừng để bán kiếm tiền. Hôm nay cũng vì mãi hái củ khoai tìm thấy trên vách núi mà cô lại làm trái lời mẹ dặn.

"Mẹ đừng khóc nữa, hôm nay con đào được củ khoai to lắm! Con nướng cho mẹ nha!"

...

Miay mặt mũi lem luốc, cô bẻ củ khoai làm đôi.

"Chín rồi, mẹ ăn ngay cho nóng đi ạ."

"Mẹ vừa ăn một ít rồi, không đói lắm."

Bà lột vỏ khoai, dúi lại một nửa vào tay cô.

"Con ăn đi."

Miay biết mẹ nói dối, vì tiếng bụng kêu đã tố cáo bà ngay sau đó. Cô nhét lại nửa củ khoai vào tay bà.

"Mẹ ăn đi, không thì mai con sẽ đi đào khoai tiếp đó."

Mẹ bật cười, cốc nhẹ vào đầu cô. Miay cắn một miếng lớn. Hơi sượng, nhưng vị ngọt thì lan tỏa tận răng. Ánh lửa bập bùng trong gian bếp xập xệ, làm ngôi nhà nhỏ trở nên ấm áp.

...

"Rắc" 

"MẸ!"

Tiếng xương gãy cùng tiếng hét đồng loạt vang lên. Con quỷ bẻ cổ người mẹ, cắm hàm răng lởm chởm đầy máu vào cổ bà, thưởng thức bữa tối thịnh soạn nó vừa tìm thấy. 

Quỷ - thứ sinh vật tàn độc đã giết bố - thứ sinh vật mà mẹ luôn nhắc nhở cô phải tránh xa - đang ở ngay trước mặt. Miay đứng chết trân ở đó, cô thật sự rất muốn cứu mẹ, nhưng sự sợ hãi cùng quẫn bách nhiễu đầy tâm trí khiến chân cô như bị đông cứng bởi lớp băng dày, không tài nào nhấc lên nổi. Cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn mẹ bị nó nhai nuốt từng chút.

"Mi..ay..Chạy..đi con.."

Mẹ nói năng đứt quảng, máu chảy nhuộm đỏ cả áo bà. Hơi thở bà thoi thóp nhưng vẫn gắng gượng trấn tĩnh đứa con gái bé bỏng - người bà yêu nhất trên cõi đời.

"CHẠY ĐI MIAY!"

Mẹ dùng hết chút sức lực cuối cùng, hét lớn với cái đầu gần như sắp đứt lìa khỏi cổ.

Tiếng hét của mẹ làm Miay như bừng tỉnh, cô đưa đôi mắt ướt nhòe nhìn bà.

"Mẹ, con xin lỗi."

Dứt lời, cô với lấy chiếc rìa sắt, chạy nhanh về phía con quỷ, giáng mạnh một đòn xuống như cách mẹ đã dạy cô bổ củi.

"AAAAAAAA"

"Phập"

Chiếc rìu cắm sâu vào vai con quỷ, khiến nó thoáng bất ngờ rồi bật cười lớn.

"Hahahaha, mày nghĩ với cái sức lực cỏn con của mày, có thể giết được tao?"

Nó giật phăng chiếc rìu xuống đất, không như mẹ, Miay nhìn da thịt đầy máu của nó dần lành lặn trong phút chốc, khiến cô sợ hãi tột độ. 

"Đáng lẽ tao định xử mày sau con mụ này, nhưng nếu mày đã vội tìm chết, tao sẽ thành toàn cho mày."

Toàn thân Miay run rẩy, cô cắn răng, liếc nhìn cơ thể đã không còn sự sống của mẹ, rồi lại trừng mắt nhìn nó. Cô dùng hết sự can đảm cuối cùng, giơ tay nhặt lại chiếc rìu sắt. 

"Thứ không phải người như mày! Thì đừng có giảng đạo lý!"

Câu nói của cô thành công chọc nó nổi điên, mắt con quỷ đỏ lên, gân xanh nổi đầy mặt, nó giương móc vuốt tiến lại phía cô. 

Hết chương 1




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro