oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau trận chiến cuổi cùng ,sát quỷ đoàn dành trọn thắng lợi , khắp nơi chính là tiếng reo hò vui nhộn khi đã tiêu diệt được chúa quỷ kibutsuji muzan - kẻ đã deo rắc sự sợ hãi khi màn đêm buông xuống suốt hàng nghìn năm . Nhưng chiến thắng nào cũng phải có sự đánh đổi , những người kiếm sĩ tài năng đã chống chọi với lũ quỷ ,chấp nhận hy sinh bản thân đổi lại tương lai tươi sáng khi màn đêm không còn là nỗi sợ của loài người , đặc biệt trong những người anh hùng đã hy sinh đó có những vị nhân tài còn trẻ tuổi như kocho shinobu , hamejima gyomei , iguro obanai , kanroji mitsuri , rengoku kyojuro . Họ chấp nhận hy sinh để lại những ước mơ , những khát vọng sống của bản thân cho những người còn sống sót tiếp tục hướng về tương lai.

tokito muichirou cũng nằm trong những người may mắn còn sống sót đó , cậu đã anh dũng chiến đấu với thượng huyền nhất bị hắn chèm đến lòi cả ruột , cơ thể be bét máu nhưng cậu đã chiến thắng số mệnh và tiếp tục sống khỏe mạnh . Sau khi sát quỷ đoàn giải tán , muichirou cùng tanjirou , nezuko đã trở lại thành người , zenitsu và inosuke trở về ngọn núi mà mà gia đình kamado từng sinh sống .Cũng ngay tại nơi đó , đánh dấu những niềm vui , hạnh phúc của cậu sau chiến tranh.

______________________________________________

trong căn phỏng nhỏ được lót thảm bẵng những tấm chiếu tatami truyền thống ,trang trí vào căn phòng nhỏ chính là những vật dụng xinh xắn được chính cả gia đình kamado tự tay làm nên từ cái bàn nhỏ , chiếc lược xinh xinh ,.. đều được thành viên trong gia đình chính tay làm nên .Mặc cho đã nhiều năm không còn sinh sống nơi đây nhưng chúng không hề bị hư hại hay bám bẩn , chúng vẫn luôn mang trên mình những hồi ức tươi đẹp của cả gia đình kamado ấm áp . Trái ngược với không khí ấm áp mà căn phòng mang lại âm thanh trong căn phòng lại là tiếng la mắng của cậu trai mang vẻ mặt nghiêm nghị như một phụ huynh cùng với mái tóc đỏ quen thuộc đối với cậu nhỏ mang mái tóc đen dài thướt tha phía đuôi tóc còn được nhốm màu xanh bạc hà với gương mặt vô cùng uất ức , không phục .Một tay tanjirou đè lên lưng cậu để giữ cơ thể cậu ta nằm ấp lên đùi của mình , tay còn còn lại đánh mạnh vào mông muichirou mà không thương hoa tiếc ngọc tẹo nào .

- EM HƯ QUÁ RỒI MUICHIROU!!

vừa nói tanjirou vừa đánh mạnh vào mông muichirou khiến cậu cũng phải đau điếng . Trần đời chưa khi nào cậu cảm thấy bị đánh đau như bây giờ , kể cả lúc bị ng huyền chém cũng không bằng cảm giác này , chắc có lẽ là do bàn tay của người thương nên nó gây sát thương hơn chăng ?. Quả thật vậy , không chỉ là sát thương vật lý mà còn có cả sát thương tâm lý nữa , đau đớn vô cùng TẬNNNNNN!!!

-sao em lại đốt nhà của inosuke chứ ? căn nhà tuy không đẹp mắt nhưng đó chính là công sức nỗ lực mà cậu ấy bỏ ra , em cũng biết cậu ấy cực khổ thế nào mới có thể hoàn thành nó , thế mà em vẫn dám đốt sao ? làm xong còn không nhận lỗi , lại nói dối trắng trợn đổ lỗi cho zenitsu nữa chứ !!EM ĐÚNG LÀ HƯ QUÁ MÀ !!!

lúc nãy anh đi ngang qua thấy inosuke thất thần nhìn ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội , không cần nói cũng biết cậu buồn tưới mức nào , thậm chí lúc anh tới an ủi còn nhận ra vài giọt nước mắt còn đang được níu giữ nơi khóe mắt cậu để không rơi xuống . Lúc đó inosuke trông tội nghiệp lắm , anh phải an ủi mãi mới thấy cậu ấy đỡ hơn , tới khi chạy đi hỏi mọi người chuyện gì đã xảy ra với căn nhà inosuke thì lại gặp ngay kẻ đốt nhà - muichirou đang ung dung trồng hoa . Tới hỏi thì muichirou làm mặt ngây thơ trả lời lại .

- nhà inosuke cháy rồi ư ? có lẽ là do zenitsu làm đấy anh , hôm qua em còn thấy hai người đó cãi nhau chuyện gì đó xong . hôm nay , nhà inosuke cháy chắc chắn là liên quan tới anh ta rồi .

Có lẽ muichirou đã quên mất cái mũi thính của tanjirou mà đã nói dối . Chưa tìm đã thấy tên thủ phạm tâm cơ này rồi .Có lẽ như chợt nhận ra gì đó muichirou liền tính trốn thoát .Nhanh chóng ,anh kéo tay cậu lại , lôi cậu tới gặp ngay inosuke để xin lỗi , rồi hứa sẽ cùng nhau làm lại ngôi nhà cho cậu ấy sau . tiếp tới chính là cảnh ngay bây giờ .

-em đúng thật là hư mà muichirou , hôm nay anh phải dạy dỗ lại em mới được !!

mặc cho tanjirou đánh vào mông mình nhưng muichirou không hề khuất phục , nghĩ lại cậu lại cảm thấy uất ức với cùng , rõ là tên kia gây sự trước nên cậu mới làm thế chứ. Do hôm trước , lúc cậu đang đi nhặt củi thì gặp tên kia , hắn còn đang xây nhà nhưng mồm miệng không ngưng nói những điều tào lao, tên não lợn cục súc đó còn dám gọi cậu là" đồ tảo bẹ xanh mặt lúc nào cũng xị ra to như cái mâm " nên cậu mới cay cú nghĩ kế đốt nhà hắn chứ có phải cố tình đâu .Tanjirou đúng là đồ quá đáng, tanjirou đúng là đồ thiên vị , tanjirou không thương cậu bằng tên kia , cậu chỉ là người yêu hờ thôi chứ gì !!

cố nén lại giọt nước mắt uất ức , muichirou không phục , chắc chắn cậu sẽ đáp trả lại tanjirou cho xem , ai bảo anh thiên vị tên não lợn kia hơn cậu chứ nhưng trước mắt phải nhịn xuống đã , rồi anh sẽ phải hối hận tanjirouuuuu
___________________

- thế này là không được rồi , tanjirou đúng là hư hỏng quá mà~~

- A ... Hức ...... K..hôn..g.... P...hải.
Mặc cho người bên dưới cầu xin dừng lại khuôn miệng nhỏ không ngừng lắp bắp phủ nhận sự việc mà hắn buộc tội anh nhưng đáp lại những câu cầu xin và phủ nhận đó chính là những âm thanh ân ái do da thịt va chạm vào nhau tạo thành , âm thanh vang lên khắp căn phòng nhỏ cùng với đó là tiếng cười cợt của kẻ lưu manh đang không ngừng nhấp hông đẩy cây dùi cui của bản thân vào sâu trong nơi ấm áp của người nọ khiến cho anh không ngừng phát ra những âm thanh nỉ non đầy dâm dục .Anh biết hắn cố tình làm lớn chuyện nhưng lại không biết nguyên nhân sâu xa , không thể lập lý lẽ để phản biện tên mồm miệng gian manh kia nên chỉ có thể cố gắng phủ nhận.

- sao lại không phải chứ ? Chính mắt em đã nhìn thấy anh làm hành động thân mật với cô ả kia mà ?!

- khô...n.g ..phả..i..m --

giọng anh bây giờ khàn đặc lại kèm với đó là những tiếng nấc , tiếng thút thít nhưng không để anh nói hết câu muichirou liền đẩy mạnh vào trong khiến cơ thể tanjirou hoảng hốt do sự xâm nhập bỗng nhiên mạnh bạo hơn mà không ngừng run rẩy, răng nhỏ không ngừng cắn chặt lấy bờ môi căng mọng cố gắng chịu đựng khiến cho chúng sưng đỏ lên , đôi mắt hồng ngọc bấy giờ được bao phủ bởi một màn sương mờ đục , ướt đẫm trong nước.

- họ ...ch..ỉ...hức..h..ỏi ...đư..ờng. ..thôi...
- hỏi đường mà anh cũng cho họ biết à ? Họ hỏi đường vào tim anh thì anh cũng cho biết luôn chứ gì?! anh có em rồi mà còn không đủ sao ?anh đúng thật là hư mà tanjirou , hôm nay em phải dạy dỗ lại anh mới được ~~

Muichirou không ngừng buộc tội anh , tay không yên phận mà dơ lên cao đánh mạnh vào cặp đào căng tròn khiến cho nó sưng đỏ lên . Tanjirou sau cái đánh của hắn cũng vô thức siết chặt lấy thứ đang không ngừng xâm nhập vào bên trong anh làm cho hắn cũng không kìm hãm được mà gầm lên vài tiếng nhỏ nhẹ nhưng đủ để tanjirou nghe thấy,có lẽ cũng vì thế mà hắn đâm thúc mạnh bạo hơn khiến người bên dưới vì đau không ngừng giật nảy lên từng hồi.

Mặc cho tanjirou hết mức cầu xin nhưng lúc bây giờ giọng nói của anh càng không thể làm ngưng những cú thúc liên hồi từ người nọ mà còn như những liều thuốc kích thích khiến cho hắn lại không ngừng ra vào mạnh bạo hơn tay thỉnh thoảng lại đánh vào cặp đảo căng mọng nhằm níu kéo lại ý thức cho anh không rời khỏi cuộc vui quá sớm .

bây giờ cả cơ thể của muichirou đều bận rộn vì người nằm rên rỉ phía dưới !! môi miệng của hắn không ngừng miết lên làn da hơi ngả màu bánh mật của anh .Hắn không ngừng nhá ,cắn, liếm láp những vết sẹo hiện hữu trên cơ thể tanjirou từng nơi mà bờ môi nóng bỏng của hắn đi qua đều không quên để lại những dấu hôn , vết cắn đánh dấu chủ quyền .Tay trái của hắn không ngừng vuốt ve , trêu nghẹo những nụ hoa hồng hào , bé nhỏ , mới đầu thì chỉ sẽ nắn bóp nhẹ nhàng nhưng càng về sau bàn tay kia lại không nương tay ngắt mạnh lên nhưng nụ hoa làm cho anh đau nhức tới giật nảy . tay phải cũng không rảnh rỗi gì siết chặt lấy eo của người nọ ép cả cơ thể của cả hai vào hòa cùng một nhịp điệu , đôi lúc lại dịu dàng vuốt ve đầy yêu chiều xoa dịu đi cơn đau của tanjirou. cuối cùng , từ hông hắn lui xuống chân liên tục dập lên xuống để thứ kia có thể đi sâu vào và tìm hiểu , khám phá tất thảy mọi thứ bên trong tanjirou .Cơ thể muichirou ghì chặt lấy tanjirou mà tấn công dồn dập ,khiến cho người phía dưới vì đau đớn mà khóc lên khóc xuống ,nước mắt , nước mũi tèm lem từa lưa , đầu anh bây giờ rỗng tuếch chẳng còn nhớ họ đã ái ân suốt bao lâu , đã phóng thích biết bao nhiêu lần , từng cú dập hông của hắn cứ như xóa đi hết suy nghĩ , kí ức của tanjirou đi vậy .

cơ thể của tanjirou làm hắn sướng muốn điên lên, bản tính hoang dã trong cơ thế không thể nào kiềm lại được trước sự thu hút mà tanjirou mang lại ,tâm trí chỉ lo chú tâm vào cơ thể hư hỏng kia mà lao vào dập dữ dội , không biết sao trăng gì .Không biết thời gian đã trải qua bao lâu , Cuối cùng , muichirou cũng đã thỏa mãn giải phóng hết số tinh binh cuối cùng , hắn còn không quên nhìn lại sản phẩm của bản thân gửi gắm nơi anh đang không ngừng trào ra khỏi nơi hậu huyệt ấm nóng .Cơ thể tanjirou bây giờ chi chít những giấu hôn vết cắn , nhiều chỗ còn dính những tinh dịch màu trắng đục được trộn lẫn mồ hôi của cả hai người , mặt mày thì đỏ chót , miệng mũi không ngừng cố gắng hít thở , mắt anh khóc nhiều tới nỗi sưng húp lên trông rất buồn cười, nước mắt giờ đã khô lại rít lên làn da rám nắng ửng hồng , tàn nhất phải nhắc tới cặp đào của tanjirou rồi , không phải là những dấu hôn thân thương nữa mà là những dấu tay đỏ rát in hằn lên nơi ấy , xót vô cùng . Muichirou nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nọ , đưa chiếc mũi của hắn lại gần nơi mái tóc đỏ mềm mại mà hít hà hương thơm nhẹ nhàng cả 2 cơ thể trần trụi cứ thế mà ôm nhau dần lịm đi .

" em yêu anh , chằng trai hư hỏng của em "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro