3.Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật ạ? Em không mơ chứ?

-Thật mà, không phải mơ đâu

-Em còn đang nghĩ không biết phải tán anh tới bao giờ đó

-Nghĩ đến vậy rồi cơ hả

Một người thì dụi vào lòng người kia hệt như một đứa trẻ, một người thì âu yếm vỗ về hệt như một người anh/chị. Nhưng kể từ bây giờ, mối quan hệ của họ không chỉ dừng lại ở đó.

-Mà Tanjiro nay

-Anh nghe

-Nãy anh nói anh nấu cháo cho em ăn, nhưng mà, phủ của em có gì nấu đâu ạ?

-Nãy anh không ngủ được ra ngoài đi dạo, anh thấy có chỗ chợ đêm nên vô hỏi mua ít đồ ấy mà

-Lạnh vậy còn ra ngoài, anh muốn chết hả?

Muichiro nằm dưới đùi người kia mà dở giọng người có ưu thế hơn quát Tanjiro

-Xin lỗi, lần sau anh không vậy nữa

-Ngủ thôii, em mệt rồi

-Ừm, vậy em ngủ đi, anh về phòng

-Không, từ nay anh qua ngủ với em

-Hả

Tanjiro bị câu nói của cậu làm cho ngơ ngác, cậu thấy vậy chỉ biết cười anh người yêu hay ngáo ngơ của mình.

-Người yêu ngủ với nhau, có vấn đề gì sao?

-Không?

-Vậy đi theo em

-Nhưng còn Nezuko

-Kệ

Muichiro kéo vội người yêu mình về phòng. Bây giờ cậu đã rất buồn ngủ rồi, nên cậu muốn lôi thêm anh về phòng ôm ngủ cho đã cơn thèm.

Nằm trên giường, Muichiro nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước, nhưng tay thì vẫn ôm chặt không buông Tanjiro, cứ như sợ chỉ cần thả ra là anh sẽ bị ai bắt đi ngay lập tức.

Thời tiết về đêm trong mùa đông rất lạnh. Muichiro còn ở một mình từ lâu nên cậu khá ghét mùa đông bởi nó lạnh khinh khủng kiếp, nhưng nay lại có thêm người mình mến thương ở cùng, còn được ôm ngủ nữa thì còn gì bằng.

Còn về phía Tanjiro thì anh vẫn chưa ngủ được. Vì Muichiro ôm anh chặt quá trời, lúc đầu anh còn thấy nó khá khó chịu, nhưng nằm lát rồi cũng quen, anh dần hưởng thụ cảm giác này.

-Anh chưa ngủ sao?

Muichiro bất giác lên tiếng, giọng cũng khá mệt nhoài

-Anh chưa, còn em? anh tưởng em ngủ luôn rồi đấy

-Em sắp ngủ rồi..

-Vậy ngủ đi

-Nhưng mà...Anh có tâm sự gì à?

Cậu nói rồi cũng thả lỏng tay ra, rúc đầu vào hõm cổ anh.

-Anh nhớ nhà thôi. Nhà anh hạnh phúc nhất là khi trời về đông đấy! Tuy rằng có hơi lạnh nhưng ngồi với nhau thì lại ấm cúng..

Tanjiro nói bóng gió, mấy câu đầu còn nghe khá hào hứng, nhưng về sau thì giọng anh như đang cố nén lại mấy giọt nước mắt.

-Vậy mùa đông đối với anh là mùa kỉ niệm nhỉ?

-Đúng rồi

-Không có gì phải buồn hết đâu anhh, họ luôn là một phần trong anh mà. Em tin là bây giờ họ vẫn đang dõi theo anh đó.

Cậu biết anh đang buồn, anh buồn vì nhớ lại gia đình mình. Cậu biết anh gia nhập sát quỷ đoàn là để trả lại mối thù cho gia đình mình, và cũng như để không ai bị như anh.

-Cảm ơn em nhiều lắm. Muichiro

-Dạ, ngủ thôi anh

-Ngủ ngon

-...

-Ngủ luôn rồi

Tanjiro vừa chúc Muichiro ngủ ngon thì quay sang nhìn đã thấy cậu ngủ rồi, có lẽ do vừa từ nhiệm vụ về nên cậu mệt khá nhiều.

-Anh cũng ngủ đây











Sáng hôm sau, Nezuko vừa tỉnh dậy mà không thấy anh hai ở cạnh mình như mọi khi nên đã làm rùm beng cái phủ của Muichiro.

Thêm nhỏ Ginko cứ đứng đó chửi nữa.

-Anh hai mi đang ngủ trong kia kìa!! trong đó đó, bây giờ tao mà vô đó là thằng tảo bẹ nó đòi thịt tao, mày vô đi

Hashibami - Quạ của Tanjiro gào ầm ĩ lên với Nezuko

-Mi nói cái gì vậy hả? nó là cái thá gì mà dám ngủ ở trong cậu chủ? không có đâu!

-Mày muốn chếc hả? im đi

-Tao chưa xử tội mi, sao dám gọi cậu chủ là tảo bẹ? tao giết mi luôn đấy

-Mày ngon mày làm đi!

-...

Đùng

Trong lúc 2 con quạ còn đang cãi nhau om sòm thì Nezuko đã đạp đổ cái cửa phòng lao vô tìm anh hai.

Đúng thật là anh hai cô đang ngủ ở đây, đã vậy còn ôm hôn thắm thiết với người còn lại.

Nhưng mà cô không hiểu nên cũng kệ, việc của cô bây giờ là gọi anh hai dậy.

Vì vẫn chưa nói được nên cô chỉ đành xài cách tác động vật lý nhẹ lên anh hai cô để cho ảnh chịu dậy.

-Sao bạn đánh người yêu mình?

??? Có phải cô đánh Tanjiro đâu? chỉ vỗ vỗ nhẹ thôi mà????

Nhưng mà, người yêu, của anh hai, là thằng cha này, đó hả?

Trời ơi làm mất công phải support anh hai với Kanao

-Bạn ơi? bạn nói gì đi, sao bạn đánh người yêu mình

(Ê coi nó ác ôn kìa, biết thừa người ta không nói được còn hỏi)

Nezuko không nói được nên chỉ đành khua tay múa chân mang ý là muốn gọi anh hai dậy.

-Hiểu rồi, bạn ra ngoài đi lát mình gọi anh hai bạn cho

Nezuko nghe vậy thì cũng vui vẻ gật đầu bước ra ngoài ngoan ngoãn ngồi chờ

Còn bên trong phòng thì có vẻ không ổn lắm..

Cửa phòng bởi vì vừa bị Nezuko đạp mà giờ căn phòng không có chút riêng tư nào.

Muichiro thấy vậy thì lười biếng lấy tạm một cái rèm treo vào thay cho cửa.

Đúng lúc Tanjiro cũng dậy.

Cậu vừa thấy anh dậy thì đã lao lên giường ôm anh đủ kiểu với lí do là "đang sạc pin"















1081 words

Muốn viết ngọt, siêu ngọt, ngọt lịm mà văn tui dở ẹc. Nghĩ ra quá trời để mà giãy đành đạch xong không biết tả cho mọi người sao=)))))

Tui đang suy nghĩ, phần kiếp sau 2 người nên duyên vợ chồng thì có nên viết khúc "sinh hoạt vợ chồng" không🥹

Chap này hơi ngắn, chap nào có nhiều idea thì tui bù lại chooo🫶

Cảm ơn vì đã đọc🌈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro