Chương 2:Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Phiền cô rồi. Tôi đi"
-"Nghỉ ngơi đi chớ!"-kéo anh lại
Tua x2=)))
Ngày nào vẫn như ngày nào cô vẫn mời anh bữa trưa và cho anh nghỉ ngơi. Vào một ngày nọ,một buổi đánh giá đã đổi từ 2 cô cậu thành hai kiếm sĩ mà chẳng ai nghĩ. Nụ cười anh luôn nghĩ nó luôn là của anh mà giờ đây đã có nhiều người được thấy nó. Trong lòng ai bỗng có nỗi lo lắng, nếu em có bạn mới có bỏ anh không? Liệu em có bỏ anh không, liệu ta vẫn có thể chơi và luyện tập với nhau mỗi ngày không? Trong sự trầm tư suy nghĩ của anh,em ngồi kế bên cứ kêu mà anh không trả lời:
-"Này này,Toki-san cậu làm sao vậy??"-kều kều tay áo anh
-"..."-anh vẫn trầm tư suy nghĩ về nó
-"TOKITO MUICHIRO! CẬU LÀM SAO VẬY?"-em gào lên
-"À Hả?"-anh trả lời với một khuông mặt ngáo ngơ
Vừa giứt lời em bỏ đi trong tức giận.
-"CÁI TÊN CHẾT TIỆT ĐÓ!"-gầm gừ
Cậu bị bỏ ở lại mặt ngơ không hiểu chuyện gì đag sảy ra.
-"Haiz cậu ấy chỉ đi làm nhiệm vụ thôi!"
Vài ngày sau, cậu vẫn không thấy cô, ngẫm nghĩ lại thì cậu vẫn thấy lạ, cậu chưa làm gì cô mà cô bỏ đi hai ba ngày rồi. Cậu liền nhanh trí qua hỏi Giyyu.
-"Tomioka,anh thấy Han-Chan đâu không?"
-"Hả?"-một người con trai tầm tuổi 19,20 quay ra với màu tóc dài màu đen thẫm và đôi mắt xanh như biển,nói chung nhìn rất sắc sảo
-"Em ấy đi làm nhiệm vụ rồi, mà sao bữa giờ em ấy qua đây ngủ vậy?"
-"Em không biết."
-"Em về rồi!"-phải vừa nhắc em đã đến,nhưng sao nhìn em lạ quá! Mái tóc màu xanh lam nhẹ nhàng em hay buộc lên đâu rồi?? Vẫn là màu xanh đó nhưng em là uốn lên xoăn nhẹ, kẹp tóc nửa đầu. Nhưng quả thật,nhìn nó rất rất là đẹp giống như là những mỹ nhân Nhật Bản đó giờ vậy. Nếu có từ gì để diễn tả em lúc đó thì là "MẠO DUNG NGUYỆT MẠO".
-"Han-chan là cậu sao?"-đôi mắt anh rưng rưng
-"Hả,tớ đi làm nhiệm vụ thôi mà,chứ tớ có đi đâu đâu,tớ làm về khuya sợ cậu lo nên qua nhà anh Tomioka với cả ngày hôm sau tớ có nhiệm vụ tiếp đến hôm nay mới về mà."
-"Cậu làm tớ sợ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro