Chương 2: Một Chút Ấm Áp Đêm Khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Chiyo sẽ kể cho các cậu một câu chuyện kinh dị đêm khuya.

Chuyện kinh dị đó, nên không được một mình mà đọc, nghe hơm. Là kinh dị đó, à ừm... Cứ cho là kinh dị đuy.
___________

Đây là Thời Đại Chính

Độ tuổi nguyên gốc nhé.
_____________

Vào một buổi đêm khuya. Khuya lắc khuya lơ nhưng vẫn thấy vòng khuyết long lanh lấp lánh ánh Trăng lưỡi liềm.

Có một cặp đôi trẻ tuổi một nam một nữ từ trên núi xuống, nghe những chú quạ bảo lại rằng họ vừa đi làm nhiệm vụ về nên tạm nghỉ chân tại một quán udon nhỏ để dưỡng sức vì đường còn dài.

Chàng trai ấy đi mua thêm băng trị thương vì số lượng máu chảy ra từ bả vai cô nàng đi cạnh và chân trái của anh nó lan tràn cả bông gòn đến gần rớt ra.

Vì thế, có một người ở lại quán ăn trước một mình.

Bác chủ quán vừa đưa bát ra cùng lời chúc, nàng cảm ơn, khẽ thổi vài cái vào bát udon rồi ăn.
"Ấm bụng quá đi~"

Đang ăn hết sức ngon lành, một tên lạ lẫm nào đó đến gần với ý đồ gạ gẫm. Mặt mũi ửng đỏ như cà chua.

Nàng Khẽ cau lại cặp long mày lá liễu khi thính giác bất chợt ngửi thấy mùi rượu từ miệng gã.

Gã lại gần, gã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nơi chỉ vừa mới băng bó, cảm giác buốt rát bổng giựt ngang qua cơ thể. Giọng gã khàn khàn, nước miếng tưởng chừng như một lời văng cả một lít. Làm nàng Hồ Điệp nhà ta phải vừa né đạn vừa trò chuyện, lại còn phải bỏ bát udon đang ăn lỡ dỡ giữa chừng nữa chứ.

"Quý cô xinh đẹp... Đêm nay có muốn cùng ta...-"

Chát!

Một cú đánh từ đâu bay tới, khiến gã chưa kịp để định hình.
Mạnh mẽ mà dứt khoát, lưu loát nhanh chóng. Mờ mờ ảo ảo để lại cái kí ức đậm sâu lòng người tựa như sương mù.

Hắn ta bay xa cả ba mét, đụng đổ cả rạp bán nước ở quán đối chéo.

"Chị có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"

Lại gần nàng, chàng trai khẽ cuối đầu nhìn xuống xem sắc mặt người con gai đối diện mình như nào.

Nàng ấp a ấp úng, nữa lo lắng, nữa hoang mang.

"T-Tôi ổn nhưng..."

'nhưng tôi thấy thiếc nghĩ người cần hỏi thăm là gã thanh niên kia..'

Chưa kịp nói nốt câu nói đó, chàng vác nàng như bao cát trên vai rồi đi về.

"Muichirou!!! Khoan đã..!!! Bát udon của tôi vẫn chưa...--"

"Tôi mua cho chị phần khác, im lặng và chợp mắt hộ tôi.''

Đang đau mà cố di chuyển có khác gì xát muối thêm vào vết thương không?

Shinobu cười không nổi, khóc không xong. Đành im lặng để Muichirou đưa về.

Thật ra tư thế của hai người đã thay đổi sau khi ra khỏi khu chợ. Muichirou thay vì vác cô nàng như bao cát hồi nãy thì giờ lại cõng. Mặc cho đã thoải mái hơn nhiều nhưng Shinobu chẳng muốn như vậy.

Nàng vẫn nhớ vết thương ở chân trái của Muichirou... Vì thế mà nàng chẳng muốn phải làm phiền cậu như này đâu. Nàng có thể tự bước đi được mà, nàng đâu phải là con nít, hở chút là cần được bảo vệ? Không không! Người cần được bảo vệ là Muichirou mới đúng cơ!

So về tài lực sức khỏe, Shinobu có thể thua cả Muichirou. Nhưng tài đàm phán và thay đổi ý kiến đối phương thì nàng cũng có dư hơn chút ít kinh nghiệm đó nha. Hít một hơi thật sâu, Shinobu quyết định đàm phán với cậu nhóc trước mặt.

"Muichirou-kun, cậu để tôi đi được không?"

"Chữ cuối trong câu nói của chị." Chàng vẫn thản nhiên đi tiếp về phía trước, mặc kệ trời trăng mây gió.

"Chân cậu vẫn chưa đỡ hơn phần nào đâu, như vậy có hơi nguy hiểm..."

Nghe đến đây, chàng bất giác cười. Là nàng .... đang quan tâm ta ư?

"Chị không cần lo cho tôi"

"Cậu vẫn cần được chăm sóc hơn, tôi là chị. Tôi đáng lẽ phải bảo vệ cậu mới đúng..!!"

"Vậy giờ chị muốn cõng tôi?"

"Eh... Ý-Ý tôi..!!"

"Shinobu, chị muốn tôi nhục dưới vai trò là đàn ông à?"-'' Tôi cũng là nam nhi. Chị nói vậy có khác gì coi thường tôi không?"

"Tôi..."

"Chị cứ im lặng và ngủ đi, tôi không sao."

"..."

Cảm nhận cái ướt át từ vai. Ấy da, không sai vào đâu được mà. Nàng ấy tủi thân lẫn lo lắng quá mà khóc rồi.

Khóc thì khóc chứ mắt vẫn nhắm chặt, không thèm đếm xỉa đến mặt Muichirou đáng ghét!

Muichirou cười trừ,  bất giác hát lên đoạn ca dao khi xưa được mẹ hát cho cậu khi đi ngủ. Cậu vẫn nhớ rất rõ,.. từng câu từng chữ.

"Cốc cốc

Kìa chú thỏ con

Từ ngọn núi nhỏ

Vì sao tai em

Lại dài đến thế?

Từ khi còn nhỏ

Mẹ thỏ đã ăn lá từ cây to và cao

Đó là lí do tại sao

Tai thỏ lại...-"

"Zzz..."

Tiếng ngáy ngủ be bé phía sau phát ra khiến chàng giựt sững ba giây. À không hình như là năm giây... Ủa lộn mười giây chứ nhỉ? À không không, cậu làm gì mà giựt sững? Đơ người luôn rồi cơ mà.

Cuối xuống một chút nữa thôi, Muichirou có thể chạm đến rèm mi dài lấp lánh trên đôi mắt diễm lệ kia rồi. Và rất dễ dàng, cậu thấy được bờ môi anh đào đang khẽ phình ra vì dựa vào lưng. Lưng của cậu quá sức ấm áp với Shinobu. Shinobu như một con mèo nhỏ, cứ dụi dụi đầu vào người cậu.

Vừa đi đến Điệp Phủ, Chàng trai trẻ tuổi không khỏi cảm thấy buồn cười bà chị ngoài nói già trong như đứa trẻ lên ba của mình đang ngáy ngủ phía sau.

"Nè nè, ai vừa bảo là người chị phải bảo vệ đứa em là tôi đấy nhỉ?"

______

Oà!!! Thấy truyện Kinh dị chưa):3
mlem mlem
Bouns thêm hai tấm meme siu dễ thương của hai anh chị

Rồi chào nhé, Tớ đi học đây❤️🤧🌸
- Chiyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro