(MuichiShino) Mùa đông ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: hiện đại

Muichirou: 27 tuổi

Shinobu: 25 tuổi

Quan hệ: Vợ Chồng
_________

Có một sự tranh cãi không khả quan tại địa điểm nhà vợ chồng Tokito.

"Em đã bảo là không có gì rồi mà!!!"

" Thế rồi cảnh tượng em đứng chung với thằng đó cười đùa mà là không có gì đấy à?! Nghĩ xem người khác nhìn vào không nghĩ là một đôi cơ chứ?!"

"Muichirou, em thật sự không có, thật, chúng em chỉ là bạn học lâu năm gặp lại..."

"Đừng chối nữa!! Em im lặng cho tôi nhờ, mệt quá!!"

Nói xong, anh quay sang một góc, áp mặt mình vào cuống sách được đặt sẵn kế bên. À không, đúng hơn là, nó là cuống sách mà anh đã ném xuống do cơn tức trong người.

Shinobu bất lực ngồi kế bên nhưng không quên giữ khoảng cách.

Ba mươi phút trôi qua, không gian vẫn tĩnh mịch như vậy. Không ai bắt chuyện với ai.

Shinobu, lòng cô có đôi chút áy náy. Đáng lẽ cô phải biết rõ rằng Muichirou rất dễ ghen, đằng này cả tháng nay áp lực về công việc cũng rất nhiều.

Hít một hơi thật mạnh lấy can đảm, cô chồm người qua chỗ Muichirou, khều tay nhỏ nhẹ lên tiếng.

"M-Muichirou, cho em xin lỗi về việc..."

"Cô, đừng có lại gần tôi."

Anh trừng nhìn cô với một ánh mắt xa lạ, đục ngầu không một chút nhưng nhượng, thiện cảm.

Shinobu như bị một tia điện luồng qua cơ thể. Khoang đã, anh vừa gọi cô với từ "cô"?

Thôi xong, Muichirou thật sự quá giận rồi.

Biết rõ tính của Muichirou, nếu cô cứ xin in ỏi tiếp tục như này chỉ như châm dầu vào lửa. Quay sang một góc, cô quyết định bản thân nên im lặng như này thì hơn.

Chiếc đồng hồ tí tách vang lên theo từng đợt thời gian.

Những giọt nước li ti bắt đầu rơi xuống tay, đầu gối. Shinobu... Đang khóc.

Cô cảm thấy ân hận bản thân, giá như chỉ cần chào hỏi sơ qua với Aki là được, đằng này còn hùa nhau kể về những việc buồn vui thời học sinh cả một thời gian dài, bảo sao không sanh ra hiểu lầm. Thêm nữa, địa điểm cô đứng lại cách công ti Muichirou chưa đến ba căn hộ.

Nhớ lại dáng vẻ tức giận của Muichirou khi siết chặt tay cô đưa về nhà, nhớ lại cái ánh mắt sắc bén khi anh nhìn Aki, nhớ lại ánh mắt đục xa lạ của anh dành cho cô... Không cô không muốn nghĩ tới, đau quá.

Trời bắt đầu âm u. Không gian bên trong căn hộ cũng chả khác gì là bao nhiêu.

Bấy giờ Muichirou mới chịu để ý đến động tĩnh của đối phương, cuống sách trên tay cũng đã đọc xong chả còn gì thú vị. Sự im lặng này hình như làm ảnh hơi khó chịu trong người. Xợt nghĩ lại, hình như hồi nãy bản thân có hơi quá với Shinobu. Liếc người qua nhìn người con gái kế bên cũng chỉ thấy được tấm lưng nhỏ nhắn, cô đang úp mặt vào đầu gối ngẫm nghĩ gì đó chăng?

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu bắt chuyện của hiện tại chắc không được, anh phải tìm chủ đề khác để nói thôi.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

.

.

.

Không có sự hồi đáp. Anh gượng lên chỗ cô, hỏi lại lần nữa.

"Shinobu, Em muốn ăn gì, tối nay anh nấu?"

.

.

.

Vẫn kết quả ban đầu. Lần này Muichirou giận lắm rồi đấy nha, chưa bao giờ thấy Shinobu bơ đi anh như vậy, đúng là kì lạ.

Nắm lấy vai cô, xoay 180 độ bắt ép cô ngước lên nhìn anh.

"Này em đừng..."

Lời nói trong nhỏ dần rồi thẹn lại bên trong cổ họng, cơn giận nào đó như không cánh mà bay đi theo gió. Cặp đồng tử côn trùng ngước lên nhìn, mí mắt đỏ sưng lên vì khóc quá nhiều.

"Muichirou-san, xin lỗi..." Giọng khàn nhẹ vang lên từ tấm thân nhỏ bé phía dưới, cô vụng về đưa tay lên quệt đi những giọt nước bám dính trên khuôn mặt.

"Này sao em lại khóc tôi... Tch!! Anh xin lỗi, ngoan. Không sao không sao, anh không giận em, xin lỗi. Đừng khóc"

Ôm người con gái anh thương vào lòng vỗ về, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí. Kèo này, anh đã làm Shinobu tổn thương mất rồi.

Trời lạnh giá buốt, được ôm vào lòng, cùng lời xin lỗi của anh. Shinobu vỡ oà trong hạnh phúc, cơn lạnh trên đôi vai này đã được anh sưởi ấm. Muốn nói một lời cảm ơn, nhưng hiện tại cổ họng đau rát quá, tạm thời không nói gì được. Shinobu vùi đầu vào cơ ngực ấm áp của chàng trai đang bao bọc lấy mình, hai tay luồng ra sau ôm lấy eo anh.

Mùa đông năm nay thật ấm áp...

________

Avatar bìa: Artist Pome_05(twitter)

Cảm ơn vì các cậu đã nuốt được văn phong của tớ a, hạnh phúc lắm ý!!!

Góc nhảm nhí(ngoài lề):

Xợt nhớ ra hai bộ GiyuuShino mà mình viết cũng drop hơn 1 tháng rồi(mới lục lại xem uwu), có khi nào bác Wattpad hốt luôn truyện của mình không mọi người? ⊙﹏⊙ //sợ hãi//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro