vòng tuần hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên đỉnh núi tuyết cao với tần suất bão tuyết dày đặc lên đến vài lần một tháng, ngạc nhiên thay lại có một ngôi làng nhỏ sinh sống bằng nghề đốn cây du núi ở đây.

Chỉ tầm khoảng hơn mười người cư trú, họ sống dựa vào nhau để chống chọi lại cái lạnh thấu xương mà ai cũng phải sợ sệt. Tôi là Muichirou Tokitou, một cư dân thuộc làng, một thanh thiếu niên mười bốn tuổi, là đứa trẻ mầm non tương lai. Cả làng rất cưng yêu tôi như cách họ chiều chuộng đứa con trai của họ.

Sáng nay tuyết dày, tôi ngồi vọc tuyết chờ đợi một tia nắng chiếu sáng làm tăng nhiệt độ cơ thể, khí trời se lạnh nhưng tôi không hề có một mảnh áo ấm để che đậy. Người tôi run lên cầm cập, hơi thở phả ra toàn là khói lạnh. Bàn tay trắng bệt của tôi đột nhiên đỏ ửng và đau rát, chắc có lẽ vì tôi đã chạm vào tuyết với thời gian quá dài. Mọi người vẫn đang say giấc nồng trong những căn nhà bằng rơm của họ. Tôi cũng có nhà có cửa, nhưng trong một lần khiêng củi quá nặng làm tôi lỡ đâm sầm vào nhà khiến nó sụp đổ hoàn toàn mất rồi, vậy nên bây giờ tôi phải ở nhờ nhà người khác trong lúc chờ đủ nguyên liệu để xây lại căn mới. Chẳng có ai ở nhờ mà không thấy ngại cả, đó là lý do tôi thường trốn khỏi nhà họ sớm hơn thời điểm họ tỉnh dậy.

Mặt trời đang dần ló dạng, sương mù dần thưa bớt để lộ ánh nắng đâm thủng qua các đám mây, bây giờ chính xác là thời điểm người khác cần đứng dậy làm việc. Tôi dụi mắt vài cái, bắt đầu vững bước trên đôi chân của mình tiến tới khu vực để rìu và xe đẩy. Sự ấm áp lan tỏa đột ngột trên đôi vai gầy khiến tôi khựng lại một chút.

"Tokitou lại ăn mặc phong phanh rồi. Em bị cảm thì làm sao đây?"

Giọng anh ấy. Chất giọng trầm ấm vang lên gần sát bên tôi, tôi ghét nó. Genya nở một nụ cười mỉm, xoa đầu tôi phớt qua một cái sau đó nắm lấy đôi tay đang đông cứng của tôi mà hơ ấm nó trở lại. Anh ta lớn hơn tôi hai tuổi, cũng chẳng là con số to tát, nhưng anh ta mắc bệnh già dặn trước tuổi. Genya một mình chăm sóc bản thân anh ta, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy nhắc về gia đình, có lẽ tôi không nên hỏi. Căn nhà mà tôi sinh sống nhờ là của anh ấy, hơn tôi đúng hai tuổi mà bây giờ kiêm luôn trông trẻ.

Genya rất dịu dàng, mỗi khi anh ôm tôi vào lòng và vỗ về tôi như cách mẹ tôi làm khi bé, tôi đều cảm thấy một cảm xúc lâng lâng mà mình chẳng thể hiểu rõ. Súp canh của anh nấu cũng ngon, tôi thường uống nó khi cảm thấy cơn lạnh đâm thủng vào tim gan. Khi bão tuyết xảy ra, anh ấy là người vỗ về, động viên tôi bình tĩnh. Mặc dù chính Genya mới là người đang run lẩy bẩy và thật sự cần được bảo vệ. Tôi ghét cách anh ta tỏ ra trưởng thành, tôi ghét cách anh ta bảo ban, yêu thương tôi, tôi ghét ánh nhìn tràn ngập lòng tin mà anh ta hướng đến tôi. Tôi ghét tất cả, tôi ghét Genya.

Tôi đúng là kẻ nói dối dở tệ. Khi tôi nói dối, tôi sẽ lặp đi lặp lại thứ trái nghĩa với trái tim tôi đang muốn thừa nhận.

Tôi yêu Genya mất rồi.

Tôi biết, tình cảm mà anh ta dành cho tôi hoàn toàn trái ngược. Có lẽ Genya chỉ xem tôi là một đứa em trai nhỏ mà ra sức chăm lo, còn tôi xem anh là một đối tượng kết hôn, tôi muốn thành hôn với Genya nhanh nhất có thể.

Một ngày nào đó tôi sẽ cố gắng thú nhận với anh ta chăng?

"Genya, anh hôm nay cũng đi xuống sườn núi để chặt cây du núi à?" Tôi vừa giữ chặt chiếc áo ấm trên vai mình, vừa nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy, em cứ ở nhà trông nhà. Chiều muộn anh sẽ về nấu cơm cho em."

Genya bước đến gần cầm chiếc rìu đặt lên xe đẩy, đeo lên vai một cái giỏ đan bằng nứa thật lớn để đựng củi. Hoàn toàn sẵn sàng để lên đường bước đi. Tôi thoát ra một tiếng thở dài sượt, đành vẫy tay tạm biệt anh ta. Một vài dân làng khác đã tụ họp lại chỗ chúng tôi để sẵn sàng xuất phát, một đoàn đầy đủ sẽ tầm bốn đến năm người.

"Tokitou, anh đi nhé."

"Vâng, anh đi cẩn thận."

Những bước chân in đậm trên dấu tuyết trắng muốt, tôi đứng đợi cho đến lúc họ đi cả, lén lút đặt bàn chân của mình kế bên dấu chân của Genya. Chân anh ta lớn thật, cũng đúng. Anh ta cao hơn tôi tận hai mươi xăng cơ mà.

Xong xuôi thủ tục đón đưa, tôi vào lại nhà của Genya tìm kiếm hơi ấm của anh trên tấm chiếu gỗ, rúc mình sát vào cảm nhận mùi hương chưa phai của anh. Có lẽ vì quá thoải mái hưởng thụ, tôi đã không biết mình thiếp đi tự lúc nào.

[...]

Ánh sáng lập lòe đánh thức tôi tỉnh dậy từ cơn mụ mị. Tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ, tôi mơ thấy Genya đang cầu cứu tôi. Cảm giác bất an chạy dọc từ sóng não xuống đến bàn chân, tôi tức tốc mở cửa chạy ra ngoài xem mọi người đã về chưa. Vẫn vắng tanh, chưa một ai về cả. Tôi vuốt ngực ba lần, điều chỉnh nhịp thở trở về bình thường, nếu không tôi sẽ ngất đi vì thiếu oxi.

Hoàng hôn đã xuống, đã có những tiếng bước chân xào xạc dẫm lên những tán cây rụng bên lề tuyết. Tôi dùng hết tốc lực chạy xuống đón mọi người, tôi thấy ông lão già làng đang dẫn đầu hàng, tiếp sau đó là những người dân khác. Trên vẻ mặt họ đều mang nét sợ hãi đến tột cùng, mặt họ trắng bệch như thể mọi dây huyết áp đều đã đứt lìa. Tôi siết chặt bàn tay đến bật cả máu tươi, bóng người còn lại ở cuối hàng cuối cùng cũng xuất hiện,

và đó không phải Genya.

Cả cơ thể tôi như muốn nổ tung trong máu thịt, tôi hớt hải chạy đến hỏi tung tích của anh ta, chỉ để nhận lại được một tin sét đánh.

"Genya mất tích rồi con ơi."

Gì cơ?

Chuyện quái quỷ gì xảy ra vậy?

Tôi lập tức cảm nhận được sự sôi sùng sục chạy bên trong não, tôi cắm đầu chạy xuống sườn núi để tìm bằng được tung tích người tôi yêu. Nhưng kết quả là bằng không khi chả có một vết tích nào chứng tỏ rằng anh ta đã từng tồn tại ở đây. Mọi thứ cứ như một giấc mơ kinh hoàng, trôi tuồn tuột khi tôi còn chưa kịp xác định được chuyện gì đã và đang xảy ra với mình. Ông già làng minh mẫn cử vài chú sức khỏe thể lực mạnh để lôi tôi về nhà ông trước khi trời tối hẳn, phòng trường hợp bất trắc xảy ra khi đêm về.

Cả đêm đó, tôi đã không ngủ. Toàn bộ thân thể tôi bồn chồn như thể bị hàng triệu con kiến lửa đốt. Tôi vẫn chưa thể tin được hiện thực đang được phơi bày trước mắt. Anh ấy thực sự đang mất tích, không rõ còn sống hay đã chết, mọi thứ mờ ảo như màn sương dày đặc mà tôi vẫn thường ngắm nhìn vào buổi sớm tinh mơ.

Hình bóng ấy vẫn mãi hiện hữu trong tâm trí tôi, người tôi yêu thương, đâu mất rồi?

Genya đã đi lạc? Không hề, anh ta không phải loại tay mơ mà dễ bị lạc đường, hơn nữa, đã là thợ đốn củi mấy năm, còn sinh sống ở khu vực khắc nghiệt thì mù đường là chết ngay tức khắc. Vậy thì bị thú hoang tấn công? Không thể nào, vậy thì mọi người có lẽ đều đã chết.

Bực tức quá đi mất, tôi uất ức đến điên dại đầu óc. Hai con mắt nóng hổi bắt đầu tiết ra nước, tôi cắn chặt môi cho tới khi bầm dập. Tiếng nấc của tôi đêm đó vang cả một khoảng trời, dám chắc rằng ai trong làng cũng có thể nghe thấy.

Con mắt sưng húp, đỏ tấy của tôi vào sáng hôm sau làm chị nữ, con gái trưởng già làng lo lắng chườm cho tôi đá lạnh. Trong tình trạng thiếu ngủ lẫn trầm cảm, tôi vẫn phải đi theo đoàn xuống sườn núi vì vị trí còn trống của Genya chưa có ai thay thế. Sáng đó, ngoại trừ tôi đang rầu rĩ tột độ, hầu như ai cũng mang lại vẻ mặt khiếp sợ của chiều hôm qua. Điều này làm tôi dấy lên vài nghi hoặc trong lòng.

Tôi bắt đầu cầm rìu lên chặt từng đợt vào một cây du núi nhỏ. Từng nhát rìu phát ra một tiếng động rất kì lạ, không giống như tiếng lưỡi sắc va chạm với thân gỗ chút nào. Tôi vẫn cứ miệt mài dùng sức cho đến khi thân cây lìa ra.

Đó thật sự là cảnh tượng tôi ước mình chưa bao giờ nhìn thấy. Giá như lúc đó tôi bị mù lòa, có lẽ tôi sẽ không đến mức như bây giờ.

Bên trong là xác của Genya, với cái đầu đứt lìa do chính lưỡi rìu của tôi vừa chặt.

Tôi chẳng thể chịu nổi nữa, dây thanh quản của tôi phát ra thứ âm thanh lớn đến mức đàn chim đậu cách xa đó mấy cây vẫn thấy sợ hãi mà bay đi. Tôi gục xuống ôm lấy đầu mình, cào cấu đến mức rách cả da ra. Những người khác thấy tiếng thét của tôi thì nhanh chóng chạy lại, khi chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp đó, họ cũng sững sờ ôm lấy miệng nấc lên từng đợt. Mùi xác thối rữa của Genya bốc lên nồng nặc, trộn lẫn với mùi máu tươi chảy ra từ da đầu của tôi. Chẳng có từ ngữ nào có thể miêu tả được nữa, tôi chỉ có thể hét lên những câu từ vô nghĩa mà đến chính tôi cũng không thể hiểu được.

"...Trả.. Genya... trả... khốn... trả cho tao... lũ chó đẻ nào?... Genya... Tại... sao?..."

Một lần nữa tôi lại thiếp đi giữa trời sương dày đặc. Máu của tôi chảy ra phủ đỏ cả một mảng tuyết trắng.

Lúc tôi tỉnh dậy, mọi người còn lại trong làng đều đã bị chém một cách dã man. Họ đã chết khi cố gắng bảo vệ tôi ở căn cứ bí mật dưới lòng đất. Đầu tôi ong ong, quá nhiều điều làm tôi đau khổ rồi, tôi chẳng thể khóc nổi nữa. Tiếng bước chân lộp cộp trên đầu tôi thể hiện rằng vẫn còn người ở đây.

"Chắc hết rồi, ta chiếm được ngôi làng này rồi đấy, tha hồ mà đốn củi."

"Chưa, tao nhớ còn một thằng nhóc nhỏ."

"Tha cho nó đi, còn nhỏ mà.

"Không,

đã lỡ giết thằng nhóc mười sáu tuổi kia rồi, thì thằng này cũng phải giết cho chót."

Mười sáu. À, là anh. Anh cũng bị bọn này giết sao? Anh bị bọn chúng chém rồi nhét xác vào cây du núi phải không? Tất cả là tại bọn chúng đúng chứ?

Được rồi, em yêu anh, Genya.

Tôi dùng sức đập vỡ trần gỗ trên đầu mình, để lại một cái lỗ ở trên mặt đất. Tôi từ từ bò lên, cả cơ thể chúi về phía trước. Đám cướp làng nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy ra xem, nhìn thấy thằng nhóc mà lũ nó đang kiếm tìm thì cười nắc nẻ.

"Tự trồi đầu lên luôn kìa, chắc muốn đi theo cha mẹ rồi."

"Còn nhỏ mà đã phải chết rồi, thương quá đi."

"Bọn chú sẽ nương tay mà, nhé lùn tịt?"

Tôi lướt mắt một lượt qua đám bọn chúng, tổng cộng gần mười tên. Vòng tay ra sau lưng, tôi giãn cơ một chút.

"Tụi mày, giết Genya cùng dân làng hả? Bọn súc sinh chúng mày đéo phải là người đúng không?"

"Ê, ăn nói đàng hoàng. Mày mới là thằng nhóc thôi đấy. Genya là ai cơ?"

"À thằng con tin ấy hả, ừ tụi tao giết đấy. Tao giữ nó lại để tra hỏi địa chỉ của làng, mà nó lì chả há họng ra câu nào. Tao ngứa mắt nên giết rồi."

"Đừng trách bọn tao, đám dân làng của mày cũng có lỗi mà. Nếu tụi nó về báo cho mày sớm hơn thì có lẽ bây giờ thằng Genya gì đấy vẫn còn sống rồi, tụi kia sợ quá nên teo héo lại nghe răm rắp lời tụi tao nói ấy chứ."

"Ích kỷ như nhau thôi."

Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, trên tay xuất hiện một chiếc rìu mà tôi ăn trộm được từ tên đứng bên trái. Gã ngỡ ngàng khi thấy vũ khí trên tay đã biến mất, chớp mắt một cái, đầu gã đã lìa khỏi cổ. Máu bắn tứ tung làm cả đám kia khiếp sợ, nuốt nước bọt đồng loạt lên tấn công vào tôi. Nhưng tụi muỗi này, chuyển động chậm như rùa. Một thoáng chốc tôi đã tiễn chúng xuống địa ngục chơi với diêm vương. Sân tuyết toàn là xác chết vương vãi thịt vụn, bốc mùi sắt nồng nặc làm tôi phải nhanh chóng lấy tay bịt mũi.

Tôi cắm chiếc rìu đã chuyển sang màu đỏ đậm xuống nền tuyết, cứ thế lững thững bước đi xuống núi trong tiết trời giá lạnh của mùa đông tháng mười một.

Chi ít thì, tôi đã trả thù được cho anh ấy, cho người tôi yêu. Nhưng cũng có lợi ích gì đâu chứ, anh ấy cũng chẳng còn sống để mà quay về với tôi.

"Trả lại Genya cho tao, lũ bọn mày chết thì sao chứ? Genya vẫn không sống lại. Tao chưa kịp cầu hôn anh ấy, tất cả là tại lũ bọn mày. Trả lại cho tao, trả lại tất cả cho tao. Tại sao lũ đốn mạt bẩn tưởi như bọn mày lại tồn tại? Trả lại, trả lại Genya cho tao!!!"

Tôi đấm liên tục vào phần bụng của mình, nội tạng bên trong bị dao động khiến tôi nôn ra máu. Nhưng như thế thì đã sao? Có đau bằng nỗi đau trong tim tôi lúc bấy giờ không? Tất cả kết thúc rồi, chỉ trong một thoáng chốc, tôi đã mất đi tất cả. Người tôi yêu, cả những người tôi quý.

Tôi chẳng còn lý do để sống nữa.

Cả người tôi ngã quỵ rồi lăn vòng từ trên núi xuống tận đất liền. Toàn bộ cơ thể tôi chìm trong vết thương, hoàn toàn không có khả năng sống sót. Tôi mãn nguyện nhắm chặt mắt lại, bàn tay cố gắng với lấy một thứ vô hình xuất hiện trước mặt.

[...]

Mùi thảo dược sộc thẳng lên mũi khiến tôi khẽ nhăn mặt, hai mí mắt dần mở để ánh sáng chui vào tròng đen. Trước mặt tôi là một nơi xa lạ, có tiếng chơi đùa của rất nhiều trẻ em. Bàn tay tôi cố gắng cử động, tiếng người mở cửa bước vào làm tôi giật mình. Đó là một bé gái nhỏ, tầm năm đến sáu tuổi, trên tay là một cốc nước lọc. Bé gái thấy tôi đã tỉnh giấc thì nhanh chóng cất tiếng gọi. Ngay lập tức những người còn lại đồng loạt xuất hiện. Tôi nghiêng đầu khó hiểu, ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn mệt mỏi.

"Chào anh, anh cảm thấy thế nào? Anh đã ngủ hai tháng rồi!"

"Em... là ai? Còn mấy người nữa? Ai đây?"

Giọng nói trong trẻo của bé gái một lần nữa cất lên.

"Em là Sumi, kia là Teiko và Hiroshi!"

Ngón tay bé tí tiếp tục chỉ đến người phụ nữ nhỏ con đang bồng bế một em nhỏ ở đằng sau.

"Còn đó là người mẹ xinh đẹp của em, Shizu, và em bé út Koto!"

Cuối cùng, một chàng trai tóc trắng, vạm vỡ với rất nhiều vết sẹo trên mặt xuất hiện. Biểu cảm của hắn ta có vẻ không mấy vui vẻ.

"Tao là Sanemi, Sanemi Shinazugawa!"

Cơn đau đầu của tôi nhói lên một phát rất lâu, tôi ôm lấy hai thái dương. Hàng loạt điều đau thương chạy ngang qua não tôi như một cuốn phim tua chậm. Trong vô thức, miệng tôi bật ra một cái tên duy nhất.

"Shinazugawa... Genya."

[...]

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro