a chosen child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơn gió thoảng qua mái tóc dài của ngài Hà trụ, làm nó phất phới tỏa hương bạc hà sương sớm.

Muichirou Tokitou mân mê trên tay cây kiếm gỗ bị gãy làm đôi. Mơ màng tìm kiếm thứ gì trong tâm trí mà chính cậu cũng không thể biết. Cây kiếm trong tay là kết quả của cuộc chạy long nhong trên núi, đến trang viên của mấy Trụ cột khác. Vốn dĩ Muichirou chỉ định tập thể dục buổi sáng, khổ nỗi đột nhiên cao hứng muốn xem bản thân có thể chạy bền đến nhường nào.

Nhìn lại vật trên tay, nó được phát hiện là nằm la liệt dưới sân sau của phủ Nham trụ. Vấn đề là Himejima không hề sử dụng kiếm, anh ta sử dụng chùy xích to bằng cả mấy trái bom nguyên tử, cầm vào cây kiếm gỗ bé tí như này thì có mà nát tươm chứ chẳng gãy đôi vậy đâu.

Thế thì cái kiếm gỗ này ở đâu ra nhỉ?

Hà trụ vốn cái chứng hay quên nên cứ hay ngồi lì một chỗ nhìn trời xanh mây trắng, người ngoài nhìn vào tưởng cậu ta đang ngắm cảnh, đâu ai biết cậu ta đang vắt óc suy nghĩ về ký ức bị lỗ chỗ. Muichirou biết Himejima có một đứa đệ tử, và cậu cũng có gặp qua vài lần rồi. Nhưng bây giờ cũng chẳng nhớ được mặt, chẳng nhớ được tên, chẳng nhớ được cái quái gì hết. Điều này làm cậu khó chịu.

Muichrou vứt thanh kiếm gỗ sang một bên, đi đến giếng múc nước xối lên mặt. Chạy xong mồ hôi chảy đầm đìa, được một gáo nước mát như này tưới lên người thì còn gì bằng. Xong xuôi, cậu lấy khăn lau, thầm nghĩ đến Tanjirou không biết đã dậy chưa. Thường thì giờ này kiếm sĩ ở dưới đã chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ từ mấy con quạ. Hoặc không có nhiệm vụ thì cũng dậy luyện tập thể lực. Muichirou quyết định tìm Tanjirou để hỏi thử danh tính của người bẻ gãy cái kiếm gỗ này. Cậu đã có thể hỏi thẳng Nham trụ, nhưng cậu không thích. Dù sao hỏi người mình có quen biết và hay nói chuyện vẫn hơn.

.
.
.
.
.
.

Kamado Tanjirou được cái tiếng đập cửa sổ của con quạ gọi dậy. Nhanh chóng rửa mặt, thay quần áo rồi đeo cái hộp gỗ lên lưng như thường ngày vẫn làm. Tanjirou hít thở không khí buổi sáng, cảm thấy hưng phấn khi trời hôm nay rất trong xanh.

"Được rồi, đi thôi Nezuko."

Vừa mở cửa ra, Tanjirou đã giật bắn mình vì cái bóng mờ mờ ảo ảo như sương mù đứng chắn ngay trước mặt. Cái bóng vẫy vẫy tay, Tanjirou lúc này mới nhận ra chính là Hà trụ.

"Chào buổi sáng cậu Tokitou, có chuyện gì vậy?"

Muichirou khoanh tay, gương mặt vui vẻ không thèm che giấu.

"Tanjirou, cậu biết đệ tử của chú Himejima là ai không? Tôi cần tìm cậu ta."

Tanjirou hơi bất ngờ, lập tức đáp. "À, ý cậu là Genya? Có chuyện gì mà cần tìm Genya thế?"

Muichrou mở tròng mắt to, thì thầm trong miệng.

"Ra là Genya à... Genya sao..."

"Có chuyện gì sao cậu Tokitou?"

"À không, không có gì. Cảm ơn Tanjirou, chúc may mắn với nhiệm vụ của cậu."

Vừa dứt câu, Hà trụ ngay tức khắc biến mất. Tanjirou nghiêng đầu khó hiểu, ngài Hà trụ có vấn đề gì với Genya à? Hay tại Genya bơ cậu ấy giống như đã làm với chị Mitsuri khiến cậu ta tức giận mà tìm Genya tính sổ? Thế thì quá nguy kịch rồi. Có nên đuổi theo Tokitou không?

"Nhanh lên thằng ngu si lì lợm này! Đi về phía ngọn đồi cỏ rêu coi! Tin ta mổ cái đầu mi thủng lỗ không?"

Con quạ đáp trên vai Tanjirou liên tục buông lời sỉ vả, thế nên Tanjirou đành ngậm ngùi quay về phía mà nó chỉ, trong lòng thầm cầu mong cho bạn mình bình an, cậu Tokitou mà nổi giận thì sẽ rất kinh hoàng.

Về phía Muichirou, cậu chạy hết tốc lực về trang viên của Himejima. Núp ở trong bụi cây ven đường đợi sẵn, quạ kasugai của cậu vẫn còn đang say ngủ vì hôm qua bận đi la cà với quạ của Tanjirou. Hôm nay hình như cũng không có nhiệm vụ gì cấp bách mà cần đến Trụ cột, thời điểm hoàn hảo để kết thêm bạn mới.

Cậu cũng không hiểu bản thân tại sao lại muốn làm quen với cái người tên Genya đến thế. Chắc có lẽ vì cái cây kiếm gỗ nó bị gãy một cách kì cục, giống như bị chính chủ bẻ ra chứ không phải sơ suất trong lúc tập luyện. Mà bẻ xong còn xả ngay tại chỗ nữa chứ, Muichirou tặc lưỡi cười khanh khách.

Khoảng ba mươi phút sau, một người thiếu niên mở cửa bước ra. Người đó rất cao, nhắm chừng phải hơn Muichirou gần hai mươi xăng. Tóc để kiểu trông kì cục lắm, cậu chưa thấy ai để như vậy bao giờ. Mặc đồng phục Sát quỷ đoàn và thêm haori tím có đai quấn ở eo.

Có cái vết sẹo trên mặt rất quen nữa.

Muichirou lại rơi vào trầm tư, hình như Luyến trụ bảo với cậu cái ông mặt sẹo có một người em, hay người anh ấy nhỉ? Mà mồm ông ta bảo có anh em gì đâu. Là ai đang nói dối? Genya đi dạo một vòng, lấy gáo nước tưới cho mấy bụi cây còn đọng sương. Đang tưới đột nhiên trúng cái cục gì đen thui tóc dài núp trong bụi. Cái cục đó đứng thẳng dậy, cả người lẫn tóc ướt nhẹp. Genya hoảng loạn khi nhận ra đây là ngài Hà trụ.

"X-xin lỗi ngài Hà trụ. Tôi không cố ý. Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Tôi không nhận ra ngài đang ở đây, thật là vô lễ."

Genya vừa nói vừa cúi gập người chín mươi độ, em hoảng loạn không biết giấu mặt mũi vào đâu. Con mắt trái Muichirou giật giật, giả vờ ho khụ khụ vài cái như kiểu bị cảm đến nơi. Genya đã hoảng còn thêm hoảng, em tức tốc bỏ cái gáo trên tay chạy đến gần Muichirou.

"Tôi thành thật xin lỗi ngài mà. Ngài không sao chứ? Ướt đẫm hết cả rồi."

"Khụ, khụ, không sao. Hơi lạnh chút."

"Ngài vào trong thay đồ đi ạ, tôi sẽ xin phép chú Himejima. Thành thật xin lỗi, mong ngài bỏ qua."

Miệng Muichirou tự động cười lớn. Để Genya dìu mình vào trong phủ. Genya chạy vào trong lấy ít trà nóng với bộ đồng phục mới từ Ẩn đội ra đưa cho Hà trụ. Muichirou hơi buồn cười vì nghĩ đối phương ngây thơ hơn mình tưởng. Một Trụ cột như cậu mà dễ bị cảm như này á, bị chém chục đường chưa chắc chết ở đấy mà mấy giọt nước này làm hại được cậu.

"Này, cậu, Genya phải chứ?"

Genya mặt toát mồ hôi, nghĩ rằng Muichirou đã tức giận nên chỉ im lặng gật đầu.

"Genya, tôi là Trụ cột. Cậu nghĩ tôi yếu đuối đến mức này à? Dễ tin người quá vậy?"

"Ý ngài là sao, thưa Hà trụ...?"

Muichirou dùng ngón tay chọt chọt vào ngực trái của Genya. "Gọi tôi là Tokitou đi, Genya muốn đấu với tôi một trận không?"

Genya đứng hình mất mấy giây để kịp chạy thông tin. Một Trụ cột đang thách đấu mình? Tại sao chứ? Để cậu ta đánh mình trả thù cho vụ mình xịt nước cậu ta hả?

Genya cắn nhẹ môi, cẩn trọng từ chối.

Muichirou nhướn lông mày, đứng dậy yêu cầu một thanh kiếm gỗ. Cậu chĩa thẳng thanh kiếm vào cổ của Genya, phải đứng lên chiến đấu với cậu bằng được.

"Ngài Hà trụ..."

"Tokitou!"

"Vâng! Cậu Toukitou."

Muichirou cười nhẹ.

Genya lắc đầu, đẩy thanh kiếm ra khỏi cổ mình. Em chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái, nghiêng đầu thở dài.

"Tôi không thể sử dụng hơi thở."

Muichirou vẫn giữ nguyên biểu cảm lặng thinh. Chờ Genya tiếp nối lời trước.

"...Tôi vô dụng. Đến cả hơi thở còn không xài được thì sao mà chặt đầu quỷ. Hôm qua là lần cuối cùng tôi cố gắng rèn luyện với kiếm, nhưng cuối cùng cũng không được ích lợi gì."

"Đó là lý do cậu bẻ gãy thanh kiếm à?"

"Sao cậu biết?"

"Vô tình chạy ngang nên thấy."

"..."

"Thế, Genya chiến đấu bằng tay không à? Giống Himejima ngày xưa?"

Genya thở dài. "Tôi khỏe vậy cũng tốt rồi. Nhưng tôi sử dụng súng."

"Súng là gì?"

Genya im lặng đứng dậy, đi vào trong lấy ra một chiếc hộp. Em từ từ mở ra, bên trong là một vũ khí nhỏ hơn kiếm, trông giống như món đồ đến từ phương Tây. Có cả hai viên nhỏ hình trụ mà Muichirou không biết là gì.

Tiếng lên nòng của súng. Genya bắn một phát vào tấm bia gỗ, ngay lập tức nó vỡ ra một lỗ ngay tâm. Muichirou ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt xanh ngọc, cậu đến gần Genya nhìn kĩ hơn thứ vũ khí trên tay em.

"Tuyệt quá! Genya giỏi thế!"

Genya cười trừ, rồi thì thầm trong họng. "Giỏi cái chó gì chứ, người mới 14 tuổi lên được chức Trụ cột mà nói ra câu này như muốn sỉ nhục người khác ấy."

Vẻ mặt của Muichirou đanh lại, Genya khi nhận ra mình lỡ lời thì nhanh chóng lấy tay che miệng. Không gian dường như bị đóng băng. Em khẽ quan sát người ngồi trước, vẻ mặt cậu ta khá căng thẳng.

"...Xin lỗi, tôi không có ý nói cậu như v-"

"Thì sao?" Muichirou cắt ngang lời của Genya, hai tay cậu khoanh lại.

"...Vâng?"

"Tôi mạnh? Ừ tôi rất mạnh. Nhưng thế thì đã sao? Tôi mạnh là không có quyền khen người khác à? Tôi thấy cậu chả vô dụng tí nào. Cậu đã cố thay đổi phong cách chiến đấu để tiếp tục diệt quỷ còn gì? Cậu cứu được người, chắc chắn không vô dụng."

Muichirou nói một tràng khiến Genya ngơ ngác, sau đó em cười lớn. Cậu thấy em cười thì khó hiểu, dùng hai tay ôm lấy hai má của Genya.

"Cười gì? Tôi nói gì buồn cười lắm à?"

Genya lau mấy giọt nước mắt vì cười quá nhiều, em lắc cái đầu rồi xoa xoa đầu Hà trụ.

"Không, cậu Tokitou nói đúng mà. Tôi tưởng cậu rất khó tính, ai ngờ cũng có mặt đáng yêu đấy nhỉ."

Muichirou cũng bật cười, dùng tay xoa vết sẹo trên mặt của đối phương. Cậu cảm thấy vui, chẳng biết vì sao lại vui. Có lẽ vì đã kết thêm được bạn mới chăng.

"Cậu chủ tôi là tuyệt nhất! Cậu ấy tốt bụng quá!"

"Nín đi con điên, để im cho ta thông báo nhiệm vụ."

"Mi nói gì?"

Tiếng chí chóe của hai con quạ trên nóc nhà làm hai người ở dưới giật mình. Họ nhận ra mình đã nhìn đối phương quá lâu nên nhanh chóng bỏ tay ra, Genya quay mặt ra sau, vành tai đỏ ửng. Muichirou khẽ hắng giọng, ra lệnh cho quạ bay về vai của cậu.

Quạ của Genya đáp xuống đùi em, thông báo về nhiệm vụ mới vào lúc xế chiều. Genya nhanh chóng đứng dậy phủi tà áo, Muichirou cũng quay người định trở về phủ của mình.

"Tạm biệt cậu Tokitou."

"Chào Genya, thượng lộ bình an."

Cậu nghe được tiếng khúc khích của người sau lưng, vừa đi vừa cưng nựng con quạ trên vai mình. Thời tiết hôm nay có phần ấm áp như nào ấy nhỉ. Muichirou cảm thấy cả người cậu như được sưởi ấm bởi hạnh phúc.

.
.
.
.
.
.

Thanh kiếm trên tay Muichirou rơi xuống, cậu không tin vào chính con mắt mình.

Cậu đang đi tuần tra ban đêm thì gặp phải Himejima đang về. Cậu đã định không quan tâm cho đến khi thấy được trên vai chú ấy là Genya.

Cả người Genya toàn là máu, có khoảng bốn vết thương chí mạng và mười vết thương đang cố gắng cầm máu. Tình trạng tồi tệ, không thể nào sống sót được.

Muichirou lập tức chạy đến gần Himejima, chú nghe thấy thì quay đầu lại, phát hiện thằng nhóc nhỏ con thì hỏi.

"Có chuyện gì sao, Mô Phật?"

"Genya đúng không? Cậu ta bị sao thế?"

Himejima chảy nước mắt, chắp hai tay lại.

"Nó bị thương rồi."

"...Vết thương toàn ở chỗ hiểm. Cậu ta chết chắc rồi." Muichirou nắm chặt tay, thì thầm.

Himejima quay đầu, "Không sao, nó sẽ hồi phục thôi. Giờ ta sẽ đem nó đến Điệp Phủ." Nói xong lập tức thấy bóng dáng cả hai tan biến vào hư không.

Muichirou không biết nên cảm thấy như nào. Cậu đã định đi về, nhưng trái tim bảo cậu hãy đi theo Nham trụ. Trời tối om, Muichirou đứng im một lúc rồi bắt đầu chạy đến chỗ Kochou. Cậu ở ngoài đợi Himejima đi rồi mới mở cửa bước vào.

Người Genya chỉ toàn là máu. Vết thương đã được băng lại nên cũng không rõ nó như nào. Chỉ có cái vết cào trên cổ là rõ ràng nhất. Muichirou im thin thít, cậu chỉ biết đến gần Genya, nhìn em ngập trong băng gạc và dược liệu. Bỗng cái vết cào trên cổ Genya lành lại, Muichirou tưởng mình nhìn nhầm nên đã dụi mắt vài cái. Mở ra thấy cái vết đó đã hoàn toàn biến mất.

Chuyện gì thế kia? Tại sao vết thương có thể lành lại được nhanh như này?

"Genya... cậu là quỷ sao?"

"Sao mày lại ở đây?"

Tiếng nói từ đằng sau vọng ra, Muichirou lập tức quay lại xem chủ nhân của nó là ai.

"Shinazugawa? Sao lại ở đây?"

"Tao bị thương nên mới ở đây. Hỏi gì mà xàm như thần kinh."

Sanemi ngắt một chút, "Vậy sao mày lại ở đây? Cũng bị thương à?"

"Tôi đến xem Genya."

"Hả? Mày quen nó từ lúc nào?

"Sáng hôm qua."

"..."

Muichirou bắt chéo chân, "Genya là em trai ngươi phải không?"

Sanemi cười khẩy, tay cầm cuộn băng mà xé một đoạn dài.

"Tao đếch có em trai."

"Thế anh trai à?"

"Thằng ngu này! Tao đếch quen biết gì thằng đó cả. Biến đi!"

Muichirou xoay người lại đối diện với Genya, tay lại khẽ chạm vào vết sẹo của em.

"Ta nói này, ngươi nên trân trọng khi em trai ngươi còn sống."

"Thằng đó vô dụng bỏ mẹ. Đếch hiểu vào Sát quỷ đoàn làm gì, đến hơi thở còn chả xài được."

"...Hai anh em xích mích sâu đậm lắm nhỉ."

"Anh em cái l*n."

Genya hơi động đậy mí mắt. Sanemi thấy thế lập tức vọt chạy nhanh hết mức có thể. Muichirou liền đảo mắt khinh bỉ.

"C-cậu Tokitou?"

Muichirou khẽ cười, gật đầu.

Genya đã hồi phục một vài vết thương ở chỗ hiểm nên đã có thể nói chuyện được kha khá. Em mở mắt nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt dừng chân ở cánh cửa mở toang.

"Có ai khác vừa ở đây à?"

Muichirou lắc đầu, "Có ai đâu. Có mỗi tôi thôi."

Genya nở nụ cười buồn.

"Ra vậy, tôi vừa nghe tiếng anh hai. Có lẽ là ảo giác, đời nào anh hai chịu đến đây cơ chứ."

"Chuyện của hai người tôi không dám tọc mạch. Genya chỉ cần biết có tôi ở đây là được."

"Thằng nhóc nhỏ hơn anh đây 2 tuổi mà cũng sến sẩm quá nhỉ."

Muichirou nổi gân xanh trên trán, cả người tỏa ra sát khí. Genya lập tức xin lỗi vì câu nói đùa quái gở của mình.

Hai người trong trạng thái im lặng một khoảng thời gian dài đến khi Muichirou cất tiếng.

"Genya là quỷ đúng không?"

"...Không, tôi là người. Nhưng nếu tôi ăn thịt quỷ tôi sẽ có sức mạnh của chúng một lúc."

"Nghe tuyệt thế. Genya vừa dùng được súng vừa có khả năng này!"

Genya chỉ thở dài một cái.

"Suýt chút nữa tôi đã chết nếu không kịp ăn một miếng thịt của quỷ. Thợ săn quỷ mà phải cần sự trợ giúp của quỷ để sống, tuyệt cái quái gì."

"Tôi chỉ ước mình mạnh được một phần của cậu Tokitou, chỉ một phần thôi cũng đủ."

"Cậu Tokitou chắc chẳng hiểu được đâu nhỉ...

...vì cậu là đứa trẻ được chọn mà."

Muichirou nhanh chóng chặn đứng cái miệng nhỏ kia bằng một nụ hôn phớt. Genya cứng đơ người, khuôn mặt như muốn bốc cháy. Miệng em ấp a ấp úng mấy từ ngữ rời rạc mà mà không ai hiểu được. Muichirou dứt khỏi nụ hôn, lập tức lấy tay bịt miệng Genya lại.

"Được rồi. Tôi đúng là chẳng hiểu được nỗi khổ của Genya, vì tôi đúng là đứa trẻ được chọn. Nhưng tôi hiểu là Genya không vô dụng. Thế thôi, tôi muốn Genya cũng hiểu những lời tôi nói."

"Tôi nói lần cuối, Genya rất giỏi, không vô dụng. Còn chuyện tôi mạnh hay không chẳng liên quan đến chuyện tôi công nhận cậu."

Muichirou ghé sát gần tai Genya, "Đứa trẻ được chọn là em thật sự rất muốn chọn anh đấy, nên hãy cảm thấy vinh dự đi, tên ngốc."

Nói xong, Muichirou nhanh chóng biến mất như có một làn sương bay ngang thổi cậu đi mất. Điệp Phủ được bao bọc bởi mùi sương mù và sự ngại ngùng của hai đứa trẻ nhỏ.

"Ý cậu ta là sao chứ, tên nhóc ranh ma này?!"

.
.
.
.
.
.

End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro