muichirou's cheerleader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền bối Genya, anh có giải pháp gì khiến tôi giảm được sự căng thẳng trước Hội Thao không?"

Âm vang của giọng Muichirou truyền đến tai Genya, trong căng tin đông đúc bởi học sinh ào ào qua lại trong giờ nghỉ trưa, chỉ có giọng nói của người đối diện là chạy thẳng vào não anh. Genya hơi nghiêng đầu sang bên trái, suy nghĩ đôi chút về cách để trợ giúp hậu bối năm nhất khỏi bỡ ngỡ ở môi trường mới. Đặc biệt là Hội Thao, thứ chỉ tổ chức một năm một lần, là cơ hội để làm các câu lạc bộ tỏa sáng với tài năng của họ, qua đó thu hút thêm lượng người gia nhập. Muichirou mới chỉ tham gia đội Điền kinh được vài tháng đã có thể trở thành người đại diện chạy chính của đội, là tài năng hiếm có. Lẽ dĩ nhiên, cậu nhóc sẽ cảm thấy vài phần áp lực khi phải gồng gánh trên vai trách nhiệm gây ấn tượng tốt cho cả một tập thể.

Genya cầm ly trà đào trên tay, răng nanh cắn nhẹ chiếc ống hút. Muichirou vẫn đang chờ lời hồi đáp từ người kia.

"Tiền bối đang nghĩ à?"

"Ừ, em chờ anh một chút. Anh cần suy nghĩ thêm để tìm ra một giải pháp hợp lý."

Muichirou gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Cậu dùng tay ấn vào thái dương của Genya sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, giúp anh thoải mái mà thông suốt hơn.

"Anh đã năm ba rồi nhưng chưa từng được chào đón nồng nhiệt như em, nên anh cũng không hiểu cảm giác đó. Nhưng anh nghĩ này."

Genya dừng một nhịp, gỡ phần rối nhỏ ở mái tóc dài thẳng của Muichirou.

"Em cứ là chính em thôi, em vốn đã là thiên tài, thì em cứ thể hiện hết mọi thứ em có. Chạy thật nhanh đến đích, giành lấy thắng lợi."

Muichirou chống một tay lên cằm, "Điều đó tôi hiểu, nhưng vẫn lo chứ. Tôi cần điểm tựa tinh thần, nếu hôm đó anh cũng ở đấy thì tốt quá."

Genya bật cười một tiếng.

"Hóa ra là làm nũng đòi mình đến xem. Sao không nói ngay từ đầu nhỉ. Trẻ con."

"Anh sẽ đến." Genya cầm cốc trà đào lên tiếp tục hút một ngụm, cảm nhận sự thanh mát chua ngọt bên trong cổ họng. Muichirou với tay tóm lấy thứ đồ uống đang trên tay anh, đẩy vào một cốc nước ép dưa hấu mà ban nãy cậu đã gọi kịp. Nước ép từ dưa khá đắt hàng, thật đấy. Genya tranh giành không nổi nên đành gọi tạm nước đào. Nhìn thấy thứ nước màu đỏ kia, Genya nhanh chóng uống một hơi lớn. Quả đúng là vị anh yêu, trà đào cũng ngon nhưng chỉ là sự lựa chọn xếp sau.

Muichirou hài lòng cầm cốc trà đào của Genya lên mà uống tiếp, chẳng để ý đến việc đã có nước bọt của người kia dính trên miệng mình.

"Tôi rất mong đợi đấy, tiền bối."

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên. Genya đã hoàn thành bữa trưa từ lâu, anh nhanh chóng đứng dậy bước về phía dãy phòng học năm ba. Để lại Muichirou một mình gặm nhắm cái bánh kẹp còn một nửa. Cuộc trò chuyện ít ỏi tạm dừng ở khoảnh khắc ấy.

[...]

Tiếng thở mệt mỏi vì cạn sức sau khi chạy một quãng dài khiến phát ra từ phía Muichirou, cậu vội rửa mặt ở bồn nước phía sân sau của câu lạc bộ, tranh thủ vừa hứng nước vừa nghỉ ngơi được một chút. Cậu nghe tiếng xì xào rất lớn ở kế bên, ngay sau tấm màng lưới thể thao ngăn cách.

Đó là đội Cổ vũ, thảo nào chỉ toàn là giọng nữ. Muichirou không quá quan tâm mà tiếp tục với việc im lặng để cơ thể hô hấp, nhưng trong đám con gái lại xuất hiện một âm thanh quen thuộc mà Muichirou nghe hằng ngày.

"...Tôi không mặc được đâu."

"Được hết! Đội chúng tôi đang rất cần nam."

"...T-tại sao lại là tôi..."

"Vì tiền bối rất ngầu! Rất vừa mắt chúng tôi!"

Muichirou có vẻ hơi bất lịch sự khi cố dí tai vào nghe lén cuộc trò chuyện. Cơ mà cái giọng nói trầm ấm lại dịu dàng đó không phải của tiền bối Genya thì của ai? Cậu biết anh ta rất có duyên với những cô gái, trớ trêu thay anh ta lại có vẻ nhát gái. Đúng là khôi hài.

"Đúng rồi, thằng nhóc tên To... gì gì đấy mà anh hay đi cùng ấy, nó của đội Điền Kinh đúng chứ? Vậy anh ra cổ vũ cho bạn mình luôn."

"...Ý cậu là Tokitou?"

"Ừ đấy, thế nên giúp chúng tôi nha! Chỉ một hôm thôi, vì bạn nam kia lại có việc ngay ngày đó."

"Làm ơn!!!"

Muichirou biết chắc mặt Genya lúc này đang đỏ như quả cà chua, với hai cái tay lúc nào cũng che mặt đi cho mà xem. Anh ta chẳng chối từ được phái nữ đâu, nhờ vả kiểu đó chỉ có chết anh ta thôi. Cậu cảm thấy trộm nghe đến đây là đủ, tắt chiếc vòi nước đang chảy ào ào rồi lấy áo lau vội mặt đang nhiễu nước. Đội trưởng đang gọi Muichirou trở về rồi thế nên phải thật nhanh chóng chạy về đoàn tụ với đội.

"Tiền bối sẽ cổ vũ cho mình à? Cũng được đấy chứ, haha."

Muichirou bật cười thành tiếng, cậu đang suy diễn ra mấy cái viễn cảnh buồn cười biết bao của đàn anh năm ba khi cổ vũ cho mình.

[...]

Vào một ngày nắng oi ả ở giữa tháng tư, tiếng súng nổ chính thức báo hiệu cho việc Hội Thao đã diễn ra. Có tổng cộng 13 đội nhóm tượng trưng cho 13 câu lạc bộ khác nhau. Bơi lội, Bắn cung, Đá bóng, Bóng rổ, Tennis... và Điền kinh. Mỗi đội đã được chia theo thứ tự ngẫu nhiên cách đây một tuần bằng cách bốc thăm. Điền kinh sẽ xuất hiện ở lượt thứ năm, không quá sớm cũng không quá trễ.

Muichirou đang tập trung giãn cơ phòng tránh trường hợp bất trắc xảy ra khi đang chạy giữa chừng. Cậu hít thở sâu, quyết tâm giành được mọi ánh nhìn về phía mình. Ở bên ngoài, đội mở màn là đội Bắn cung đang thực hiện rất tốt việc thu hút sự chú ý đối với khán giả, liên tục những tiếng hò reo vang lên mỗi khi có một cung tên ghim thẳng vào bia. Điều đó phần nào làm Muichirou an tâm, ít nhất đã có đủ tệp người để xem cậu tỏa sáng vào lát nữa.

Tầm mười lăm phút trôi qua, Muichirou vẫn đang cặm cụi kiểm tra dây giày lẫn đế giày xem có hư hại gì hay không, lại có tiếng cười đùa đi ngang qua phòng chờ của đội Điền kinh, có vẻ như là đội Bắn cung đã trình diễn xong tài năng của mình.

"Năm nay xui, phải mở màn."

"Nhưng cũng ổn mà, ít trượt lắm."

"Ừ đấy, nói trượt mới nhớ. Thằng nào bên đội Cổ vũ làm tao mất tập trung vãi. Lo nhìn nó không!"

"Tao cũng bị phân tâm. Chắc là người mới, đứa cũ tao có gặp rồi, không cao to như này đâu."

"Cao thật, nhưng múp nhỉ."

"Ôi trời, mày gay rồi hả? Đám con gái cũng múp mà."

"Đm tao còn chả nhìn đám con gái luôn ấy, bự quá làm tao quên."

"..."

Tiếng xì xào nhỏ dần vì đám người ấy đã đi xa khỏi tầm nghe của tai Muichirou. Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy sự khó chịu bùng lên rất lớn ngay trong con tim. Chắc đám ấy chẳng phải nói đến tiền bối đâu nhỉ? Là một người nam khác bên đội Cổ vũ phải chứ? Muichirou tự nhận thức được bản thân có vẻ hơi nóng máu quá mức, cậu cố nghiến răng nghiến lợi để giảm thiểu cảm xúc đang cháy hừng hực, trở về bộ mặt lanh tanh như thường ngày.

Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở câu lạc bộ Bắn cung. Bất cứ đội nhóm nào sau khi thể hiện xong phần của họ cũng đều có một chủ đề chung là nói về cậu trai ở đội Cổ vũ. Thiên tài của đội Điền kinh chẳng thể chờ đợi thêm nữa, muốn xông ra trực tiếp nhìn cận mặt rốt cuộc có phải là người mà cậu đang nghĩ đến hay không, vì chưa đến lượt thi đấu nên Muichirou vẫn chưa được ra sân. Cậu chỉ có thể thầm nhủ trong đầu rằng hãy cứ kiên nhẫn, không việc gì phải nóng vội.

Một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài để đấu tranh tâm lý với Muichirou, cậu kiểm tra xong tất cả những vật dụng cần thiết để chờ đợi tiếng phát thanh viên réo tên mình. Trong tâm trí của Muichirou bây giờ chỉ có hai điều cần được làm rõ, một là mang về cho đội Điền kinh những cái vỗ tay liên hồi, một là xác nhận xem Genya đang làm gì ở ngoài sân vận động.

Những tưởng hai thứ đó sẽ đồng hành song song với nhau trong suy nghĩ của Muichirou, cho đến khi cậu được chứng kiến trực diện vẻ ngoài của Genya bây giờ.

Tiền bối đang mặc đồng phục nam của đội Cổ vũ, nhưng chiếc quần... quá ngắn. Lộ rõ phần bắp đùi săn chắc. Chưa hết, còn phần mông căng tròn hoàn toàn bị phơi bày ra trước thiên hạ. Phần trên áo cũng quá bó sát, phần ngực đẫy đà cũng chịu số phận tương tự. Một cảnh tượng mà đến chính Muichirou cũng chẳng thể rời mắt đi chỗ khác. Lửa sôi ngày một tăng thêm nhiệt độ, dù cậu đã đứng vào vị trí sẵn sàng để xuất phát, song cậu chẳng thể để yên tiền bối bị mọi người nhìn chăm chăm như thế này, cậu rất ghét việc người của mình bị kẻ khác dòm ngó.

Trong nháy mắt, vị trí chạy chính của đội Điền kinh đã vắng bóng cậu trai trẻ. Muichirou thật nhanh chóng xuất hiện trước mặt Genya khiến anh giật mình hoảng hốt, khuôn mặt của cậu lúc này rất cọc cằn đáng sợ, không giống một Muichirou lãnh đạm mọi ngày vẫn trơ cái mặt ra.

"Tokitou, sao em lại đến đây? Sắp xuất phát rồi-"

Muichirou không nói không rằng, cởi ngay cái áo cậu đang mặc trên người ra đưa cho Genya, để lộ cơ thể trần trụi đầy đủ sáu múi. Khán giả ồ lên một trận to, hóng hớt kịch hay đang diễn ra trước mắt.

"Tokitou! Em làm sao đấy? Mặc vào nhanh đi còn thi đấu!"

"Anh đang mặc cái quái quỷ gì thế? Lấy áo tôi mặc vào nhanh. Còn nữa, là ai đưa cho anh bộ đồ này? Nói ra tôi hứa sẽ chém đầu tên đó."

Đám con gái ở hàng ghế bên cạnh nghe được thì nổi hết da gà. Có vẻ nước đi này bọn họ đi sai rồi, cậu nhóc năm Nhất này quả thật đáng sợ!

"Này, không được ăn nói như thế. Đây là đồng phục của một cậu thành viên nam trong đội, hôm nay có việc đột xuất nên anh được nhờ trực hộ. Chỉ tại anh hơi cao nên đồ không vừa với anh."

"Cứ mặc áo tôi vào đi đã."

Genya định cãi lại thêm vài câu, nhưng bị con mắt màu xanh ngọc lườm cho một phát nên cũng hơi rén. Lần đầu Genya thấy hậu bối bực mình đến mức thế này, đành ngậm ngùi nhận lấy chiếc áo của cậu để mặc vào người. Muichirou tưởng thế là xong, cậu có thể an phận mà thể hiện phần trình diễn của mình, cơ mà sau khi Genya mặc chiếc áo cậu đưa, càng làm nổi bật thêm phần dưới với chiếc quần ngắn cũn cỡn. Cái áo chả che được mô tê gì hết, càng tôn lên vẻ gợi tình của tiền bối mà thôi.

"Chết tiệt."

Muichirou buộc miệng chửi một câu.

Tiếng phát thanh viên yêu cầu Muichirou quay về sàn đấu để tiếp tục đã được lặp lại lần thứ ba. Cậu cắn môi, quyết định bế đàn anh trên tay rồi chạy đi thật nhanh. Trước khi chạy còn tranh thủ giơ ngón giữa về đám hà tiện đang nhỏ dãi mà dùng cặp mắt dâm dục nhìn về phía tiền bối. Muichirou khinh miệt ra mặt, tự hứa với bản thân sẽ nhớ mặt từng tên một để mai mốt đặt làm ảnh thờ cho họ. Genya bị Muichirou làm cho hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh bối rối không biết hành xử sao cho hợp lý, ú ớ một hồi vẫn chưa thông suốt được gì. Đến khi kịp định hình lại thì đã thấy mình ở trong phòng học của cậu.

"...Tokitou, em giận gì anh sao?"

Khóe mắt Genya cụp xuống thấy rõ, giọng anh cũng nhẹ đi vài phần.

"Tôi đang ghen. Tôi rất ghen."

"Ghen? Là sao cơ?" Genya ngẩng mặt lên.

"Là tôi muốn giết quách đi mấy người dám nhìn anh đấy. Anh chỉ nên ăn mặc thế này trước mặt tôi thôi."

Muichirou tiến đến gần hơn với tiền bối của cậu, mở vòng tay ôm chặt anh vào lòng. Hơi ấm từ da thịt trần của cậu khiến Genya có phần ngại ngùng. Nhịp tim cũng dần tăng theo không khí mờ ám bên trong phòng.

"Nhưng, em không định tiếp tục thi đấu à? Nếu cứ ở đây em sẽ bị hủy tư cách thi."

"Tôi cần anh để lấy lại bình tĩnh. Cho tôi ôm một lát đi."

Nghe thế, Genya chỉ biết gật đầu đồng ý để cậu nhóc siết chặt lấy mình một khoảng thời gian dài. Xong xuôi, cậu đứng lên mở cửa ra ngoài.

"Giờ tôi đi hoàn thành phần thi. Anh cứ ở yên trong đây, clip tôi thi đấu sẽ được đăng trên trang trường, muốn xem thì tôi gửi cho."

Genya vội nói vọng ra.

"Anh biết rồi. Này hậu bối, cố lên nhé!"

"Ừ, tôi sẽ tỏa sáng."

Cửa đóng sầm lại hoàn toàn.

[...]

Đội Điền kinh chính thức có khoảnh khắc lịch sử khi có một thành viên ở trần chạy nhanh như gió khiến mọi người bất ngờ ở Hội Thao. Cách chạy của cậu ta rất kì lạ, giống như một lớp sương mù thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ trong vài giây đã đến được đích. Sau khi Hội Thao chính thức kết thúc, số lượng đơn đăng ký tham gia câu lạc bộ tăng chóng mặt, đội trưởng hết lòng khen ngợi Muichirou bằng những lời có cánh, tuyển được cậu thiên tài này đúng là không phí phạm mấy giọt mồ hôi. Muichirou sau khi hội họp với đội xong, mặc tạm cái áo được quản lý đưa đến rồi tức tốc chạy đến kiểm tra xem Genya đang như nào.

Cánh cửa kéo ra, bên trong là vị tiền bối đang ngắm nhìn trời hoàng hôn đỏ rực. Muichirou nhẹ nhàng bước đến bên anh, nắm lấy bàn tay đang buông thõng đó bằng bàn tay mềm mại của bản thân.

Genya nhẹ nhàng cười, ôm chặt Muichirou để khiến cậu bất ngờ. Khuôn mặt cậu đặt ở ngay bầu ngực của anh, sợi dây lý trí của cậu chính thức đứt cái phựt. Bàn tay còn lại mò mẫm ở phần dưới của đối phương khiến Genya giật mình kêu lên một tiếng.

"Tiền bối, anh thật sự chẳng biết phòng bị gì nhỉ? Anh nghĩ tôi vẫn là một đứa con nít à?"

Muichirou túm gáy Genya lại sát gần mình, khoảng cách chỉ cách vài mi-li-mét.

"Xin lỗi anh, tôi có lẽ mới là kẻ biến thái nhất đấy."

Hai người chính thức đi vào nụ hôn sâu, Muichirou tấn công bằng lưỡi dồn dập, Genya không thể chống chọi nổi với thằng nhóc ranh ma này, đành xuôi theo mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Tiếng chụt chụt phát ra khắp căn phòng học, nếu có ai nghe được chắc họ phải đỏ mặt chạy đi thật nhanh vì xấu hổ. Không khí bên trong họng của Genya sắp cạn kiệt nên anh liên tục đánh vào tay cậu, hi vọng hậu bối sẽ chừa đường cho mình thở. Muichirou đang thoải mái không muốn tách ra chút nào cả, thấy tiền bối khổ sở quá nên cũng tiếc nuối tách ra cho anh ta hô hấp.

"Anh nhát gái lắm, chắc chưa có bạn gái bao giờ đâu nhỉ."

"...Nụ hôn đầu của anh đấy, Tokitou."

Muichirou nở nụ cười quái dị.

"Anh biết mình đang nói gì không? Thích trêu chọc sự kiên nhẫn của tôi lắm sao tiền bối?"

Genya dùng hai tay che lấp khuôn mặt cà chua nóng hổi của mình, môi lí nhí những câu từ rời rạc.

"...T-thì, thì ai bắt em phải... kiên nhẫn đâu chứ...Tokitou."

Chậc.

Đúng là tiền bối, Muichirou chẳng thể thắng được rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro