Cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng hành dinh của Sát quỷ đoàn hôm nay diễn ra một cuộc họp, là cuộc họp trụ cột diễn ra sáu tháng một lần và hôm nay cũng là một cuộc họp rất đặc biệt.

Tất cả các trụ cột gần như tề tựu đầy đủ và đang đứng chờ vị chúa công đáng kính của họ, chỉ trừ bóng dáng của một chiếc haori hai nửa.

" Kì lạ, anh ấy đâu phải người hay trễ giờ đâu chứ, sao giờ này vẫn chưa tới?" _ một trong hai trụ cột trẻ nhất Sát Quỷ đoàn vừa nói trong lo lắng, cái mặt trẻ con cứ quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

" Mày hỏi tao đấy à? " _ Trụ cột trẻ còn lại với gương mặt y hệt người đứng bên cạnh đáp lời _ " Người ta trễ có chút xíu mày lo làm cái gì? Cái nên quan tâm bây giờ là thằng nhóc tóc đỏ bị trói nằm dưới đất kia kìa!"

Hai đôi mắt màu bạc hà thanh nhã vô tư nhìn xuống mặt đất nơi có một cậu con trai trạc tuổi hai người bọn họ đang nằm, hai mắt người đó nhắm nghiền không biết là ngủ hay ngất xỉu. Muichirou cuối xuống nhìn người nọ, quan sát gương mặt bị che một phần do nằm sấp, nhìn đến vết sẹo mờ trên trán rồi đến mái tóc đỏ bồng bềnh rồi thốt lên_ " Anh hai, tên này là ai vậy? " và thành công nhận lại một cái vỗ mặt đầy bất lực của Yuuichirou_ " Tao cũng như mày thôi, mới thấy tên này lần đầu đấy!" _ Muichirou phụng phịu đáp lại một tiếng_ " Vâng. "

Khi Muichirou ngẩng đầu lên, mái tóc dài của y cũng vì thế mà lất phất bay, gió nhẹ thổi làm không khí vô cùng dễ chịu, cùng lúc y bắt gặp hình bóng mình nhớ nhung _"A " một tiếng rồi chạy đến bên người vừa mới tới _ " Giyuu-san "_ người luôn thích đứng cách xa với những người còn lại trừ hai anh em y.

Gương mặt bất biến của anh rất nhanh dịu đi, hiện lên tia ấm áp nhìn Muichirou lon ton chạy đến trước mặt mình, đã qua mấy năm quen biết thì y vẫn như đứa trẻ lớn xác trong mắt anh, thỉnh thoảng lại không giống trẻ con.

" Muichirou" _ anh nhẹ nhàng gọi tên chàng thiếu niên vô tư như hoa bồ công anh ấy, chất giọng ba phần nhẹ nhàng bảy phần ôn nhu.

" Hôm nay anh đến muộn !" _ Muichirou nhanh nhảu hỏi hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt chán ghét của anh trai mình ở phía xa ' đồ mê trai '.

" Anh....dậy hơi muộn "_ Giyuu đành lãng tránh sự thật vì anh không muốn phải nhận những câu chất vấn từ những trụ cột khác, lý do có liên quan đến cậu nhóc lạ mặt tóc đỏ vừa tỉnh lại ở đằng kia.

Y không chút nghi ngờ, tuy đối phương luôn có vẻ mặt u ám nhưng khi đối mặt y lại luôn dịu dàng ôn nhuận không đổi nên chắc lý do cũng không đáng quan tâm lắm._ " Em sẽ đứng ở đây với anh "_ Nó nhanh chân đứng sát bên cạnh người ta như sợ hở ra một chút sẽ có người chen vào giữa ngay vậy.

Các trụ cột cũng nghe được chút ít câu chuyện nhưng chẳng ai nói với ai câu nào vì đối với họ nói về anh là một chuyện nhàm chán, hệt như cái cách anh dùng gương mặt tinh xảo trời ban của mình bằng cách đóng băng nó vậy.

" Chúa công đến " _là những gì được trông đợi nhất và tuyệt vời là họ đã nghe thấy nó. Đồng loạt khụy gối quỳ một chân để tỏ lòng thành kính đối với thủ lĩnh tài ba của họ. Việc đoàn kết nhất mà các trụ cột từng làm cùng nhau.

Lần lượt Himejima đến Uzui và cuối cùng là Shinazugawa đều dành những lời chúc sức khỏe chân thành nhất đối với bậc tôn kính, trừ Kanroji hay ngại ngùng thì những người còn lại nghĩ rằng không cần nói gì thêm vì sự thành kính của họ không chỉ có thế.

Ngài Chúa công nở nụ cười hiền hậu_ " Chào các con của ta "_ và nhìn tất cả một lượt dù thực chất ngài đã không thể nhìn thấy gì được nữa. Khi chắc chắn rằng tất cả đã đến đủ ngài nhẹ nhàng cất giọng _" Hôm nay là kì họp nửa năm một lần của chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ nói về cậu bé tân binh đồng hành cùng một con quỷ "

" Hả?" _ có vài người bị ù tai tạm thời.

" Từ đầu thần đã rất ghét quỷ, phải giết ngay lặp tức " _ Xà trụ không giấu được sự tức giận, bên cạnh là là bạn thân Shinazugawa cũng hệt như vậy tiếp lời_" Đã là quỷ thì phải giết, không có ngoại lệ "

Cậu tóc đỏ nghe đến đó đã không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng mong nỗi lòng được tất cả nghe thấy _" Em gái tôi không làm hại con người, em ấy cũng chưa từng ăn thịt bất kì ai, xin hãy tha cho em ấy"

Tất cả đều nghe thấy những gì cậu ấy nói nhưng chẳng mấy ai tha thứ cho em cậu cả, họ chỉ có thể thông cảm và thương hại.

" Sanemi, đây là quyết định của ta, là ta đã cho phép Nezuko được sống và đồng hành cùng Tanjiro như một thành viên của Sát quỷ đoàn " _ giọng nói ấm áp lọt vào tai, Tanjiro chưa kịp vui mừng đã phải lo lắng.

" Thần luôn xem người là một đấng minh quân, nhưng quyết định lần này thật sự khó hiểu thưa ngài " _ mọi người đều nhìn về phía Viêm trụ Rengoku tràn đầy năng lượng như lửa cháy, mái tóc như những ngọn lửa nóng bừng thu hút mọi ánh nhìn, trừ Muichirou.

Từ đầu đến cuối là một màn náo nhiệt thú vị thật sự rất bắt tai mắt, vậy mà Muichirou chẳng hiểu sao vị Thủy trụ bên cạnh mình chẳng có chút gì gọi là hóng tí gió nghe tí chuyện cả, anh vẫn luôn cúi gằm mặt xuống trung thành nhìn sỏi đá dưới chân. Muichirou có chút hứng thú với câu chuyện, vẻ mặt hớn hở của y cho thấy rõ điều đó dù khoảng cách hơi xa hơn những người khác nhưng y vẫn nghe được chuyện gì đang diễn ra. Y nhìn qua hướng anh trai mình thì thấy anh ta đang dùng tay ghì chặt vai cậu Tanjiro gì đó xuống đất.

Câu chuyện đi đến đâu rồi nhỉ?

" Này Giyuu-san, anh có thấy cậu ta kì lạ không? Dù có là em gái cậu ta thì làm sao có thể sống cùng con quỷ đó được chứ? " _ ngập ngừng một lát lại bồi thêm một câu _" thật ngu ngốc ".

" Không đâu "

Y nghe lầm sao, anh vừa phản bác lời nói của y, bây giờ câu chuyện ở chỗ Chúa công đã không còn thu hút y bằng lời nói của anh lúc này dù ở đó có vẻ náo nhiệt khi nhìn thấy Phong trụ đang cầm thanh kiếm đâm vào một hộp gỗ và một tiếng hét chói tai phát ra._ " Làm sao anh biết cậu ta không ngốc vậy? Anh biết cậu ta?"

" Ừ " một tiếng thật đơn giản rồi vị Thủy trụ ngẩng mặt lên nhìn y kiên định. Anh không biểu lộ cảm xúc gì cả, y nhìn đôi mắt xanh màu biển sâu mà chớp chớp mấy cái rồi lại nhìn theo ánh mắt anh hướng về phía Chúa công, bên cạnh ngài là Phong trụ Shinazugawa với cánh tay có vết thương chảy máu cùng một con quỷ đứng đối diện hắn nhưng mặt lại quay sang hướng khác.

" Woa~ lần đầu tiên thấy một con quỷ như vậy luôn đó, Giyuu-san anh biết trước chuyện này rồi sao "_ y nhìn sang anh với ánh mắt lấp lánh tia ngưỡng mộ, nhưng chưa kịp để y hào hứng chuyện khác đã ập tới khiến tâm trạng y rơi vào vô định.




Câu chuyện sau đó y không nhớ rõ nữa, y chỉ nhớ con quỷ xuất hiện ở buổi họp ngày hôm nay, y nhớ gương mặt ngây thơ đó ngậm một ống tre nhỏ với hai đầu có dây buộc ra sau gáy. Y nhớ rõ tên con quỷ đó, Nezuko. Hai tay y đã nắm thành quyền, chặt đến mức gân máu nổi đầy cánh tay, dù mặt y không biểu hiện gì nhưng các đường gân đã bán đứng vẻ bề ngoài điềm tĩnh mà y rèn giũa bấy lâu.

[ Nezuko, Giyuu-san vì ngươi mà cược cả mạng sống, món nợ này ta không bao giờ quên ]

_________________________________________

Au: đây là những gì xảy ra trong truyện của tui nha, phi logic, đừng mắng, tui hay quên lắm.

1.Từ lúc bức thư của cựu Thủy trụ được đọc lên thì máu ghen trong người bé Mui nó trỗi dậy may mà anh Yuu ( Giyuu ) ở bên cạnh kiềm lại a~

2. Yuuichirou là Phong trụ song song Sanemi nha. Truyện không quy định số lượng Hashira, chỉ cần đủ điều kiện thôi

3. Vì Giyuu bận hạ hỏa cho Muichirou nên người kiềm chế hành động bạo lực của Iguro là Yuuichirou.

4. Giyuu thật ra không kiệm lời như chúng ta vẫn nghĩ đâu, chỉ là thấy cần thiết thì mới nói thôi.

5. Hiện tại hai nhân vật chính chưa chính thức hóa mối quan hệ, từ từ thôi.

Nếu có gì cần góp ý thì bình luận ở đây cho tui biết nha!😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro