ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hà trụ tokitou muichirou và trùng trụ kochou shinobu hy sinh trong trận chiến với muzan "

muzan chết rồi .

mọi người đã có cuộc sống yên bình không có sự phá đám của loài quỷ .

mọi thứ đều sẽ rất tuyệt ...

nếu không ai phải ra đi .

sát quỷ hội đã mất không biết bao nhiêu nhân lực .dù không còn quỷ nhưng sát quỷ hội vẫn còn hoạt động ,chỉ là để bảo vệ người dân khỏi tội phạm thôi .

mất đi shinobu và muichirou là một nỗi đau không hề nhỏ của các trụ cột .

đau lòng nhất là tomioka giyuu .ai lại không buồn khi người mình thương từ giã cõi đời chứ .

nhưng không phải chỉ vị thủy trụ ấy mất đi người thương đâu .

nezuko hiện giờ đã biến thành người nhưng lúc nào cũng như trên mây .không nhìn xuống đất nghịch kiến thì cũng ngước lên trời thẫn thờ như mất hồn .chuỗi hành động này làm mọi người gợi nhớ đến muichirou...

tanjirou ,zenitsu ,inosuke bày ra biết bao nhiêu trò con bò để làm nezuko vui hơn .nhưng chẳng có kết quả gì ,thậm chí còn bị cho ăn bơ thập cẩm.

những ngày như thế cứ lặp lại và liên tục trôi đi .

.

.

năm năm rồi...

nhanh thật .

không có muichirou ,cuộc sống nezuko thiếu đi một người vô cùng quan trọng .cứ như ăn bánh flan mà không có nước caramel đi kèm vậy .

em hiện giờ đã là thiếu nữ gần đôi mươi .lẽ ra phải có người để che chở yêu thương .

nói em không còn tương tư cậu là nói dối .

tại sao cậu lại từ giã cuộc đời sớm như vậy ?!

cậu đã hứa...sẽ cùng em sống đến khi bạc đầu mà ?

phải rồi ,cậu là thợ săn quỷ .không có bất cứ thứ gì khẳng định cậu sẽ sống cả .

em quá ích kỉ rồi...

tanjirou cũng đã kết hôn với kanao .đấng inosuke hiện đang sánh bước cùng aoi .
zenitsu thì...

-nezuko-chan !chúng ta đi chơi không ?-thiếu niên tóc vàng óng gương mặt hớn hở mở cửa phòng nezuko .

lòng em thiếu vắng hình bóng của cậu con trai tóc đen bạc hà .

nhưng cũng đã đến lúc phải quên đi .

muichirou...không muốn em buồn như vậy .

-vâng ! zenitsu cùng đi lên phố với em nha .

.

.

.

"tạm biệt mối tình đầu của em ,tokitou muichirou ...yên nghỉ nhé"



























---------------------
tớ không giỏi viết buồn .
tự mình đọc lại mà chẳng có lấy một cảm xúc gì luôn :Đ

chán bản thân thật :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro