Hoa cúc dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bộ Shiromaku trắng tinh được khoác lên thân hình thon thả, mảnh mai của thiếu nữ mười tám . Trên đầu được đội một chiếc mũ trùm đầu khá to che đi mái tóc hai màu đặc biệt của thiếu nữ. Gương mặt thường ngày vốn đã rất xinh đẹp nhưng nay lại càng trở nên mỹ miều hơn dưới tay nghề trang điểm của thợ chuyên nghiệp. Trông em hệt như nàng tiên nữ xinh đẹp, hiền lành bước ra từ trong chuyện cổ tích.

-" Nezuko, trông em đẹp lắm!"

Một cô gái ngồi đối diện khẽ cất tiếng khi người thợ trang điểm vừa xin phép cáo lui. Đó là một thiếu nữ có mái tóc đen nhánh được cột qua một bên bằng chiếc cài tóc hình hồ điệp rực rỡ. Trên môi cô vẽ lên một nụ cười dịu dàng khi nhìn Nezuko.

- "Thật ạ! Cảm ơn chị nhé, Kanao."

Nezuko khẽ xoay người, tự ngắm bản thân trong chiếc gương đối diện. Đôi mắt anh đào khẽ chớp khi thấy hình ảnh mình phản chiếu trong gương. Đây là em ư! Thật xinh đẹp.

- "Chị đã bảo rồi mà! Nezuko mà mặc Shiromaku thì xinh đẹp khỏi nói!"

Kanao bước đến bên cạnh Nezuko và đặt nhẹ tay lên vai em khẽ nói. Ai chứ, Nezuko của cô là xinh đẹp và đáng yêu nhất quả đất luôn.

Em khẽ cựa mình, quay người đáp lại.

- "Em thì lại thấy chị mặc Shiromaku đẹp hơn. Đến anh hai em còn phải công nhận cơ mà!"

- "Vậy sao?"

- "Em nói thật mà!"

- "Hừm...Nhìn thấy em xinh thế này chắc cậu ấy ngất luôn quá!"

Nezuko khẽ đáp lời đùa của Kanao bằng một tiếng cười phì vui vẻ

- "Mà chị Kanao nè?"

- "Hửm?"

- "Chị có thể để em một mình một lúc được không? Em muốn yên tĩnh một chút."

- "Được chứ!"

Kanao nói, đôi chân thon thả rảo bước ra khỏi phòng. Để lại cho em không gian yên tĩnh và trống vắng lạ thường.

Khi chắc chắn Kanao đã đi xa rồi, em khẽ khuỵu xuống sàn. Một tiếng thở nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi nhỏ. Những kí ức và những cảm xúc cất giấu sâu trong tâm trí ùa về. Khiến em không kiềm được mà vùi mặt vào đôi tay nức nở. Lần cuối rồi. Đây sẽ là lần cuối cùng em rơi nước mắt vì anh.










Mối tình đầu của em. Muichirou










-----------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên anh và em gặp nhau là tại dinh thự của của Chúa công. Em còn nhớ, lúc đó em là một nữ quỷ được anh hai mình luôn mang theo và bảo vệ. Và cũng chính vì lí do đó, nên anh em đã vi phạm luật lệ của Sát quỷ đội và bị xử tội chết. Nhưng may mắn thay, nhờ Chúa công đến kịp thời và bức thư của thầy Urokodaki nên được tha tội. À quên mất, nhờ màn trình diễn cắt tay hào nhoáng của Phong trụ đại nhân nữa chứ. Công nhận là máu của anh ấy thơm thật. Nhưng mà em không ăn thịt người đâu nhé. Vì em rất ngoan mà.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như thế đấy. Anh không biết được em đã tức giận thế nào khi biết anh đã ném đá vào đầu anh hai em đâu (mặc dù biết anh Tanjirou sẽ không đau đâu - vì đầu anh ấy rất cứng mà). Lúc đấy, em chỉ hận mình không thể lấy đá ném vỡ đầu anh cho anh biết thế nào là lễ độ đó. Đồ đáng ghét.






---------------------------------------------------------------------------------

Lần tiếp theo em gặp lại anh là khi em theo anh hai đến làng thợ rèn. Vì kiếm của anh ấy đã bị mẻ trong trận chiến với Thượng Lục ở phố đèn đỏ. Đáng lẽ anh ấy không phải đến tận đây đâu nhưng mà vì anh ấy đã làm gãy kiếm nhiều lần đến độ chú Haganezuka tức giận không thèm rèn cho anh ấy luôn, vậy đó. Anh không biết được em phải nhịn cười tới mức nào khi thấy anh ấy nhận được bức thư ghi đầy những dòng nguyền rủa của chú Hotaru đâu. Xin lỗi anh nhé Tanjirou, nhưng mà nhìn mặt anh buồn cười quá.

Muichirou ơi, có lẽ anh không biết nhưng lúc em nghe được anh và anh hai em cãi nhau vì cậu bé thợ rèn kia, em đã rất tức đấy. Em hiểu, thời gian của các trụ cột thật sự rất quý giống như là vàng bạc vậy, nhưng dù thế anh cũng không được khinh thường họ như thế chứ. Điều đó thật chẳng hay chút nào. Và nó rất đáng trách đấy.

Nhưng rồi em nhận ra, hóa ra anh cũng là người rất tốt bụng khi đã sẵn sàng sử dụng chính sức mạnh của mình để bảo vệ cậu nhóc đó khỏi mấy con quỷ cá dị hợm kia. Anh thậm chí còn ném thanh kiếm chỉ mới làm được một khâu của chú Haganezuka cho anh hai em để anh ấy tiêu diệt thượng Tứ nữa. Không chỉ thế, anh còn hỏi han và quan tâm hai anh em em. Có thể, anh thật sự là một chàng trai rất tốt đấy.





---------------------------------------------------------------------------

Từ sau trận chiến đó, chúng ta đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

Khi anh đang dưỡng thương ở Điệp phủ, em là người đầu tiên đến thăm anh sau đó. Anh có còn nhớ không ? Vào ngày hôm đó khi em đến thăm anh, anh đã cười và xoa đầu em còn nói 'cảm ơn Nezuko' nữa chứ. Có lẽ anh biết hoặc không biết, rằng anh cuời lên thực sự rất đẹp đấy. Nó giống như ánh bình minh rạng rỡ, tươi mới. Nó cũng dịu dàng tựa bầu trời mùa thu mát mẻ nữa. Khi nhìn thấy nụ cười đó, con tim em đã ngừng lại đôi chút vì điêu đứng đấy.

"Có một ngày trời xanh mây trắng...

Anh cười như nắng...

Em đứng ngắm ...ngẩn ngơ..."

Không những thế, anh còn dùng cả thời gian còn lại để dạy em đọc tên anh nữa. Cái tên 'Muichirou' được lặp đi lặp lại rất nhiều lần vào chiều hôm ấy. Em sẽ không bao giờ quên tên anh đâu. Em hứa đấy.

Sau ba ngày dưỡng thương, anh hồi phục hoàn toàn và điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải rời khỏi trang viên Hồ Điệp. Khi em biết anh sắp phải rời đi, em đã buồn lắm. Không biết khi nào em mới có thể gặp lại anh nhỉ? Chị Shinobu bảo công việc của một trụ cột thật sự rất bận rộn. Hiếm khi nào có thời gian rảnh lắm. Khó có thể biết trước được khi nào anh trở lại. Vì thế, vào ngày anh rời đi, em đã tặng anh một bó hoa mới nở. Một bó hoa cúc dại mà em đã hái sau vườn của chị ấy. Anh lại cười rồi xoa đầu em một lần nữa. Anh đã bảo rằng khi nào em rảnh thì cứ đến Hà phủ chơi nhé. Anh sẽ luôn chào đón em và anh Tanjirou. Anh biết không, vào lúc anh nói điều đó, em đã cảm thấy rất vui, giống như thể mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian vậy.

Có lẽ, em đã thích anh đôi chút rồi.











Và cứ thế từ đôi chút lại trở thành nhiều chút.

Rồi lại trở thành nhiều hơn

Và từ từ nhiều hơn lại thành rất nhiều

Rồi từ rất nhiều trở thành tình yêu.








---------------------------------------------------------------------------------

- "N-Nezuko ...thích... Muichirou"

- "Ừm, mình cũng thích cậu nhiều lắm"

Sai rồi

- "Nezuko...thương ...Muichirou"

- "Ừm, mình cũng vậy"

Lại sai rồi

- "Nezuko...yêu...Muichirou"

- "Ừm, cảm ơn cậu nhé! Mình cũng thế"

Hoàn toàn sai rồi

Không phải là như thế. Thích, thương và yêu mà em nói với Muichirou là mang nghĩa của tình yêu. Là thứ tình cảm giữa nam và nữ. Là thứ tình cảm trong tim em bây giờ. Là thứ mà em muốn cho Muichirou biết. Chứ không phải theo nghĩa yêu quý, thương mến lẫn nhau giữa những người bạn thân thiết như anh đang nghĩ đâu.

Cơ mà, tại sao anh lại không hiểu nhỉ? Hay là tại anh không có cảm giác giống như em. Không cảm thấy bồi hồi xao xuyến mỗi khi nhớ đến anh. Không cảm nhận được trái tim đập loạn nhịp vì được ở gần người thương. Hay là tại anh khờ khạo nên không hiểu. Có lẽ, nếu em thường xuyên nói thích anh thì đến một lúc nào đó anh cũng sẽ thích em, đúng không?

Chính vì ý nghĩ đó, mà mỗi lần em gặp anh thì em vẫn nói 'thích Muichirou' hay 'thương Muichirou' như thế. Nhưng mỗi lần làm vậy thì cũng chỉ đổi lại được một câu 'mình cũng vậy' của anh mà thôi. Tuy vậy, em vẫn không nản chí đâu. Vì anh hai em đã dạy 'có chí thì nên' mà. Em tin nếu như em cứ nói thương anh nhiều như vậy thì một ngày nào đó anh cũng sẽ nói thương em theo ý nghĩa khác thôi. Chắc là vậy, nhỉ?














- "M-Muichirou...đây là ai t-thế?"

- "À, giới thiệu với cậu. Đây là bạn gái của mình! Hai người làm quen với nhau đi!"

- "Xin chào! Mình là bạn gái của Muichirou. Rất vui được gặp cậu!"

- "X-Xin chào..."


Ngay lúc nghe anh nói câu đó , lồng ngực em như bị thắt lại, rồi em chợt nhận ra, ...hóa ra sau tất cả là em tự đa tình. Là tự mình lừa bản thân. Bởi vì, ngay từ đầu, anh...vốn dĩ chỉ coi em như là một người em gái. Coi em như một người bạn thân tri kỉ không thể thay thế. Nhưng dù là thế, thì tình cảm của anh dành cho em vẫn mãi là tình bạn trong sáng, thuần khiết mà thôi. Vẫn luôn là vậy. Vẫn mãi là thế. Và mãi mãi như thế. Bởi cái mà gọi là tình yêu và con tim của anh đã sớm trao cho người con gái khác. Một người con gái mà anh sẵn sàng hi sinh cả thân thể, tính mạng để bảo vệ. Người mà anh nguyện cả đời cùng nắm tay, cùng kề vai sát cánh, vui buồn có nhau. Người đã luôn bên cạnh, đồng hành cùng anh từ trước đến giờ. Người mà mỗi khi anh nhắc đến là em nghe được những yêu thương và trân trọng trong giọng nói của anh. Người mà mỗi khi nói đến là trong mắt anh lại lên hiện ý tự hào và sự dịu dàng mà em chưa từng thấy.

Và...dường như cô gái đó cũng thế. Cô ấy là cô gái có nụ cười dịu dàng của nắng. Rạng rỡ tựa mùa xuân. Là cô gái cũng yêu anh nhiều như anh yêu cô ấy. Là người cũng sẵn sàng nắm lấy bàn tay anh bước tiếp trên con đường mang tên tương lai kia. Và cũng là người mà em không bao giờ có thể sánh tới.

Nhìn anh và cô ấy đứng cạnh cười nói với nhau, em bỗng cảm thấy mình như người ngoài cuộc. Như một kẻ thứ ba ngốc nghếch, xen ngang. Hệt một kẻ khờ khạo và thua cuộc. Cái cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹn, ruột gan bị đảo lộn khiến em khó chịu không thôi.

Bây giờ thì em đã hiểu. Em hiểu rồi. Hiểu được cái cảm giác của người thứ ba. Hiểu được sự đau khổ, tiếc nuối của kẻ đến sau. Hiểu được cảm xúc đau đớn khi nhìn anh và cô ấy.

Đau lắm.






--------------------------------------------------------------------------------

Loài quỷ đã bị tiêu diệt

Nhân loại giờ đây đã bước sang trang lịch sử mới

Một thời kì hòa bình được mở ra

Một thế giới không có quỷ tồn tại.

Để có được điều đó Sát quỷ đoàn đã phải đánh đổi một cái giá rất đắt nhưng cũng rất phải.

Chúa Quỷ Muzan và các Thượng Huyền bị tiêu diệt. Nhưng hàng trăm kiếm sĩ và các trụ cột của Sát quỷ đội cũng ra đi. Chỉ còn anh Tomioka và Shinazugawa sống sót nhưng lại bị thương rất nặng. Sau đó, anh hai em vì bị nhiễm máu của Muzan mà hóa quỷ. Nhưng may mắn thay, nhờ chị Kanao liều mình xông vào đưa anh liều thuốc nên cuối cùng anh hai đã quay trở về làm người. Thật may mắn.

'Nhưng cũng thật đau thương'.

Nhìn những tàn tích còn sót lại của Vô Hạn thành và những xác chết của các kiếm sĩ vô danh nằm ngổn ngang mà em cảm thấy đau đớn. Họ đã cố gắng hết sức mình. Họ là những tấm gương cao cả, không ngần ngại gian khó mà chiến đấu đến máu chảy quên thân. Không chỉ vì bản thân, mà còn vì mọi người, vì nhân loại. Họ xứng đáng được gọi là anh hùng và được tôn vinh. 

Nhưng rồi, em bỗng chú ý đến phía xa xa kia. Nơi có hai kiếm sĩ ở đó. Bọn họ đều đã hi sinh trong trận chiến vừa rồi. Có lẽ, bọn họ đã làm rất tốt. Ngoài họ ra, còn có một số Kakushi đứng đó chắp tay cầu nguyện nữa.

Không biết vì lí do gì mà dường như em bị lôi cuốn theo và bước đến đó. Một linh cảm không lành hiện rõ khi em từng bước tới gần chỗ đó.


Còn mười bước

Chín bước

Tám bước nữa

Con tim em đập liên tục vì hồi hộp và sợ hãi

....

- "Mặc dù hai người còn rất trẻ nhưng đã phải hi sinh. Hi vọng hai người ở trên đấy được hạnh phúc."

- "Hai người đã làm rất tốt. Hãy yên nghỉ nhé!"

Những lời cầu nguyện cho cặp đôi trẻ của các Kakushi cứ thế lọt vào tai em dù em đang cách khá xa họ.

....

Ba bước

Hai bước

Rồi bước cuối cùng

Em chợt khựng lại khi nhận ra hai kiếm sĩ đó là ai. Con tim em khẽ nhói đau khi nhìn thấy hai bàn tay đan nhau của họ. Bọn họ đã yêu nhau rất sâu đậm. Nguyện cùng nhau nắm tay bước hết cuộc đời. Cho dù chết cũng không buông. Và họ thật sự đã làm vậy. Vì bây giờ họ đang ở đây, họ đều đã hi sinh, nhưng vẫn nắm tay nhau. Trên môi hai người vẫn còn đọng lại một nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện.

Nước mắt em bỗng trào ra khi nhìn thấy gương mặt của anh. Gương mặt đã lấm lem máu và cát bụi. Đôi mắt bạc hà em yêu giờ đã nhắm lại và không bao giờ mở ra được nữa. Rồi một Kakushi bước đến, anh ấy đặt nhẹ bàn tay lên vai em khẽ nói:

- "Ngài Muichirou đã hi sinh trong trận giao chiến với Thượng Huyền Nhất. Sau đó, bạn gái ngài ấy cũng đã hi sinh khi cùng các trụ cột giao chiến với Chúa Quỷ. Trước khi mất cô ấy có nhờ tôi chuyển lời cho cô rằng ...hãy sống thật hạnh phúc nhé!"






------------------------------------------------------

Và ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, em và Zenitsu trở thành vợ chồng. Cùng vòng tay trao nhau chén rượu Sake. Cùng thề sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời. Cùng bên nhau mọi lúc khó khăn gian khổ. Cùng sẻ chia những niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Và sẽ cùng nhau đến tận cùng giống như anh và cô gái ấy năm đó đã làm.




-------------------------------------------------------------

Hôm nay ngày nắng, gửi anh bó hoa cúc dại và những yêu thương ngày ấy.

Nezuko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro