Dừng lại để bước tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ không nhầm, ngày hôm đó trời nắng rất nhẹ, hoa anh đào ở sân trường tôi chắc cũng đã nở. Khung cảnh này, quả thật rất dịu dàng.

Cậu ấy hẹn tôi ở địa điểm cũ. Nơi mà ngày đó tôi đã dùng hết can đảm tỏ tình với cậu ấy. Hôm nay, đây cũng sẽ là nơi kết thúc mối tình sáu năm của chúng tôi.

Chúng tôi, nói yêu nhau sâu đậm cũng không đúng, mà nói không hề có tình cảm gì cũng không đúng. Không biết phải diễn tả thế nào, nhưng việc tôi và cậu ấy bênh cạnh nhau gần như đã trở một thói quen. Đến mức thời gian qua nhanh như vậy, chúng tôi đã bắt đầu hoài nghi về giá trị của đối phương.

Yêu nhau hết sáu năm, nhưng tôi đã theo đuổi cậu ấy gần ba năm. Vậy rốt cuộc tôi đã dành hết chín năm thanh xuân chỉ để yêu và lưu giữ hình bóng của một người con trai duy nhất.

Tôi yêu từ khi cậu ấy là một cậu nhóc. Tôi và cậu học chung lớp sơ trung. Cậu ấy lúc đó rất dễ thương, tuy rằng ít nói. Dáng người không quá cao cũng không quá gầy. Nhìn lướt qua cậu ấy còn có vẻ rất lãng tử, dịu dàng mà ôn nhu. Ánh mắt cậu luôn ẩm ướt và sáng rực như sao trời. Làn da mềm mại mà trắng sáng còn hơn cả da tôi. Nhiều lúc tôi còn rất ganh tỵ với vẻ ngoài mỹ lệ của cậu ấy nữa.

Cậu ấy không phải là một chàng trai lãng mạn, nhưng để nói khô khan thì cũng không đúng. Cậu ít nói, thường rơi vào những khoảng thời gian trầm tư. Những lúc như thế, tôi thường ngồi bên cạnh đọc sách, hoặc hát vu vơ. Tất cả những gì tôi có thể làm là để cậu ấy cảm thấy, bên cạnh vẫn còn một người luôn quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Chúng tôi hiện giờ đã là sinh viên năm cuối. Không còn ngờ nghệch ngốc nghếch như những đứa trẻ sơ trung, cũng không mộng mơ viển vông như những học sinh cao trung.

Chúng tôi bây giờ, có quá nhiều âu lo phiền muộn. Có quá nhiều điều cần nghĩ suy. Cuộc sống của chúng tôi sau khi tốt nghiệp sẽ thế nào? Tôi thật sự đã rất lo lắng. Mọi thứ đang trở nên rất khó khăn, tôi đoán cậu ấy cũng cảm nhận được điều đó.

Thời gian dành cho nhau ngày một ít đi. Người ta thường nói "Xa mặt, cách lòng", tôi nghĩ có vẻ đúng.

Thời điểm đó, dù cho là người yêu, nhưng cậu ấy dần dần trở nên lạ lẫm với tôi. Tôi rất lo lắng, có phải cậu ấy đã muốn kết thúc ?

Hôm nay, tôi đến đúng giờ, mặc chiếc váy màu trắng có vài đốm hoa hồng nhỏ mà cậu ấy đã tặng vào sinh nhật năm trước. Cậu đã đợi tôi từ lâu. Chàng trai cao lớn hiện giờ, vẫn là người yêu tôi, nhưng sao xa lạ quá !

Tôi ngồi xuống, liếc nhìn qua. Đồng tử xanh lục của cậu ấy hôm nay có vẻ rất phiền muộn. Đôi mắt bắt đầu chùng xuống, hai tay nắm chặt lại. Chắc hẳn, cậu ấy đang có điều gì đó rất khó nói với tôi.

- Chúng ta..dừng lại thôi.

Cuối cùng, cậu ấy cũng mở lời. Nhưng lại là câu nói mà tôi không hề muốn nghe nhất. Tôi có đau lòng một chút, nhưng có lẽ biết rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ đến, nên từ tận đáy lòng, tôi không thấy bất ngờ.

Tôi siết chặt tay, gượm lại vài giây. Sáu năm của chúng ta, chín năm của tôi kết thúc chỉ bằng một câu nói. Như thế có công bằng không nhỉ?

Nhưng tôi hiểu, có những chuyện, thời gian không thể đong đếm, và tình cảm lại là một trong những chuyện ấy. Có lẽ, kết thúc ở đây sẽ là chuyện tốt cho cả hai chúng tôi.

- Ừ. Mình hiểu rồi.

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn cậu ấy triều mến. Có thể, đây sẽ là lần cuối tôi nhìn cậu ấy như thế.

Muichirou không những là mối tình đầu, mà còn là tri kỉ, là người vô cùng quan trọng. Tình cảm tôi trao cho cậu ấy, là thật lòng, trong sáng, không một chút vướng bụi.

Tokitou Muichirou, tạm biệt cậu. Mình yêu cậu.

Vài năm sau đó, tôi cũng đã trở thành một thiếu nữ "già". Hằng ngày đi đi về về lẻ loi đơn chiếc. Tôi là một nhân viên công sở, phụ trách mảng marketing của công ty thời trang Suzuko.

Kể từ năm đó, tôi cũng đã trải qua vài mối tình chóng vánh. Cảm tưởng có thể bên nhau đến cùng trời cuối đất, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tiến xa hơn.

Chợt một ngày mưa thuận gió hoà, không hiểu sao tôi lại nhớ đến cậu ấy. Lại tò mò không biết, cuộc sống của mối tình đầu thế nào? Tôi mò mẫn vào trang cá nhân của cậu ấy. Liệu rằng, cậu ta có vợ con chưa nhỉ?

Bài đăng cuối cùng cách đây tận một năm, cậu ấy vẫn như vậy, không muốn để người khác biết quá nhiều về cuộc sống của mình. Bài đăng chỉ là ảnh chụp một đoá hoa anh đào, không caption, không bình luận.

Bất giác chùng mắt vài giây, tôi lướt dọc ngang liền thấy bài đăng mới nhất của cậu ấy. Chỉ là một dòng chữ "Tôi nhớ cậu" , dòng chữ ngắn ngủi bình thường nhưng đủ làm trái tim tôi chết lặng. À, vậy hoá ra, mối tình đầu của tôi cuối cùng cũng đã có người yêu.

Hôm nay, tôi về sớm hơn mọi ngày. Không hiểu vì lý do gì, tôi lại quay gót chân,  ngập ngừng tiến đến ngôi trường cao trung mà năm ấy tôi đã học. Bước đi chậm rãi, phong thái ung dung. Tôi mạnh bạo hít thở thật sâu, nhìn lên bầu trời hoàng hôn đã bị loang lổ bởi những vệt sáng ánh hồng ngọt ngào .

Thật không hiểu nổi bản thân, suy cho cùng vẫn nhớ đến ngày kỉ niệm yêu nhau của tôi và cậu ấy. Đúng vậy, chính là hôm nay, cái ngày mà năm đó tôi đã mạnh dạng lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình. Ngày mà tôi chính thức trở thành một cặp với cậu.

Không biết là hoa mắt, hay tôi đã nhìn thấy bóng dáng ấy quen thuộc ấy. Dáng vóc cao gầy chững chạc ngồi xoay lưng trên chiếc ghế đá, trầm ngâm nhìn những cánh hoa anh đào đang rơi, thật sự rất giống cậu của năm xưa, nhưng trưởng thành và nam tính hơn rất nhiều.

Người ấy xoay mặt lại, đưa mắt nhìn tôi ấm áp.

Tôi không hoa mắt, gương mặt này chính xác là của cậu ấy.

Tokitou Muichirou..

Tròn xoe mắt, tôi bất động vài giây. Cậu ấy nhìn tôi cười triều mến. Tim tôi lại đập mạnh liên hồi. Đã sáu năm, tôi mới được nhìn thấy nụ cười này của cậu.

- Kamado Nezuko...

Cậu gọi tên tôi, ngọt ngào ấm áp. Tôi rất sợ, sợ cái cảm giác này, cứ như tôi sẽ rung động lại lần nữa. Chính vì thế, tôi quay mặt lại, đưa tay che lấy khuôn miệng đang run rẩy của mình.

Mắt tôi sao thế nhỉ? Làm sao mà ngay lúc này lại muốn rơi lệ ?

- Tôi nhớ cậu, Nezuko, tôi rất nhớ cậu.

Cậu ấy tiến tới, bước về hướng đối diện, dùng đồng tử xanh lục ngọt ngào ấy nhìn vào mắt tôi. Tại sao một lần nữa, cậu lại muốn làm tôi rung động.

- Tokitou Muichirou.. Đừng đùa nữa, bạn gái cậu sẽ không thích đâu.

Tôi nắm chặt tay, nghiến răng mà đáp trả. Thật sự, tôi cũng không hiểu cậu ấy muốn gì.

- Bạn gái của tôi, trước giờ chỉ có cậu, Kamado Nezuko.

- Chúng ta kết thúc lâu rồi.

Tôi dứt khoác. Tuy nhiên ngay sau đó, Muichirou liền lấn áp giọng tôi.

- Vậy, hãy cho anh cơ hội được theo đuổi em lần nữa.

Chúng tôi nhìn nhau, im lặng mất vài giây. Sau khi chia tay , cậu ấy mất tích lâu như vậy, đến khi xuất hiện lại muốn theo đuổi tôi.

Tokitou Muichirou, cậu thật sự là đang nghĩ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro