Chương 1:Đôi ta xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Shinobu Kochou đã hi sinh dưới tay Thượng Huyền Nhị....'
Tất cả những gì mà Muichirou cảm thấy đều như chết lặng với cậu...người cậu yêu đã hi sinh dưới tay tên Thượng Huyền Nhị.Muichirou không ngờ tới rằng Shinobu đã hi sinh khi trước đó cậu đã van xin cô đừng hấp thụ đống hoa tử đằng ấy rồi để hắn hấp thụ cô chỉ vì muốn chả thù cho chị gái
"Không thể nào"Muichirou ngừng giây lát 'Khốn khiếp'
"Chị....Shinobu...chị ấy đã..."Tanjiro rơi những giọt nước mắt đau buồn
"Kochou"Giyuu cũng phải thốt lên tên cô một cách vô tình,mắt anh mở to khi nghe thông báo
"Tên Thượng Nhị đáng ghét....ta sẽ trả thù cho chị ấy"Muichirou
"Có vẻ như con bé đó rất quan trọng với cháu nhỉ"Kokushibou chậm rãi lên tiếng
"Không liên quan tới ngươi"Muichirou nhìn Kokushibou bằng ánh mắt thù hận "Ngươi nên chết đi"
"Cháu nghĩ cháu có thể hạ được ta sao"Kokushibou chậm rãi bảo "Lũ con người thật là yếu ớt.Chúng lại bị giết dưới tay lũ quỷ,thật tội cho chúng"
"Những lời ngươi nói thật kinh tởm"Muichirou không cảm xúc bảo,tất cả những gì cậu cảm nhận được cuối cùng cũng chỉ là sự thù hận với loài quỷ "Hơi thở sương mù:Thức thứ nhất:Thùy Thiên Viễn Hà"Muichirou
"Hơi thở mặt trăng:Thức thứ nhất:Ám Nguyệt•Tiêu Cung"Kokushibou
Sau tất cả....cậu thua trước Thượng Nhất...cậu bị hắn chém thành một nửa,nhưng vẫn đánh bại được hắn.Cậu đau lòng nhìn về phía Himejima và Sanemi
"L...làm...ơn...hãy...chôn...t..tôi bên...ca..cạnh Kochou...."Muichirou nở nụ cười và từ từ thả lỏng cơ thể và chết đi
_________________________________________
Muichirou mở mắt dậy một lần nữa.Cậu thấy được bố mẹ và anh trai,sau cùng thì cậu cũng được trở về với mọi người
"Em mệt mỏi rồi nhỉ"Yuichirou cười bảo "Đây chỉ là khỏi đầu thôi" và ôm chặt lấy cậu
"Bố mẹ xin lỗi"
"Con đã phải chịu nhiều đau đớn rồi"
"Nhưng số phận lại đưa đẩy em đi"Yuichirou dứt câu,mọi thứ dần mờ nhạt với cậu "Hãy tiếp tục sống và chiến đấu để bảo vệ mọi người.Em phải chiến thắng con quỷ đó"
"Mọi người"Muichirou gào lên,mọi thứ mờ dần với cậu và sau đó không lao vào hư không
_________________________________________
Muichirou cảm nhận được mùi thuốc nồng nặc và những tiếng kêu bíp bíp gì đó.Cậu nheo mắt và từ từ ngồi dậy,cậu nhìn quanh căn phòng và thấy trên tay mình còn đang được truyền nước biển
"Đây là Điệp Phủ sao"Muichirou nhìn về cánh tay đang được truyền nước biển "Sao mình lại cảm thấy ngột ngạt thế" và cậu nhìn ra bên ngoài
"C...cô bé...c....cháu tỉnh rồi sao"Cô y tá vừa mới bước vào đã giật mình và ngay lập tức gọi người đến
"Cô bé sao"Muichirou lầm bầm,dù gì cậu cũng khá quen với việc mình bị gọi vậy rồi
"Cháu tỉnh rồi sao"Một người đang ông bước vào
Muichirou nhìn ông ta ngay lập tức liền cảnh giác,cậu định rút kiếm thì mới biết là nó không có ở đây
"Cháu đang định tìm cái kiếm đó a"Người đàn ông đó lại lên tiếng
"Ngươi là ai"Muichirou với không một chút cảm xúc nhìn người trước mặt
"Ta là Tony Stark"Tony lên tiếng "Thế còn cháu"
"Tokitou Muichirou"Muichirou lên tiếng,cậu giật mình khi nghe tên của Tony,làm sao lại có người Mỹ ở đây trong khi đây là Nhật Bản và cậu có thể thành thạo tiếng Anh như người bản địa
"Thế nhà cháu ở đâu"Tony lên tiếng "Và cô bé bên cạnh nữa"
Muichirou nhìn qua phía bên cạnh mình,cậu mở lớp màn ra.Trên giường không ai khác là Shinobu.Tất cả cảm xúc của cậu như vỡ òa,cậu có thể gặp lại người mình thương
Muichirou không trả lời câu hỏi của Tony,gã biết cậu có gì khó nói nên quyết định nuôi cậu cùng với Shinobu trong khi đợi cậu có câu trả lời
Do cậu mới tỉnh dậy và trong tình trạng mệt mỏi và kha khá vết thương nên phải ở viện một đêm.Muichirou không quan tâm gì ngoài Shinobu vẫn còn đang nhắm mắt
"Shinobu-chan chị mở mắt ra nhìn em đi"Muichirou nắm lấy tay Shinobu
Shinobu từ từ mở đôi mắt của mình,nhìn về phía Muichirou
"Tokitou"Shinobu
Muichirou ôm lấy Shinobu,cậu không muốn để tuột mất cô ấy thêm lần nào nữa
"Đây là đâu"Shinobu nhìn quanh
"Đây là bệnh viện"Muichirou
"Bệnh viện sao?Sao lại có những thứ tiên tiến thế"Shinobu
"Em không biết"Muichirou bảo "Có một người đàn ông đã cứu chúng ta.Ông ấy bảo đây là Mỹ và đây là năm 2012 chứ không phải 1918"
"Hả"Shinobu ngớ người nhìn "Ở Mỹ và năm 2012 sao"
"Đúng vậy"Muichirou gật đầu
Shinobu kiểm tra cơ thể mình,những vết thương chí mạng mà Thượng Huyền gây ra hầu như biến mất
"Chuyện này là sao"Shinobu nhìn Muichirou
"Em không biết"Muichirou bảo "Em có thể nói được tiếng Anh và chúng ta vẫn đang mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn và còn những thanh nichirin nữa"
"Không lẽ..."Shinobu giật mình khi nghĩ tới điều đó "Chúng ta xuyên không sao"
"Em nghĩ chắc chắn là điều đó"Muichirou đồng tình "Trước hết thì chúng ra ta được lão già kia nhận nuôi đấy"
"Vậy chúng ta cứ cư xử bình thường đi"Shinobu lên tiếng "Thân mật như chị em thôi.Đừng cho họ nghi ngờ chúng ta là tình nhân với nhau"
"Ừm"Muichirou đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro