Kịch bản (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu hắng giọng rồi đọc:

"Tại một thị trấn nhỏ, có một với gái nhỏ cực kì xinh đẹp, ngoại hình của cô khiến nhiều chàng trai phải đổ như ngả rạ và tên của cô là Sumiko...

Cô đọc tới đâu là mọi người diễn tới đó. Tanjirou xuất hiện với bộ yukata truyền thống, khuôn mặt được đạo diễn trang điểm cực kì xinh đẹp, quả nhiên đúng như kịch bản, ba ông nam chính đổ cái rầm. Hun đất mẹ luôn làm bộ phim buộc phải dừng để trị thương cho diễn viên. Shinobu tức...

Tiếp tục

Một hôm, Sumiko- chan đang đi chơi hội cùng hai người bạn là Mitsuri và Iguro, đi chơi thì đi chứ dọc quãng đường, Obanai cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vì cười quá thân mật với Mitsuri làm Tanjirou không dám hó hé một câu nào. Mitsuri phải khuyên mãi cậu mới diễn tiếp được. Lược đoạn chơi đi. Hiện giờ Sumiko bị lạc, cô đã lạc khi đi mua dango cho hai người bạn của mình. Sumiko tìm mãi, tìm mãi đến tận xế tà, cô định bụng

"Chắc họ về rồi, thôi mình cũng về vậy! Mitsuri- chan có Iguro đi theo nên chắc không sao đâu"

Nói rồi, Sumiko rảo bước đi zìa. Nhà của cô ở trên một ngọn núi nhỏ nên đi bộ cũng khá lâu.

"Á!"

Sumiko ngã, Sumiko đứng dậy, Sumiko không đứng được, Sumiko biết mình bị trật chân, Sumiko bất lực...

Thấy cảnh đau lòng đến tận óc này, ba thằng nam chính nhảy vào, hỏi han các thứ, đòi bế các thứ, tranh nhau các thứ. Kết cục bị mọi người tẩn cho một trận vì làm loạn kịch bản và mất thời gian diễn lại. Inosuke, Zenitsu và Nezuko ngồi cười, đặc biệt là Ino, cậu ta cười như trốn trại, vụ này mà xong thể nào cậu cũng ăn đủ hành. Shinobu điên tiết nhảy vào định đấm cho mỗi thằng một cái nhưng vì tự trọng và đang đứng trước mặt đàn em là Kanao, Inosuke, Genya và Nezuko đang nhưng mình nên cô cố kiềm chế

"Bình tĩnh nào tôi ơi! Bình tĩnh! Bình tĩnh thì sẽ giải quyết được!"

Ok

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một anh chàng siêu cấp đẹp zai

"Cô bé đáng yêu, em có sao không?"

"Anou... em... em... hình như là trật chân rồi ạ"

Sumiko vì say đắm trước vẻ đẹp của chàng trai ấy mà ngôn từ không trọn vẹn. Chàng trai nói muốn đưa cô về nhà nên đã chủ động bế cô lên lại còn bế kiểu công chúa nữa chứ. Đạo diễn ở ngoài gào thét, đến Shinobu, Nezuko và Kanao bên ngoài còn đỏ mặt vì độ soái của anh nam chính tăng... nhầm năng động ấy.

Và Sumiko biết tên của anh ấy là Rengoku.

"Nhìn gần em ấy đẹp thật!"

Sau khi bế Sumiko nằm trọn trong tay mình, Rengoku còn quay lại chỗ Giyuu và Muichirou khiêu khích, hai ông tức quá tính rút kiếm nhưng bị Shinobu nhìn chằm chặp với ánh mắt sát khí nên lại thôi.

Lần hai, nam chính ấm áp xuất hiện.

Sumiko và Muichirou là bạn thận từ nhỏ, vì cậu phải chuyển lên thành phố để học tập nên trước ngày Muichirou đi, Sumiko hứa rằng lớn lên sẽ trở thành vợ của cậu.

Kịch bản là vậy, Muichirou á! Cậu ta sướng như điên! Nhìn Rengoku và Giyuu mỉm cười thâm hiểm.

Muichirou trở về, tới nhà của Sumiko tìm lại cô gái năm xưa. Cậu bất ngờ khi thấy cô ấy lớn lên là một mĩ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thùng... thành. Hau người gặp nhau, vui mừng khôn xiết. Rồi Muichirou hẹn Sumiko đi chơi, hứa sẽ cho cô một bất ngờ. Sumiko đồng ý

Nam chính nạnh nùng lên sàn

Hôm sau, Sumiko đi chơi với Muichirou, cô vì làm rơi chiếc túi yêu thích mà anh trai tặng nên đã lo lắng đi tìm và người nhặt được nó lại là một nam thần vạn người mê. Một công tử từ Tomioka gia nổi tiếng với vẻ đẹp trai, lạnh lùng, tán éo đổ nhưng khuôn mặt vì chẳng bao giờ cười bên bị nhiều người gọi anh là đụt, đó đông thời là một nỗi thống khổ của anh. Nhưng từ khi gặp được Sumiko và nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cô, anh lần đầu tiên nở nụ cười, khiến các cô gái xung quang anh chết vì mất quá nhiều máu

"P/s hân hạnh đồng hành cho chương trình này"

Zenitsu và Shinobu đồng thanh

Cảnh tiếp theo, ba nam chính cộng anh trai nữ chính và hai tiểu tam gặp nhau

Tua...

Ba nam thần (kinh) quốc dân... Shinobu tiện mồm nói luôn làm mọi người không nhịn cười nổi

... gặp nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, tia điện bắn bùm bùm, chíu chíu. Tình cũ nữ chính xuất hiện, đạp cả ba và tuyên bố rằng nữ chính là của hắn. Anh trai nữ chính xuất hiện kéo nữ chính đi, đếch cho gặp nữa, tình địch nữ chính xuất hiện, Kanao và Zenitsu xông pha chiến trường, bốn anh chàng định nắm vài tay Kanao và đuổi cô đi vì cô suýt hại nữ chính thì Sumiko lao vào, ôm Kanao vài lòng và bảo nếu động vào sẽ không tha cho ai, Zenitsu thì bị nam phụ tình địch của ba nam chính hốt về. Nam phụ cục súc xuất hiện và vả mỗi thằng một cái vì tội làm hỏng ngày nghỉ của dẫn chuyện xinh đẹp. Câu chuyện kết thúc, từ đó nữ chính và nữ phụ sống hạn phúc mãi mãi, còn ba anh nam thần kinh đã chết vì bị vả sấp mặt l

Shinobu cay cú xé luôn quyển kịch bản rồi tự bịa chuyện. Khán giả có trận cười trối chết. Đạo diễn đáng yêu cũng ôm bụng cười, Sanemi tưởng ông đánh giả vờ ai ngờ ổng vả thật. May mà tránh kịp không thăng thiên cả lũ. Genya cũng không nhịn cười nổi.

"Ahihi, hết chuyện rồi!"

"Kochou, kịch bản không như vậy!"

"Shinobu- san, kịch bản"

"Chị Shinobu...!"

"TÔI NÓI HẾT LÀ HẾT, GIỜ PHIỀN MẤY NGƯỜI CÚT CHO TÔI, MÁ NÓ, NGÀY NGHỈ CỦA BÀ!"

Muichirou nhìn Mitsuri, chị giả vờ như không biết gì, cậu giận điên lên, kịch bản nhẽ ra cậu phải là người mà Sumiko- chan chọn nhưng lại bị Shinobu phá rồi. Haizz!!! Chán quá! Một tẹo nữa thôi mà!

Rồi cậu chạy lại chỗ Shinobu đang nói chuyện với Kanao và Tanjirou, trực tiếp vác cô lên vai mà chạy một mạch về Hà phủ trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Shinobu bị bắt cóc, mặt cô không biểu cảm bởi với cũng hoang mang vãi chưởng ra ấy chứ. Cái gì vậy? Đang yên đang lành tự nhiên thoắt cái đã thấy mình ở trên vai Muichirou. Cô không biết làm gì hơn. Đến lúc ngộ ra định rút kiếm thì cậu đã ném cô vào phòng câu rồi.

"Này, cậu điên rồi hả? Cho tôi về!"

"Không thì sao?"

"Cậu..."

"Ai bảo chị phá kịch hay chi? Chị Mitsuri đã cố gắng đến vậy mà chị lại..."

"Tại mấy người chứ sao nữa, ngày nghỉ của tôi cư nhiên bị mấy người phá hoại! Với lại cậu mà cũng bày đặt quan tâm đến Mitsuri sao? Xàm ngôn! Cậu chỉ quan tâm đến vai diễn của cậu và Tanjirou thôi, tôi là dẫn chuyện, kịch bản tất nhiên đã đọc qua! Cậu nghĩ nói vậy mà tôi không biết chắc... Vớ vẩn! Giờ thì tránh ra!"

Shinobu đã bùng nổ, cô xả giận lên Muichirou và đã thành công làm cậu điên lên. Shinobu vừa bước ra cửa thì bị Muichirou kéo lại, cậu đè chặt cô vào tường không cho cô thoát

"Chị hay lắm và chị đoán trúng rồi đấy! Chị nghĩ chị xả giận lên tôi rồi tôi để yên cho chị à! Vậy thì Chị! Nhầm! Rồi!"

Muichirou ghé sát mặt vào tai cô, từng câu từng chữ nhẹ nhàng mà ma mị đến đáng sợ, hơi nóng truyền tới cô kiến Shinobu cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là cậu nhóc Hà trụ của Sát quỷ đoàn mà cô biết. Bây giờ cậu giống như một... một...

"Chị là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết khuôn mặt thật sự của tôi rồi đấy! Shinobu, chị nên lấy nó làm tự hào"

"Ha! Tôi tưởng Tanjirou thân yêu của cậu cũng phải biết rồi chứ"

"Cậu ta sao? Tất nhiên rồi, cậu ấy không biết, nếu chị có ý định cho cậu ấy biết thì tốt nhất là nên dừng lại đi"

"Cậu đang cảnh báo tôi đấy à Tokitou!"

Shinobu nghiêm túc hỏi vặn lại khiến Muichirou càng khó chịu

"Chắc vậy!"

Đỉnh điểm của sự tức giận nhưng cậu vẫn điềm tĩnh trả lời người con gái nhỏ trước mặt. Shinobu còn đe dọa nếu cậu không để cô đi thì không chỉ Tanjirou mà cả Sát quỷ đoàn đều sẽ cảnh giác với cậu. Chưa kịp nói hết, Muichirou đã chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn, dài và sâu nhưng Shinobu chống chế, cô đã cắn mạnh và môi Muichirou làm cậu bật máu buộc cậu phải bỏ cô ra. Cơn đau bất ngờ làm cậu càng giận hơn, nhìn người con gái trước mặt nở nụ cười khiêu khích thì lại càng điên. Shinobu thừa cơ hất tay cậu rồi chạy một mạch về phía cửa.

Nhưng, một khi Muichirou đã muốn một thứ gì đó thì tính chiếm hữu trong cậu lại càng cao. Muichirou kịp nắm lấy cổ tay của cô rồi khoá cửa lại. Cậu vòng tay qua éo cô, kéo cô ngã xuống sàn, dựa cô vào tường và thu hẹp khoảng cách khiến Shinobu có giãy giụa cũng không làm gì được. Cậu cười nhẹ đủ làm cô hiểu hết thâm ý của nụ cười đó. Muichirou nâng cằm Shinobu lên rồi mạnh bạo hôn cô, lần này cậu cẩn thận để cô không làm cậu bị thương nữa.

Lưỡi cậu càn quét khoang miệng của cô, một chút không khí cũng không để cô thở. Muichirou thoải mái cưỡng hôn cô. Shinobu không thể làm gì được đành phải chấp nhận nụ hôn ấy.

Đến khi cô hết dưỡng khí, dường như sắp ngất, cậu mới tiếc nuối rời đôi môi ngọt ngào ấy. Liếm nhẹ môi cô

"Vị không tệ a~ Shinobu- san"

Muichirou thích thú khi thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ kia. Shinobu giơ tay đinh tát, tiếc thay đều bị cậu chặn lại

"Chị định tát tôi nữa thì tôi ăn sạch chị đấy!"

"Sao? Nãy giờ chị mạnh miệng lắm cơ mà! Giờ lại im như vậy?"

"Khốn nạn! Cậu là tên cặn bã, biến thái"

Cô không cầm lòng, phong thuần mĩ tục gì tầm này.

"Không! Không Tôi là cặn bã của cặn bã cơ" (Muichirou đú trend).

"Bốp"

Và...
———————————-

Hôm sau

"Này Muichirou, mặt cậu tại sao lại có vết bàn tay vậy? Môi còn xước nữa!"

"Tanjirou, mình ngã thôi, không đáng lo đâu"

"À mà mình thấy Shinobu- chan lạ lắm! Không hiểu chị ấy bị sao nữa? Chị ấy rất tức giận! Chị ấy không nói chuyện với bất kì ai cả ngày rồi! Mọi người ai cũng lo!"

"Vậy hả!"

"Ừ! Mà... Mui- san này, cậu ngã mà sao cậu vẫn vui vậy?"

"Tanjirou, đừng hỏi nhiều như vậy, mình không trả lời được!"

"Vậy thì xin lỗi nhé!"

"Không sao, tập tiếp nào!"

"Mặt cậu ta phởn từ sáng rồi Tanjirou ạ!"

Tân binh nghĩ thầm
——————————-

Điệp phủ

"Shino- chan, em ghét chị rồi sao?"

"..."

"Ehhhhh, Shino- chan đừng bơ chị mà!"

"Mitsuri, đừng nói nữa" *bỏ đi*

"Hôm qua chắc chắn là có chuyện, thui tí qua hỏi Muichirou vậy! Hay rồi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro