Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gần sáng, một thân hình bé nhỏ tiến gần tới Điệp phủ với dáng vẻ mệt mỏi. Không ai khác chính là Shinobu, tối qua  tới gần nửa đêm cô bị gọi đi làm nhiệm vụ tại khu rừng phía Bắc. Nơi đó nơi đc mệnh danh là "cấm địa của quỷ".

  Được đặt tên như theo đúng nghĩa đen, khu rừng phía Bắc là một nơi hoang vu, cây cối rậm rạp, ban ngày ánh sáng cũng ko thể lọt vào. Có rất nhiều kiếm sĩ cũng đã phải bỏ mạng tại đây. Nơi đây được ngài Ubuyashiki rất lưu tâm, vì vậy, các trụ cột thường xuyên được cử tới làm nhiệm vụ tại đây. Hôm nay, Shinobu cũng không ngoại lệ.

  Cô uể oải lết người về phủ của mình, cho vừa đi vừa tức, mặt cô nổi gân xanh, đôi môi vẫn là nụ cười tươi tắn nhưng trong đầu cô lại thầm rủa ai kia.

  - Thứ chết tiệt, chết dẫm! Tại anh mà tôi đến giờ mới được nghỉ ngơi, dựa vào đâu cơ chứ! DỰA VÀO ĐÂU MÀ BỔN TIỂU THƯ PHẢI LÀM NHIỆM VỤ THAY ANH, ĐỂ MẤT GIẤC NGỦ QUÝ GIÁ RỒI LAO ĐẦU VÀO CHỖ CHẾT CHỨ"

  Cô muốn hét lắm nhưng vì tự trọng nên phải giữ lẽ và vì ở đây có người.   

  Tomioka hắt hơi

  - Ai nhắc vậy nhỉ?...Mà có người nhắc mình sao? Vậy là mình không có bị mọi người ghét như lời Kochou nói.

  Nói đoạn, anh ngồi tủm tỉm cười, vài cô cậu tân binh đi ngang qua cũng phải khiếp sợ mà bỏ đi mất. Ngày hôm đó lời đồn về nụ cười của Thủy trụ đại nhân truyền khắp Sát quỷ đoàn.

  Sự tình là thế này, Tomioka Giyuu đáng lẽ được giao nhiệm vụ tới "cấm địa quỷ" nhưng vì anh ta đã cáo bệnh. Vì thế, nhiệm vụ được giao tới cho Kochou Shinobu. Shinobu gác lại sự tức tối, quyết định sau khi ngủ dậy sẽ đi tìm cái gì đó bỏ bụng. Nhưng mí mắt cô nặng trĩu, chân không thể bước nổi vào phòng và cô bất chấp ngủ ngay tại sảnh.

  Hôm nay là ngày đẹp trời Tokitou Muichirou vì chẳng có việc gì để làm nên quyết định tới Điệp phủ để chơi với Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko. Và ngay lập tức, cậu không nghĩ ngợi gì thêm, chạy một mạch sang Điệp phủ thăm cậu bạn ấy.

  Tới nơi rồi mà tìm quanh chẳng thấy một bóng người, Muichirou chán nản định bỏ về. Qua sảnh cậu bỗng thấy dáng người nhỏ nhỏ trông quen thuộc vô cùng, cơ mà căn bản cậu không để tâm lắm. Có thể đó là cô gái nào đó trong Điệp phủ chăng? Cái cậu cột tóc một bên chẳng hạn!

  "Thôi thì cũng đang rảnh xem một chút cũng không mất gì"

  Cậu tiến lại gần hơn kiểm tra

  "À ra là Kochou - san... Là Tanjirou thì tốt hơn nhỉ"

  Tokitou Muichirou đứng nhìn vị tiền bối kia hồi lâu. Giờ cậu mới thấy, Shinobu rất xinh đẹp. Không gặp cô thường xuyên như Tomioka Giyuu hay Kanroji Mitsuri, nhìn không kĩ nên thấy cũng vậy vậy. Đối với cậu người đẹp nhất là người mẹ đã khuất của cậu, vị trí thứ hai có lẽ thuộc về phu nhân Amane... Muichirou đứng nhìn gần 15 phút đồng hồ, cậu ghé sát mặt cô để nhìn kĩ hơn, rồi lại cậu ngồi xuống ngay cạnh cô vuốt nhẹ mái tóc đen pha sắc tím ấy.

  "Ngủ thôi có cần đẹp vậy không!"

  Kochou Shinobu sực tỉnh khi cảm nhận được có người bên cạnh. Cô giật mình nhìn Muichirou ở trước mắt và hơn nữa còn cực kì gần, vẻ mặt Shinobu có phần hoang mang. Rồi cô nhắm mắt lại, không nói năng bất cứ điều gì.

  "Chắc chắn là mơ"

  Kochou Shinobu lại mở mắt lần nữa, vẫn là khuôn mặt với mái tóc dài pha màu bạc hà ấy... Một cảm giác cáu kỉnh hiện lên trên khuôn mặt của Muichirou, cậu cảm thấy rất tức giận mà chính cậu cũng không rõ lí do cậu tức tối như vậy là gì. Có lẽ là do người trước mắt cậu không muốn đối diện hiện thực rằng đó là Tokitou Muichirou cậu chăng? Hay là do cô không muốn nhìn thấy cậu, vì thế cậu mới giận chăng? 

  Shinobu buột miệng hỏi

  "Tokitou - san, cậu vừa cười à"

  Muichirou không trả lời, bất ngờ giữ chặt tay cô, cậu nhẹ nhàng áp sát mặt cô hơn

  "Toki..."

  Cô chưa kịp nói hết câu đã bị đôi môi mềm mại của Muichirou át đi câu nói. Nụ hôn bất ngờ vừa dứt khiến Kochou Shinobu ngây người, mặt cô bắt đầu đỏ dần lên, đến nỗi không nói thêm được câu nào. Muichirou đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, nhìn biểu cảm của cô với ánh mắt đầy mãn nguyện... Cục tức của cô nay càng thêm to hơn, thẹn quá hoá giận cô chẳng quan tâm đến thằng nào ngồi trước mặt, cũng chẳng quan tâm em nó nhỏ tuổi hơn mình...

.

.

.

  Và cuối cùng Muichirou ra về với hai cục u trên đầu, tuy đau là thế nhưng trên mặt vẫn vô cùng hớn hở.

  - Hình như mình thích Kochou mất rồi...

  Mặt cậu đen lại, tự tán cái bốp vào hai má 

  - Không thể nào, người mình có cảm tình chỉ có anh em nhà Kamado thôi... Mà thêm một người thì càng tốt chứ nhỉ!

  Chuyển qua Shinobu. Cô vác kiếm sang Thủy phủ tính giết người, Kanao và Aoi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, hai người không buồn cản... vì có cản cũng không xong nữa rồi... Còn Tomioka Giyuu vẫn không hiểu lí do mà Kochou Shinobu mắng mình là gì, anh chỉ biết ngồi chịu trận. Giận cá chém thớt đấy à!


-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro