Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau trận chiến tại làng thợ rèn với Thượng Ngũ Gyokko, mọi thứ dần trở về quỹ đạo vốn có, Muichirou và Mitsuri được đưa về trang viên hồ điệp trong tình trạng sốt cao không dứt, Muichirou do trúng độc tố khiến thể lực cậu giảm nhanh, cậu mê man suốt quãng đường khiến cho các kakushi và luyến trụ lo lắng không thôi. Vừa tới cổng trang viên, họ lập tức thông báo tới Kochou Shinobu, lúc ấy cô đang mải mê nghiên cứu về chất độc hoa tử đằng. Vừa nghe tin cấp báo từ Aoi, cô lập tức ra lệnh chuẩn bị chu đáo mọi thứ, trực tiếp điều trị cho Muichirou.   

  Mitsuri được đưa tới phòng bệnh, nhưng cô không ngừng lo cho đứa nhỏ kia, rồi cho đến khi Shinobu tới, cô mới an tâm mà thiếp đi sau liều thuốc ổn định của Shinobu. Muichirou được đưa tới phòng riêng, tình trạng vô cùng tệ, cả người cậu nóng ran như thiêu đốt, cậu còn không ngừng ho khan. Shinobu nhìn vị hậu bối nhỏ tuổi đang vật lộn trên giường bệnh, cô không khỏi xót xa, nhưng rồi cô gác lại cảm xúc đó , nhanh chóng bắt tay điều trị cho Muichirou, sau một lúc, tình trạng của Muichirou dần ổn định trở lại, tuy rằng cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

  Đưa tay vắt cái khăn ướt rồi nhẹ nhàng đắp trên trán cậu, cảm giác mát lạnh cũng làm cậu thoải mái hơn, khuôn mặt vốn đau đớn cũng dần giãn ra, thấy vậy cô định đứng dậy rời đi, cô sợ nếu nhìn đứa nhóc này thêm chút nữa, cô sẽ khóc mất.

  Bất chợt, tay Muichirou nắm lấy tay cô, Shinobu không khỏi bất ngờ, cô nhìn cậu rồi nhìn đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay cô, Shinobu dần thả lỏng, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay đang nắm kia. Muichirou dường như cảm nhận được sự dịu dàng ấy, cũng dần buông lỏng cơ thể.

  Nhìn hơi thở của Muichirou dần dần đều đặn, Shinobu khẽ thở dài một hơi, cô vuốt mái tóc lòa xòa trên khuôn mặt nhỏ bé ấy... Trong Sát quỷ đoàn, những tài năng trẻ vốn không hề thiếu và Tokitou  cũng là một trong số ấy, cơ mà em đặc biệt hơn rất nhiều. Sau 3 tháng cầm kiếm đã lên chức trụ cột, cậu bé là một thiên tài mà ai cũng phải cảm phục. Vốn một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi, là độ tuổi nên vui chơi thoải mái, mà giờ đây lại phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của một trụ cột... Shinobu thường quan sát Muichirou kể từ lúc cậu xuất hiện, cô thán phục cái tài năng và những nỗ lực, quyết tâm của cậu, cũng có xuất phát như cô nhưng hai người lại chẳng giống nhau tẹo nào, Muichirou có thể cầm kiếm chém đầu những con quỷ, còn cô thì không... Cậu và cô quá khác nhau.

  Nắm chặt lấy tay của đứa trẻ ấy, Shinobu không ngừng cảm thấy tức giận, không vì gì cả, bởi cô biết trách nhiệm của một trụ cột là bảo vệ cho mọi người, vậy nên cô không thể nói với cậu: "Tại sao phải làm đến mức này...". Nghĩ đến người chị quá cố, nhớ lại những người đồng đội đã ngã xuống, rồi lại nhìn đứa trẻ cô luôn coi như em trai đang khổ sở vì những vết thương, khuôn mặt xinh đẹp của Shinobu dần mất đi nụ cười, cô cố gắng để không phát ra tiếng khóc, rút đôi bàn tay trắng trẻo lại, cô bước nhanh ra khỏi phòng bệnh
 
  - Cười lên đi Kochou Shinobu, cười lên, cười lên..

  Cô liên tục lặp lại câu nói ấy. Dù không tình nguyện, nhưng trên khuôn mặt khả ái ấy vẫn vẽ lên một nụ cười. Cô trở về phòng, ngồi trước bàn thờ Kochou Kanae, cô nhủ mình phải thật mạnh mẽ...

-----------

   Tokitou Muichirou đã tỉnh lại, ngồi dậy nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh mới nhận ra mình đang ở trang viên của Trùng trụ.

  - Mình... nhớ lại hết rồi..

  Cậu nằm cái phịch xuống nệm, nghiêng người cuộn tròn trong chiếc chăn trắng thơm mùi nắng, nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Đột nhiên, Muichirou với giác quan của một trụ cột thiên tài, dường như nhớ ra gì đó, cậu bật dậy, mặt mày đỏ tía tai

  - Hình như, lúc đang mê man, mình đã nắm tay ai đó, lại còn tưởng là mẹ... Chết dở, có khi nào là chị Kochou không? Chị ấy nhất định sẽ ghét mình mất.

  Muichirou suy nghĩ rất lâu, cậu ôm cái gối, vùi khuôn mặt đỏ lựng của mình vào

  - Mai phải đi xin lỗi thôi!

 
  Mải mê suy nghĩ mà cậu không biết rằng Shinobu đã bước vào phòng tự bao giờ, cho đến khi cô gọi tên cậu, cậu mới giật mình nhìn cô.

  - Đến giờ uống thuốc rồi, tôi cứ tưởng em không tỉnh luôn đó

  Shinobu nhìn cậu cười hiền từ, câu nói mang chút châm chọc. Muichirou đón lấy thuốc từ cô rồi lại ngại ngùng nhìn từng cử chỉ của cô. Cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Shinobu lại tiếp lời:

  - Thuốc tôi đã đưa cho em đó, mau uống đi, hay còn đợi tôi đút cho em?

  Mặt Muichirou đỏ ửng rồi hơi nhăn lại, cậu vội vàng tu hết cốc thuốc trên tay

  - Đắng ngắt...

  - Thuốc đắng dã tật, Tokitou-san

  - Nhưng đắng lắm, em không thích!

  Shinobu hơi khựng lại, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Muichirou nói câu dài với biểu cảm đến vậy. Bình thường em nó có kêu ca kiểu vậy đâu cơ chứ. Hai chữ nghi ngờ hiện rõ trên mặt cô

   "Thằng bé bị đập đầu rồi à, mất trí nhớ nghiêm trọng hơn chăng?"
 

  Một loạt câu hỏi hiện ra, thấy Shinobu không nói gì thêm, Muichirou mới mở miệng:

  - Em nhớ hết rồi ạ! Mọi thứ của quá khứ cũng như gia đình em

  Lúc này Trùng trụ với thở phào nhẹ nhõm, cô vui mừng hết sức mà, nghe vậy ai chả vui vui đúng không, như kiểu thằng em trai của mình trưởng thành chín chắn hơn ấy.

  - Cảm ơn chị, thời gian qua chị vất vả rồi ạ!

  - À không có gì đâu, thấy em khỏe là được rồi...

  
   Rồi hai người lại không nói thêm gì cả, Shinobu chỉ nhìn Muichirou rồi cười tươi như hoa, còn Muichirou thì... ờm... khó xử quá ta ơi! Trông cậu nhóc buồn cười thật sự.

  - À còn nữa, xin - xin lỗi đã nắm tay chị.... lúc đó em đã mơ thấy mẹ của mình nên... Em xin lỗi

 
  Shinobu lại ngơ ra rồi, cô không nghĩ là lúc ấy cậu nhóc ý thức được người đó là cô luôn ấy, nhìn vẻ mặt kia mà cô phải cố nhịn không bật cười thành tiếng.

  - À lúc đó sao, có chi mà phải xin lỗi chứ, em lúc đó đã rất mệt mỏi mà. Cơ mà nếu xin lỗi khiến em thấy dễ chịu hơn thì tôi sẽ nhận lời xin lỗi này, nhé!

  Shinobu luôn dịu dàng dàng như thế, đôi khi cô dịu dàng với cả những con quỷ, Muichirou vui vẻ mỉm cười với cô

  - Hừm, Tokitou-san đã tốt hơn rồi đó, nếu cần gì hãy gọi Aoi hoặc Sumi nhé!

  Nói đoạn, Shinobu đứng dậy định rời đi, thấy vậy, Muichirou vội vàng nắm vạt áo haori của của cô nói lớn:

  - N - nếu chị không phiền, c - có thể cho em ôm chị một cái được không?

  Không gian tự dưng lặng hẳn đi, Muichirou hoảng rồi, mặt cậu đỏ hơn đít khỉ rồi, cậu phát sốt nên nói linh tinh rồi, thôi bỏ xừ rồi, cậu lại vội vàng xua tay cười trừ:

  - Em chỉ nói vậy thôi, nếu không được cũng không sao đâu ạ!

  Uầy, Shinobu tắt cười luôn rồi, lần thứ hai cô cảm thấy sốc vậy á, lần thứ nhất là khi cô đi làm nhiệm vụ với Tomioka và thấy anh ta cười. Nhưng cô cũng không từ chối Muichirou, dù gì cũng không mất gì.

  Shinobu nhẹ nhàng ôm Muichirou vào lòng rồi xoa xoa đầu cậu nhóc, Muichirou cũng không ngờ luôn. Ừ thì cũng thấy vui vui... Vui chết mẹ.

  Hôm sau, cả Muichirou và Mitsuri đều xuất viện rồi. Mitsuri còn đặc biệt tới tận Hà phủ thăm Muichirou, cô mang bánh mochi anh đào tới chúc mừng cậu bình phục, hai người trò chuyện một lúc rồi cũng ra về. Mà lạ lắm, Mitsuri thấy cậu trai kia cứ nói chuyện về Shinobu suốt. Mitsuri cũng cảm thấy vui lây.

  - Quả nhiên Shinobu-chan luôn được mọi người yêu quý mà!

------------------
Okela, cái truyện này sống lại rồi đây!

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro