Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều nọ, trong ngôi nhà tranh đơn sơ trên núi đã đón chào thêm một sinh linh nhỏ vô cùng đáng yêu.

"Mau lại đây với mẹ nào Yuichirou, đây là em của con đó, một đứa bé thật dễ thương" người phụ nữ nằm trên giường, đôi bàn tay gầy gò mảnh khảnh nhẹ nhàng vẫy gọi đứa con đang đứng nép mình bên cánh cửa.

"Em của con...em trai của con" nghe thấy mẹ gọi mình, cậu bé chạy vào, bám lên thành nôi nhìn ngắm sinh linh mới.

"Đúng rồi đó Yuichirou"

"Vậy em đã quyết định đặt tên em bé là gì chưa, mẹ Tokito"

Hai mẹ con nhìn về phía cánh cửa, ở đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ trắng dành cho nội trợ,  trên đầu trùm chiếc khăn trắng không để lộ tóc, gương mặt bà toát ra vẻ hiền từ cùng nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đáng chú ý là ở trên tay bà đang bế đứa nhỏ khoảng chừng một tuổi với mái tóc cùng đôi mắt đỏ trông thật đặc biệt.

"Chị Kie, thật mừng vì chị đến chung vui cùng nhà em và cả cháu nữa, Tanjiro"

"T-Tanjiro!" Yuichirou bập bẹ thành câu, với với tay về phía đứa bé đang được bà Kie bế.

Nghe thấy có người gọi mình, Tanjiro ngẩng mặt lên thấy cậu bạn lâu ngày không gặp cũng a a đòi mẹ thả xuống để chơi với bạn.

"Bình tĩnh nào Tanjirou, con có muốn nhìn mặt em bé trước không?"

"E-em bé!"  Nói rồi cậu liền ngồi ngoan để bà Kie bế tới lại gần giường.

Bà thả Tanjiro xuống cho cậu đứng bên cạnh em bé, bất ngờ "Trông em bé nhìn y hệt cháu luôn đó Yuichirou"

"Thật sao ạ,  vậy thì khi lớn lên bọn cháu sẽ giống như một cặp song sinh!" phía bên đối diện, Yuichirou cười tươi đáp lại bà Kie. Tay cậu và Tanjiro để sát lại gần em đùa nghịch nhưng không dám động mạnh vì em bé đang ngủ rất ngoan.

"Cặp song sinh sao... Thần kì thật nhỉ Yuichirou, cách nhau một năm nhưng dáng vẻ lại y hệt, cứ như có duyên số vậy" như nảy ra điều gì, bà Tokito reo lên

"Mẹ quyết định rồi Yuichirou, tên thằng bé sẽ là Muichirou, Tokito Muichirou"

Như một lời hưởng ứng, em bé cũng thức dậy và nắm lấy ngón tay của Tanjiro cùng Yuichirou mà cười thật tươi.

Hai cậu bé nhìn nhau và cảm thấy như trái tim mình cũng tan chảy trước nụ cười cùng cái chạm nhẹ nhàng của sinh linh nhỏ bé ấy. Hai đứa trẻ cũng nở nụ cười đáp lại em khiến em vô cùng thích thú.

Có lẽ đôi mắt đỏ hiếm gặp như những viên ngọc quý nên Muichirou liền quơ quơ tay về phía cậu bỏ mặc Yuichirou đứng 1 bên.

Thấy vậy, Yuichirou liền chạy lại đẩy Tanjiro ra khỏi tầm mắt của em mà nói "Muichirou, Muichirou, anh là anh hai của em đó. Còn anh này chỉ là anh hàng xóm thôi, không phải anh hai của em đâu!"

Bị đẩy ra 1 góc, Tanjiro vô cùng bất ngờ về hành động của bạn mình nhưng cũng rất tủi thân khi nghe Yuichirou nói vậy. Dù cậu không hiểu 'anh hàng xóm' trong lời nói của Yuichirou có nghĩa là gì nhưng cậu biết nó không thể bằng 'anh hai' được.

"M-mình cũng muốn làm anh của Muichirou mà..." nói rồi Tanjiro chạy về phía bà Tokito, cầm tay áo của bà hỏi nhỏ:

"Cô ơi cho cháu làm anh của Muichirou được không ạ?" 

"Được chứ,  nếu là Tanjiro thì cô sẽ rất vui đấy!"

"Được không mẹ?"

"Tất nhiên là được rồi con, nhưng con không thể là anh hai của Muichirou được" bà Kie xoa đầu Tanjiro.

"Tại sao lại thế ạ?" Tanjiro tò mò.

"'Anh hai' là những người có chung dòng máu với nhau mới được gọi như vậy mà thôi con yêu à. Giống như Nezuko vậy, con chính là anh hai của con bé"

"V-vậy con sẽ là 'anh hàng xóm' ạ?" Cậu bé nghiêng đầu hỏi, cảm giác thất vọng ùa về trong lòng.

"Đúng rồi con yêu, chỉ cần con luôn thương yêu Yuichirou cùng Muichirou thì 'anh hàng xóm' cũng sẽ giống như 'anh hai' mà thôi"

"C-con lúc nào cũng yêu thương Yuichirou và Muichirou hết!" Cậu bé vội vàng giơ tay lên chứng minh với mẹ của mình rằng đó là sự thật.

Nhìn dáng vẻ vội vã này của con trai, bà cũng sắp không nhịn cười nổi rồi "Vậy thì con chính là anh của Muichirou rồi đó"

"Vâng ạ!!" Nói rồi Tanjiro liền vội vàng chạy lại nôi của em bé - chỗ mà nãy giờ Yuichirou phải làm đủ trò để em bé không khóc do nãy cậu đẩy Tanjiro ra.

"Chào em, Muichirou, anh là Kamado Tanjiro là anh hàng xóm của em"

---------

Au: vô tree nhưng được cái đáng iu. Vì mình không biết tên của cha mẹ Yuichirou và Muichirou nên mình sẽ chỉ gọi là bà/mẹ Tokito, cha Tokito thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro