-_Chỉ của mình tôi_- (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tròn hai tháng kể từ khi Tanjirou mất tích. Các thành viên trong lớp và em gái của Tanjirou - Nezuko đều rất lo lắng! Họ đã tìm Tanjirou rất lâu nhưng kết quả thu lại là chả tìm thấy....
Huhu!!!! Rốt cục anh trai em đã bị ai bắt cóc cơ chứ!?__ Nezuko gào khóc, đôi mắt cô ngấn lệ. Từng dòng lệ như thủy tinh lấp lánh rơi trên khuôn mặt dễ thương của cô. Tuy các bạn trong lớp đã cố gắng an ủi cô, nói rằng Tanjirou sẽ về thôi! Nhưng điều đó không khiến cho dòng lệ có thể ngừng chảy....

Bất hạnh là thế... Vì tình cảnh trong lớp cũng chả khá lên khi vắng đi nụ cười rạng rỡ của Tanjirou... Họ nhớ cái cách cậu nói chuyện, họ nhớ cái cách cậu giúp đỡ, họ chỉ nhớ....... Trong lớp luôn trong trạng thái ủ rũ, cái giáo viên khi vào dạy cũng phải ngại ngùng, e ngại! Thậm chí là giáo viên năng động nhất trường - Thầy Rengoku cũng phải lúng túng trước tình cảnh này.....

Chả biết kẻ bắt cóc kia - Muichirou... Cậu có nhìn thấy vẻ mặt của lớp? Có nhìn thấy tâm tư của mọi người? Hãy là lắng nghe lời cầu xin của Tanjirou? Người cậu yêu ghét cậu... Vậy sao cậu vẫn giữ lại? Tại sao cậu vẫn hành hạ bản thân và Tanjirou? Tại sao.... cậu không thả Tanjirou ra?

Câu trả lời của chỗ câu hỏi tâm hồn kia chỉ có thể gói gọn trong từ "Yêu"....
Cậu thích Tanjirou, cậu muốn Tanjirou cũng phải thích cậu... Nhưng cậu lại có cái tôi quá cao chăng? Mỗi đêm cậu đều thèm khát cơ thể của Tanjirou... Cậu muốn tâm hồn của Tanjirou hay là thể xác?

Liệu cậu có dừng lại?.... Cậu có buông tay? Không ai biết... Vì thâm tâm của Muichirou thế nào thì chính cậu ấy phải hiểu.....

_____________

Muichirou sau khi kết thúc buổi học, cậu liền chạy nhanh về nhà. Cậu muốn gặp lại Tanjirou! Cậu muốn kể lại mọi chuyện ở trường cho Tanjirou! Cậu phải nhanh lên mới được!

Cậu đã về đến nhà. Trong tâm trạng hóa hức, cậu chạy đến tầng hầm, nơi có bóng dáng người cậu yêu.
Tanjirou! Tớ về rồi nè!__ Cậu như con mèo con, ôm lấy thân hình kia. Nhưng... liệu Muichirou có thấy? Khuôn mặt của Tanjirou trông thật mệt mỏi, đôi mắt đỏ có vầng thâm, khi nhìn thấu cậu, còn có chút sợ hãi trong ánh mắt kia... Muichirou ngẩng lên, cậu bắt đầu cất giọng nói nhẹ:
Ê! Hôm nay Tanjirou vắng mặt ấy! Cả lớp đã rất lo lắng đó! Nezuko còn gào lên khóc cơ! Cơ mà cổ họng cô ta to thật đó! Nó khiến tớ chỉ muốn cắt đứt dây thanh quản của cô ta thôi!__ Lúc này Tanjirou mới hoàn hồn, Tanjirou sợ hãi, cầu xin Muichirou:
Xin cậu đừng làm như vậy!! Đừng động đến em gái tôi!!__ Muichirou có vẻ không thích câu này lắm! Nhưng nếu không vì đó là em dâu thì chắc cậu đã giết nó rồi! Nhưng ý muốn của Tanjirou thân yêu của mình nên cậu nghe theo vậy. Đôi mắt chứa đầy hạnh phúc kia chắc chẳng thể nhìn thấu được nỗi đau đớn của Tanjirou đâu hả....

___________-_________

Muichirou,cậu có một giấc mơ...

Nó tuy là mơ nhưng sao với Muichirou lại thật đến vậy....

Trong mơ, Muichirou lạc vào một không gian chứa đầy những bông hoa hồng đen xen lẫn với hoa bỉ ngạn đỏ xinh đẹp..... Có một người con gái tóc vàng, mặc lên mình bộ Kimono màu trắng, cô gái đó như đang đợi ai, đứng giữa sắc hoa, khuôn mặt không một xúc cảm....
Muichirou từ từ đi đến, cất giọng:
Cô là ai thế? Đây là đâu?__ Cô gái hơi đưa tay lên, vén phần tóc đang che mặt đi, đôi mắt vô hồn nhìn cậu. Cậu thật sự giật mình, vì đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Hanayao Vi - người con gái cậu đã giết


Vi cất giọng hỏi:
Nói tôi nghe đi.... Tại sao cậu lại giam giữ Tanjirou?__ Muichirou giật mình, tại sao nhỏ lại biết được điều này!? Rõ ràng cậu đã giết nhỏ rồi cơ mà!?
Ê! Muichirou.... Cậu có biết cậu đáng ghét đến thế nào không?__ Vi ngập ngừng không nói nữa, nhỏ hít một hơi sâu, cố gắng để không khóc

TỈNH MỘNG ĐI MUICHIROU! TANJIROU KHÔNG YÊU CẬU! TANJIROU ĐANG SỢ HÃI CẬU!!!!!!! CẬU CÓ THẤY CÁI LÚC TANJIROU KHÓC KHÔNG? CÓ THẤY TANJIROU ĐANG MỆT MỎI KHÔNG? HAY LÀ CẬU CHỈ NGHĨ CHO BẢN THÂN MÌNH!? CHỈ CẦN MÌNH VUI HAY SAO?...... Giải thoát đi, giải thoát cho Tanjirou đi...... Tôi cầu xin cậu..... Nếu cậu yêu Tanjirou thì hãy thả cậu ấy đi.... Cậu ấy yêu con người trước kia của cậu.....__ Sau khi nói chuyện với Muichirou, cơ thể... à không, phải là linh hồn của Hanayao Vi đã tan biến cùng cánh đồng hoa, để lại cho Muichirou nỗi lòng khó nói
"Rốt cục tôi đã sai sao?"

_________-_______

Muichirou giật mình, thức dậy. Mồ hôi chảy dài, cậu thở gấp
"Tại sao mình lại có giấc mơ về con nhỏ Hanayao Vi ấy nhỉ?"
Muichirou không nói gì nữa, cậu thấy đồ và đến trường, lòng nặng trĩu.

Vẫn là cái không khí buồn bã đó, cậu khá ngạc nhiên vì mình lại để tâm đến chuyện trong lớp, đặc biệt nhất là để tâm tới cô bé Kamado Nezuko kia. Buổi học diễn ra thật nhanh chóng, cậu chạy nhanh về nhà, mở cửa tầng hầm, bước được nửa cái cầu thang, cậu khựng lại, tự hỏi mình đang làm gì
"Giải thoát cho Tanjirou đi.... Tanjirou yêu cái tính cách trước..."

Cậu nuốt nước bọt, không biết mình nên làm gì. Giải thoát hay giữ lại? Cậu cũng chẳng biết. Cậu giờ thật khó nói.....

Tanjirou, mai cậu sẽ được tự do...__ Muichirou nói nhỏ khi Tanjirou đang ngủ. Muichirou đưa tay ra sờ cái má kia, bất giác mà nở nụ cười.

_-_-_-_-_-_-_

Đúng như lời Muichirou nói, Tanjirou đã được tự do, cậu đã kí nhẹ lên một góc áo của Tanjirou, coi như là đánh dấu lãnh thổ....

---------------_-----------------

2 năm trôi qua, ở trong một gia đình nhỏ, có một người có trái tóc dài đến lưng, hơi xanh bạc hà ở đuôi đang khó chịu nói:
Tanrou! Sao con lại đánh Muijiko thế?__ Cậu con trai tóc đen pha đỏ, có một cái sẹo ở trán, mặt mếu máo, chạy vào bếp mách ba:
Huhuhuhu!!!! Ba Tanjirou ơi! Ba Muichirou đánh con!!!__ Người con trai tóc đỏ đang được buộc một tý, mỉm cười nói:
Không sao! Tí nữa ba đánh ba Muichirou cho con nhé!__ Tanjirou xoa đầu Tanou. Rồi hơi trừng mắt với Muichirou.

Đúng vậy đấy! Đó là gia đình nhỏ của Tanjirou với Muichirou. Một gia đình hạnh phúc.....

__________End________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro