The Boy in The Garden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chàng trai ngày ngày đều ngồi trong vườn hoa, cậu ta dường như là một kẻ không được ai ngó ngàng tới. Cho dù cậu ta ngồi đó hàng giờ đồng hồ, ngước nhìn lên nơi bầu trời xa xăm, mặc cho ánh nắng len lỏi qua kẽ tay, giòn tan như những giọt mật ngọt, chảy dài xuống dưới mặt đất rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh, mặc cho bát canh miso ngọt ngào cứ nằm im trong lòng cậu, tỏa ra một mùi hương ấm nóng. 

Chàng trai đó cũng không bao giờ nói chuyện với bất kỳ ai, không phải với những người qua đường, cũng không phải với cậu bé với mái tóc đỏ đầy kiên trì, người đã bắt đầu bước vào lối sống thường ngày của cậu. Em ấy rạng ngời đầy rực rỡ như thể trên người có ánh sáng, đôi mắt tựa khảm hồng ngọc và mái tóc đen ngả dần sang màu đỏ tươi. Em cứ nói luyên thuyên mãi, không cần biết cậu ta có để ý hay không. Em đã tự giới thiệu em là Kamado Tanjiro.

Tanjiro đã nói lảm nhảm về việc họ gặp nhau là bởi số phận định đoạt, vì có điều gì đó về việc tên của họ bắt đầu bằng cùng một chữ cái. Cậu ta đã hơi mong chờ người con trai vui tươi ghé qua, giọng nói chan chứa sự dịu dàng của em ấy lấp đầy khoảng lặng ảm đạm trong tâm trí cậu. Chỉ một sự im lặng thôi cũng khiến tai cậu rung lên. Giọng của Tanjiro ấm áp và tràn đầy khao khát cháy bỏng đầy mãnh liệt, em tựa như ngọn lửa sẵn sàng bùng lên dữ dội, sắc huyết cuồn cuộn chảy trong huyết mạch.

Một ngày nọ, ngay giữa những câu nói lan man, không điểm nhấn của Tanjrou, chàng trai mang hương vị của bạc hà đã rời mắt khỏi nơi bầu trời xanh cao vời vợi, cậu nhìn em, khiến cậu bé mang mái tóc đỏ rực lửa phải nín lặng ngay lập tức. Nhưng, vấn đề không phải nằm ở đôi mắt đó. Mà đó là nụ cười hàm tiếu dịu dàng nhưng quá đỗi lung linh. Nó nhẹ nhàng, man mác buồn, và rồi cậu chỉ nói đúng một điều đơn giản khi những cơn gió lang thang thổi qua, giọng cậu ấy nhẹ tới nỗi Tanjiro thề rằng em đã nghĩ là làn gió đã nói chuyện với em ấy nếu không thấy đôi môi của cậu ấy chuyển động.

              " Cảm ơn ''

Sau đó, cậu ngừng đến vườn hoa, Tanjiro dành cả ngày dài chờ đợi con người như sương như gió kia xuất hiện, tuy nhiên, hình bóng cậu cứ như tan biến vào trong hư không, trả lại không khí lặng câm thuở đầu. Tanjiro tiếp tục chờ đợi từng ngày, và rất nhanh, từng tháng trôi qua. Thời gian mà Tanjiro dành để chờ đợi ít dần đi, rồi rút lại chỉ còn vài phút ngắn ngủi.

Chàng trai nơi vườn hoa thật bí ẩn, cậu ấy cứ như chỉ có mình Tanjiro mới có thể nhìn thấy. Vào một ngày, em trở lại khu vườn, em thấy một người đàn ông cao lớn đang đặt hoa trên chiếc ghế dài mà em thường ngồi để đợi cậu, khi Tanjirou bước tới, em nhận thấy những dòng chữ được khắc trên gỗ, kỷ vật của một người đã lùi xa vào dĩ vãng. Em đọc kỹ từng dòng, trước khi nhìn vào tấm ảnh nằm cạnh, em không thể ngừng lại được khóe môi mỗi lúc một giương cao, Tanjirou giờ đã biết được tên của người em đã nhìn thấy.

- Muichiro Tokito
- Chàng Trai Nơi Vườn Hoa.


----------------------------------------------------------------------------------------------

                                         Ánh nhìn ấm áp ẩn chứa cả một đời dịu dàng

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc tác phẩm của mình, đây là một trong những bài dịch đầu tay của mình nên có chỉnh sửa vài ý lệch so với nguyên tác, mong mọi người ủng hộ tác phẩm của tác giả trên ao3 cũng như bản dịch của mình, nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào thì có thể nhắn riêng cho mình hoặc viết vào phần bình luận. Xin Cảm Ơn!

link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/32214430


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro