#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần nữa dắt bạn trai về nhà. Tokito Muichiro không dè dặt thể hiện tình cảm thắm thiết trước mặt anh trai và mẹ nuôi.

Tanjiro bị thương khá nhiều nên đến cả việc bước vào nhà cũng một tay Muichiro trực tiếp tháo giày hộ, dìu đến phòng khách nhẹ nhàng như một người có kinh nghiệm chăm bệnh đáng tin cậy.

Ổn định xong vị trí. Hắn vén tóc Tanjiro để nhìn qua hướng băng gạc trên trán, xót xa nhờ mẹ cũng quan tâm đến anh giống như cách cô đang làm với Yuichiro lúc này.

Đứa trẻ mà cô Amane tự hào xung phong lo toan tất tần tật mọi công chuyện nhà. Đẩy anh trai đang còn băng dán vết thương trên gương mặt cho Amane lo liệu.

Tokito Muichiro rất ra dáng đứa em trai chu đáo. Hắn chạy vào trong bếp và mang ra cốc nước chanh mật ong muốn mời anh trai mình, giọng nói yếu ớt như chính hắn mới là người cảm thấy đau đớn thay cho vết thương của Yuichiro.

- Mẹ ơi. Anh hai và Tanjiro ra nông nỗi này thực ra là tại con...

Không chỉ Amane và Yuichiro, cả Tanjiro cũng không khỏi ngạc nhiên trước lời thú nhận ấy.

Tanjiro sửng sốt không hiểu cuối cùng tên này đang định nói gì thì hắn vốn từ chỗ Yuichiro, liền ùa đến trước đùi cô Amane, quỳ xuống hệt như mình phạm tội tày đình, thút thít sụt sịt phát tội.

- Con xin lỗi. Là do con hết. Con không bảo vệ tốt cho anh hai như đã hứa với mẹ, cũng không bảo vệ tốt người yêu của con...có lẽ là con đã quá chủ quan...là con đã không đuổi kịp...giá như con có thể đuổi kịp anh hai...

Amane nhanh chóng chạm vào vai của con mình, đôi mắt của cô cũng rưng rưng vài giọt muốn tuôn rơi. Thế nhưng vẫn nỗ lực cứng rắn để Muichiro có thể dựa vào mình.

- Không phải do con mà. Mẹ nghe anh hai kể rồi, con đừng tự trách như thế.

Mẹ không phải là người duy nhất xót xa, mà Yuichiro thấy em mình có màn này thì cũng không muốn nghi ngờ gì cả. Anh bàng hoàng, chạm lên vai đứa em an ủi.

- Không phải do em. Thực ra thì anh nên chú ý em nhiều hơn mới phải...

Nhưng đáng nói nhất.

Chính là biểu hiện trong thâm tâm Tanjiro.

Anh thật sự sốc.

Tất cả những gì mà anh nhận thấy ở Tokito Muichiro là một tên có đầu óc bệnh hoạn. Tuy nhiên, anh càng hãi hùng hơn khi nghĩ đến rằng hắn cố tình để anh nhìn thấy như vậy. Không phải bệnh hoạn bình thường, mà bệnh hoạn đến đáng sợ.

Đáng sợ hơn những gì anh nghĩ.

- Tanjiro ơi...

Giọng hắn nỉ non như một chú mèo con cần sự chăm sóc, đôi mắt hắn từ lúc nào đã hướng về phía anh mà rung rinh không ngừng.

- Tớ xin lỗi...cậu có ghét tớ không?

Lúc này người nhà Muichiro cũng nhìn sang Tanjiro chờ câu trả lời.

Đôi mắt của họ không phải chờ đợi lời chân thành, mà là hy vọng câu trả lời phải là lời chân thành.

Tanjiro sống đủ lâu để hiểu hậu quả của sự phật ý là như thế nào, anh chậm chạp lắc đầu.

Sau đó nở nụ cười ấm áp với "người yêu".

- Không đâu. Tớ không có ghét cậu.

- Vậy...

Tokito Muichiro bỗng dưng vòng hai tay ôm vào eo Amane, má hắn áp lên đùi người mẹ nuôi nhưng ánh mắt lại ánh lên tia vui vẻ, dẫu cho khóe mi vẫn còn rơi lệ.

Hắn vẫn hướng ánh mắt ấy về phía Tanjiro ngồi gần mép bên kia chiếc ghế tựa.

Những giọt lệ không rõ là nóng lạnh thế nào, đã đọng lại trên bắp đùi trắng nõn của Amane. Khiến cô càng xót xa mím môi, tay không ngừng xoa dịu đứa con trai đang làm nũng.

Muichiro giãn cơ mặt ra thoải mái, sau đó mới tiếp tục câu mình muốn hỏi.

- ...cậu vẫn còn muốn tiếp tục yêu tớ chứ?

Môi Tanjiro bất chợt cảm nhận được khí lạnh ngẫu nhiên đâu đó thổi tới. Đóng băng cứng ngắt, nhất thời không biết phải nói gì.

Khoảng im lặng để anh suy nghĩ câu trả lời khá trống, Yuichiro là người đầu tiên có biểu hiện thiếu kiên nhẫn mà chau mày, ném ánh nhìn khó hiểu đến Tanjiro.

Ánh nhìn gây cho Tanjiro cảm giác thật nhói lòng.

Bấy giờ thì Tanjiro mới hiểu, bản thân đã lỡ sa đà đến bờ vực không thuộc về hiểu biết của mình.

Anh đang được trao cho cơ hội rút lui khỏi thỏa thuận.

Nhìn tình hình mà nói, thực tế là anh đang được trao một con dao để cứa đứt dây thừng đang lọng vào cần cổ mình khi đang bị treo lơ lửng.

Nếu không cắt sợi dây, anh sẽ ngạt thở đến chết. Con dao chính là thứ vũ khí sẽ cứu lấy anh lúc này.

Nhưng nó sẽ thật vô nghĩa khi bên dưới chân anh, lại là một vùng dung nham nóng chảy.

Chỉ chờ anh cố gắng giãy thoát và rơi xuống địa ngục.

Lý do là vì nếu từ chối sự ràng buộc của sợi dây. Thì thứ chờ đợi anh là sự thiêu sống của tình yêu vô vọng.

Buông tay đồng nghĩa với mất hết.

- Tớ làm sao có thể nói không cho được.

Đôi đồng tử của kẻ chiến thắng rung động, ngắt tuyến nước mắt nhanh chóng. Chúng lập tức bị chủ nhân của mình khép chặt trở lại dưới mí mắt mà yên vị. Nếu không làm thế, sợ rằng mọi người sẽ phát hiện ra hắn đang rơi nước vì buồn cười mất.

Tai của hắn đến việc nghe câu trả lời, cũng sung sướng tới mức cảm nhận rõ luồng điện phấn khích truyền ngang qua.

- Tớ thật lòng yêu cậu mà.

___Màn 4: Cừu và Sói___

"Ba người có thể giữ được bí mật, nếu hai người đã chết." – Benjamin Franklin

___

Mãi mới khiến út nhà Tokito cảm thấy khá hơn.

Muichiro lúc này mới chính thức vào việc của mình.

Hắn cắp lấy chổi, xoay vài vòng như một kẻ nghịch ngợm. Buông lời ngọt ngào muốn chảy máu màng nhĩ đến Tanjiro.

- Cảm ơn vì tin tưởng tớ. Nếu sau này tụi mình về chung một nhà, tớ nhất định sẽ làm một người chồng đảm đang. Tanjiro chỉ cần hưởng sung sướng thôi.

Tanjiro nghe câu nói ấy thì chỉ còn cách phụ họa. Khóe miệng co giật muốn bẹo hình bẹo dạng, anh cũng phải cố gắng nhịn cơn chửi xuống.

- Haha cậu giỏi quá, tớ thật có phước.

Muichiro nghiêng đầu hỏi trêu trở lại. Hắn mà cười kiểu này trước giờ đi ngủ của Tanjiro, anh đảm bảo mình sẽ gặp ác mộng.

- Thật ư~

- Chắc là thật đó.

Tanjiro cố gắng trả lời. Hai tay chập vào nhau giữ bình tĩnh hết cỡ.

Amane ngồi gần không rõ ý sâu xa, cô chỉ hiểu theo kiểu trêu ghẹo của một cặp đôi yêu nhau dễ thương. Do vậy mà không nhịn được cười, cô khẽ khúc khích, sau đó vỗ nhẹ vai Yuichiro khuyên bảo.

- Thấy không Yuichiro, mẹ chỉ mong chờ con rước được người mà con mến thương về đây sớm sớm. Như Muichiro vậy.

Người được đề cập đến có chút giật mình vì bất ngờ. Cậu liền xua tay trả lời mẹ.

- Con không cặp kè đâu. Mắc công lắm.

- Mắc công gì đâu con. Muichiro vẫn vui vẻ mà.

- Nếu là con trai thì...

Amane trông thấy Yuichiro hơi ngập ngừng, cô liền lắc đầu dịu dàng nói.

- Tình yêu là dành cho tất cả mọi người. Giới tính sẽ không còn là vấn đề nữa.

Câu nói ấy thu hút sự chú ý của Tanjiro, anh từ từ ngoái sang quan sát cô Amane.

Cô ấy cũng vừa hay nhìn sang phía anh nói thêm.

- Việc tìm một ai đó có thể thật lòng đối tốt với mình đã khó. Nếu có sự rào cản nào can thiệp, e rằng cuộc sống sẽ rất dễ cô đơn.

Muichiro gật đầu, gò má của hắn lần nữa nhuộm tầng hồng hào vì nghe được lời khuyên tuyệt vời của mẹ. Tuy nhiên, nó lại lập tức biến mất khi cô ấy nói thêm.

- Kể cả là tuổi tác và khoảng cách địa vị nữa...

Anh trai của Muichiro hơi trầm ngâm sau khi được mẹ diễn giải ý kiến. Đôi mắt vô thức liếc về phía Tanjiro và Muichiro hòng âm thầm đánh giá.

Nhưng rồi nó lại bị gián đoạn do Muichiro đã bắt đầu tập trung dọn dẹp.

Thi thoảng quét có mỗi cái sàn mà Muichiro còn cố ý ghé sát lại gần Tanjiro hôn nhẹ vào tóc anh. Hiển nhiên là hành động ấy làm Amane vô cùng xấu hổ giữ lấy vai Yuichiro lay lắt nhiều lần, cô không dám ngờ con trai mình lại bạo dạn đến vậy. Nhưng cô không phủ nhận hành động ấy của Muichiro thật sự ngọt ngào đáng yêu.

Hắn ra dáng bạn trai chuẩn mực đến mức suýt nữa Tanjiro bị làm cho cảm động. Cứ biểu hiện thế này thì quả thật là làm xiêu lòng người khác không khó.

Cơ mà hắn không phải người anh thật sự quan tâm. Vì vậy, hắn muốn làm gì thì làm.

Gần tới giờ cơm tối, cô Amane có dặn dò hai đứa con trai mình đưa Tanjiro về phòng làm sạch vết thương lần nữa rồi hẵn xuống ăn. Trong khi đó cô sẽ chuẩn bị thêm thuốc men và hoàn tất bữa tối cho cả nhà.

Nhận được đãi ngộ tốt bụng của Amane, Tanjiro rất cảm động. Anh cũng đã có suy nghĩ mình sẽ trân trọng cô ấy đến mức nào nếu có cơ hội thành người một nhà.

Tanjiro được người yêu dìu lên trên phòng thì giả vờ tán thưởng.

Anh biết người đang đi phía sau họ là ai mà.

- Cậu khỏe thật đấy. Có thể đưa tớ lên được cầu thang. Không biết là cậu có tập thể dục hằng ngày không, chia sẻ bí quyết cho tớ với.

Muichiro đột nhiên được hỏi như thế thì bất ngờ. Hắn giữ eo Tanjiro nên cũng thuận tiện bấu vào khi anh có mấy câu làm hắn không hài lòng như vậy.

Sở dĩ không hài lòng dù nó là lời khen, đó là bởi Yuichiro sẽ hiểu sang ý khác nếu không cẩn thận nói chuyện đàng hoàng.

- Tớ nào có khỏe khoắn gì. Tớ còn sợ cậu chê tớ không đủ khả năng làm bạn trai cậu cơ.

- Cậu là mẫu hình mơ ước của bao nhiêu người. Sao lại tự ti như vậy?

- Cậu quá lời rồi. Chẳng giống như cậu nghĩ đâu.

- Tớ cảm thấy cậu tốt mà. Cậu còn thăm tớ ngay sau khi tớ gặp chuyện.

- Haha. Cậu là người yêu của tớ mà.

Hai kẻ nào đó cười ha hả với nhau mà trong lòng không nguyện ý lắm. Hình ảnh này trong mắt Yuichiro cũng hóa thành miễn cưỡng ít nhiều.

Câu nói của Tanjiro vô tình làm cho cậu có sự hoài nghi.

Bỗng nhiên khen người ta khỏe thì chắc chắn không phải bình thường. Đây còn là con trai với nhau.

Yuichiro lấy lý do mình sẽ đi xuống nhà hỏi mẹ chỗ thuốc trước rồi lên phòng. Cậu dặn em trai và người yêu của nó cứ vào phòng trước rồi hãy lau vết thương sau.

Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc Tanjiro bị ném mạnh vào phía giường.

Anh lẩy bẩy chống đỡ mình nhổm người dậy thì bất ngờ bị túm gáy ở phía sau, đè đầu anh ụp thẳng xuống ga giường.

Xem ra anh đã không thành công trong khoảng thỏa hiệp.

- Tôi không mong rằng cậu có ý định gì khi nói như thế. Tanjiro có vẻ không ngoan ngoãn như tôi nghĩ.

Anh không thấy mặt hắn. Nhưng giọng nói của hắn làm anh sởn gai óc.

Nghe như tiếng ma quỷ trò chuyện.

- Tôi vốn đang giúp cậu. Nếu biểu hiện của cậu bất thường như vầy nữa, tôi nghĩ rằng cậu sẽ vướng nhiều rắc rối lắm.

- Giúp...? Cậu giúp tôi?

Muichiro ngã lưng ra giường, mắt nhìn lên trần nhà suy tư một mình. Hành động này của hắn tuy khó hiểu nhưng nó giúp Tanjiro đã có thể thoát khỏi sự đe dọa kia.

Anh hoài nghi nhổm dậy nhìn hắn.

- Cậu giận đấy à?

Hắn đưa mắt nhìn Tanjiro, song, chỉ cười mỉm chi và không nói gì.

- Tôi chỉ nói những lời hỏi thăm. Vì sao lại giận? Mà rốt cuộc là cậu đã giúp gì?

Vẫn không nhận được hồi âm, Tanjiro hoang mang hơn nữa.

Ôi cái tên không rõ thần hay quỷ hay người này. Hắn cứ ra vẻ bí hiểm trông kinh chết đi được. Tanjiro hận không thể đánh vào mặt hắn công khai minh bạch.

Khi còn đang nhòm ngó nhau khó hiểu, Tanjiro giật mình, máy ảnh của tên Tokito Muichiro được đặt trên bàn ấy thế mà đang mở.

Nó nằm ở đó, trơ trọi, hướng camera chĩa ra phía cửa sổ.

Bên trên màn hình đó rõ ràng là hình của cô Amane đang nấu ăn.

Khung cảnh ấy không biết là được quay lại.

Hay là được xem trực tiếp???

- Cậu?!!

- Suỵt. Cậu đang được xem mẹ tôi nấu ăn, có vấn đề gì mà phải hốt hoảng như thế?

Hắn vẫn nằm đó nói như chuyện thường ở huyện, không có gì to tát. Đầu hắn hơi ngửa ra để có đủ tầm nhìn phía máy ảnh thu được vào mắt. Đôi mắt của hắn tràn ra ý cười không thể giấu diếm.

- Tanjiro nè...cậu yêu tới mức nào?

- Sao cơ?

Muichiro hỏi một câu kì lạ. Đồng thời nhìn lại về chỗ Tanjiro với đôi mắt trìu mến.

Nhưng Tanjiro không cho là vậy. Chúng không trìu mến trong mắt anh, chúng thật khủng khiếp.

Bên ngoài khung cửa sổ đã tô lấp một khoảng trời mênh mông màu đen tuyền. Nó tối tăm và lạnh lẽo, hệt như cách mà đôi mắt Tokito Muichiro nhìn vào anh. Dẫu cho hắn thật sự có ý tốt.

- Yêu một người. Người mà cậu yêu, cậu yêu đến mức nào?

Cơ hội trả lời chưa kịp nghĩ ra, hắn đã thay anh lấy ra ví dụ nào đó rất mờ ám.

- Tôi cũng biết yêu mà. Cậu có nghĩ rằng nếu tôi thật sự yêu ai đó thì tôi sẽ như thế nào không?

Tanjiro không có nhu cầu thắc mắc về cách hắn yêu đương. Anh chỉ quan tâm về chiếc máy ảnh đang có dấu hiệu thật đáng ngờ. Khi đang định rời giường để lại gần chiếc máy ảnh để xem rõ hơn thì bị kéo lại.

Tanjiro rất mệt mỏi với sự thô lỗ bạo lực của hắn. Chẳng muốn phản kháng mà chờ xem hắn muốn cái gì.

- Đi đâu thế?

- Cái máy ảnh.

- Ừm. Nó làm sao?

- Đúng. Nó làm sao thế??? 

Tanjiro khó hiểu hất cằm về phía máy ảnh. Anh rất muốn hắn trả lời cho ra người bình thường.

Nhưng rồi một tia điện chạy qua não bộ đánh thức suy nghĩ của anh. Tanjiro nhìn chòng chọc vào Muichiro sau đó kinh hãi rụt tay mình lại, lui ra xa một chút.

- Không lẽ...Tokito Muichiro...cậu yêu mẹ của mình???

Ánh mắt của Muichiro bỗng chốc ánh lên tia nguy hiểm dọa Tanjiro một phen hết hồn. Cơ mà nó diễn ra rất nhanh, và được làm dịu ngay lập tức bởi giọng nói ngọt ngào của hắn.

- Ai mà chẳng yêu mẹ của mình?

- Ờ ừ...phải.

Tanjiro gật gù đồng tình. Tự nhủ có thể bản thân quá đa nghi. Nhưng khi anh chưa nghĩ tới bao lâu thì đã bị tên kia lần nữa kéo ngã nhào xuống, nằm vào lòng hắn dễ dàng.

- Ê! Khoan..

- Thật ra, tôi thích suy nghĩ đó của cậu.

Muichiro cười rạng rỡ. Hắn thơm vào trán Tanjiro thân mật như hai kẻ yêu nhau thực thụ, dẫu cho phần đó bị băng bó nồng mùi sát trùng. Ấy mà cái hành động không biết vô tình hay cố ý ấy lại làm thâm tâm Tanjiro bỗng chốc xao xuyến. Anh chống trả với một cái véo má, sau đấy nhổm dậy từ trên người hắn.

Chỉ tiếc là khoảnh khắc ấy lúc nào cũng đúng lúc có người bắt gặp.

- Ừ thì...sắp đến giờ cơm rồi. Hai người có cần giúp gì không?

Tanjiro giật mình muốn bổ nhào xuống. Tuy nhiên, hai tay anh đã kịp chống thẳng để bản thân ly xa cái kẻ người yêu giả bộ này nhất có thể.

Ai cũng được, nhưng sao nhất định là Yuichiro thấy cảnh này?

Lại nói, có tên dưới thân anh đang cười rất đểu. Hắn còn cố ý luồn tay lên phía eo anh, trườn miết sờ soạn rất khốn nạn.

- Anh hai không cần lo. Em có thể lo liệu được. Có gì em giúp cậu ấy xong sẽ phụ anh sau.

- À không sao. Anh tự lo được cho mình, em cứ chăm sóc Tanjiro đi.

Yuichiro nhún vai đáp, không muốn làm phiền nữa mà đóng cửa rời đi.

Kết cục, Tanjiro hậm hực đập nguyên cái gối vào mặt Muichiro. Song, tự gắng sức lùi ra mép giường.

Muichiro nâng cái gối lên, hắn khó hiểu nhìn về dáng vẻ hờn giận của Tanjiro.

- Ơ. Tôi nói sai à? Hay là cậu thật sự muốn anh tôi tắm cho cậu? Nghe hơi kì đó.

- Không. Tôi chỉ không thích cách cậu hành xử. Cậu chỉ càng ngày càng đẩy tôi vào ngỏ cụt thôi.

Kẻ kia bật dậy, phồng má đáp trả.

- Tôi đã cố gắng làm hết sức mình đó chứ. Mấy ngày nay cậu có thể ngủ lại nhà tôi nữa. Quá trời thời gian tận dụng còn gì?

- Mẹ cậu có cho phép ở lại đi nữa, thậm chí là cả 3 người chúng ta có thể ngủ cùng nhau đi nữa, thì cậu ấy cũng không nhìn tôi được đâu. Yuichiro quá đứng đắn và tỉnh táo.

Nói lời này xong, Tanjiro cũng bộc lộ sự thất vọng. Anh đã mong chờ Yuichiro chỉ một lần có suy nghĩ sai trái thôi là đã có thể dễ dàng tóm gọn trong tay. Thế mà chẳng thể như ý.

Người như vậy cứ khó khăn quá mức, Tanjiro không thích cũng không thể.

- Vậy nên tôi mới hỏi cậu yêu anh ấy ra sao. Phải định hình rõ ra. Muốn tình yêu của cả hai như thế nào chứ?

Tanjiro liếc mắt qua hắn không ngần ngại nói một mạch.

- Hiển nhiên là chỉ cần cậu ấy để ý tới tôi. Quan tâm và bên cạnh tôi. Lúc nào cũng nghĩ về tôi. Như thế là quá đủ rồi.

Tanjiro nói xong thì được khoác vai, cơ thể đang bị thương hiển nhiên sẽ rất ê nhức phản ứng lại. Đẩy tên kia ra.

- Rồi. Đã hiểu. Rất dễ.

Hắn cười toe toét. Ngón tay chọt nhẹ vào gò má Tanjiro trêu ghẹo.

- Mà này, tôi đã thực hiện được khoảng để ý và quan tâm rồi. Tôi muốn được thưởng.

- Ở bệnh xá chưa đủ hay sao?

Hắn nheo mi như ngầm đánh giá thứ gì trong lòng, rồi nhắm tít mắt lắc đầu.

- Không đủ. Tôi đã đầu tư lắm đó.

Muichiro vội đứng dậy, chạy đến bàn học ngắt phát hình trên máy ảnh đi. Hắn loay hoay ở đó rất lâu. Sau khi lấy được gì đó rồi thì chạy ngược đến cửa phòng. Lúc này Tanjiro mới có thể nhìn thấy rõ chiếc máy ảnh đã nằm im lìm đóng nắp cẩn thận.

<Cách>

Tiếng khóa trái khiến cậu trai tóc đỏ giật mình nhìn sang phía cửa phòng. Hình ảnh tiếp theo đập vào mắt Tanjiro là Muichiro đang dần đi về phía anh với một thỏi son ở trên tay.

Nó có màu nâu và là hàng mới mua vì có thể thấy nhãn vẫn chưa được bóc khỏi đó.

Tanjiro hơi kinh ngạc. Anh im lặng cho đến khi cảm nhận được thân nhiệt từ bàn tay Muichiro chạm vào môi mình. Nóng rực hệt như lửa.

- Lâu rồi tôi không ăn chocolate.

Đôi mắt Tanjiro run rẩy khi nhìn kẻ đang cười phấn khích nọ. Anh không trả lời, hai mảnh môi mỏng bị ngón tay Muichiro tách ra miết qua lại như đùa giỡn.

Hắn thấy kẻ thương tích đầy người không tỏ vẻ phản đối thì rất sướng. Buông tay, hắn dìu cho Tanjiro đứng dậy, sau đó chiếm lại vị trí khi nãy Tanjiro vừa mới ngồi. Hắn chuyển sang nắm tay Tanjiro, chờ đợi hành động tiếp nối của anh.

Hành động của Tanjiro đã không khiến hắn thất vọng. Anh rất ngoan ngoãn tự tách hai bên đùi của mình ra song song với vai, quàng một vòng rồi ngồi xuống trên đùi kẻ ngoài mở miệng cười ra thì chả nói câu nào tốt đẹp.

- Cậu đúng là một cậu bé ngoan~

Tanjiro lườm hắn. Cằm lập tức bị hắn bắt lấy nhưng anh lại không phản kháng. Tanjiro nhắm khẽ mi mắt mình, rồi từ từ cảm nhận đôi môi được thoa lên một lớp son có mùi vị của chocolate. Khi kẽ mắt được mở ra lần nữa, thì môi anh đã cảm nhận được sự va chạm đột ngột lao ập đến. Tanjiro có hơi bất ngờ và suýt mất đà ngã ra phía sau. Chỉ may sao là tên kia đủ lương tri mà vòng hai tay ra sau lưng anh ôm lại, giữ cho anh không bị tác động nào gây ra sự cản trở.

Thứ thanh âm thoát ra khe hở của hai gương mặt là loại âm thanh nóng bức kích tình hòa hợp cùng nhau. Môi miết môi, nhưng thực tế là Tanjiro đang bị bào rút từ phía bên trong đến ngộp thở. Hắn hôn không có kỹ thuật nào nhưng cách hắn thưởng thức khiến Tanjiro phải đỏ mặt khi nhận ra bản thân đang bị hắn ăn theo nghĩa đen. Muichiro hết đảo bên trong thì quấn quýt lưỡi của anh, hắn chừa đường lui cho cánh lưỡi của anh được một lúc thì lại làm anh phải vô thức thoát ra vài chữ không thể nghe rõ ràng. Tanjiro hồi hộp không thở nổi, anh đẩy hắn rời khỏi mình, sau đó thở như sau khi mới tập lặn trồi khỏi mặt nước. Hai tay giữ yên trên vai hắn giữ thăng bằng dù cho ý thức có có không không.

Kẻ đối diện không nói hay nhận xét câu nào. Hắn chờ anh thở xong thì vui vẻ đưa thỏi son đã bật khỏi nắp lên trước mặt anh.

- Hơi khó để ăn nhỉ?

- Khó...thì dừng.

- Tôi muốn ăn chocolate cơ~

- Thì ăn nó luôn đi...

Thấy Tanjiro có ý định rút lui, hắn liền cau mày khó chịu. Tay trái đang còn giữ eo anh, bấu vào một phát.

- Tôi không có dở hơi đến mức mua son về để tự nuốt vào bụng.

Tanjiro nhăn nhó hô hấp trước hết. Không để ý đến tâm trạng của hắn lắm. Anh nhắm chặt mắt lại với hàng đống suy nghĩ buông bỏ bản thân như khi trước.

Nhưng khi mở mắt ra định hình hoàn cảnh thì lại ngơ ngác.

Tokito Muichiro thật sự biết cách để tiếp tục cuộc vui của riêng mình. Hắn nhìn Tanjiro với đôi mắt với nhiều tia cảm xúc không đứng đắn, xen lẫn cả ý khiêu khích. Hắn bặm môi lại, sau đó hé ra để Tanjiro xem thành quả tự son môi của hắn. Đáng nể, hắn đẹp lên hàng chục lần chỉ bằng một thỏi son.

Ót của Tanjiro bị đẩy lên phía trước một cách ép buộc. Anh cự tuyệt bao nhiêu cũng vô nghĩa, đầu có nguậy ngọ lắc qua lắc lại muốn dừng cũng vô nghĩa. Muichiro cười tít mắt chờ thời cơ thích hợp rồi sán tới gần.

Môi hắn chạm đến môi anh nóng hực hơn cả khi nãy. Nhiệt độ đó ngỡ như hắn bị sốt vậy. Hai phiến môi đan vào nhau một lúc nhưng không chà xát mãnh liệt như hồi đầu. Tanjiro cố trông thấy mặt hắn, muốn thấy biểu hiện nào đó của hắn. Cơ mà anh cố tỉnh táo để nhận thức điều đó thì nhận ra bản thân đang cùng hắn tạo ra loạt âm thanh xấu hổ. Tiếng mút chụt không đứng đắn truyền đến hết không gian của căn phòng, khiến gò má Tanjiro liền hừng lên những rạng mây đỏ gấc. Anh cảm thấy lần tiến hành này dịu dàng một cách chết tiệt. Lạt mềm buộc chặt rất khó để tìm ra cách dứt khỏi.

Cuối cùng thì thứ dao sắc bén mà Muichiro giao vào tay khi ấy vẫn bị sử dụng. Không may rằng, nó được sử dụng để cắt đứt một sợi dây khác.

Loại dây thần kinh lý trí yếu ớt của con người, chưa bao giờ đủ bền bỉ khi chính bản thân tự ra tay cứa phựt.

Nụ hôn ấy triền miên, cảm tưởng, bản thân sắp bị hắn nuốt chửng. Hắn ôm lấy Tanjiro và dần dần hôn miên miết không muốn buông rời. Ban đầu nhẹ nhàng như vậy vì muốn cảm nhận đậm vị hắn mong muốn, nhưng càng về sau, thâm tâm hắn lại không thể trong sạch được nữa. Hắn càng ép Tanjiro phải áp lại gần mình, hôn chỉ để thỏa cơn nhu cầu. Tay cũng đang từ ý muốn giữ vững thế cho Tanjiro, chuyển sang vuốt ve bên hông của người đối diện lên xuống. Tanjiro bị hắn sờ nhột, muốn đẩy ra thì bị cắn vào môi cảnh cáo. Anh hoảng hốt, hắn thì lại thở gấp hơn át đi cơn ưng ức xin dừng của anh.

Lúc tách rời, sợi chỉ bạc liên kết giữa hai cánh môi lưu luyến mãi không dứt được. Dường như nó đã hòa thành một, tới mức Tanjiro phải lắc đầu mới thành công khiến nó biến mất. Anh vô cùng xấu hổ không muốn nhìn Muichiro, hắn không nói gì, chỉ thuận tiện lấy thỏi son trước mặt anh hỏi.

- Nó chẳng đủ với tôi. 

Muichiro luôn cho rằng hôn sâu khá bẩn, dẫu biết cơ thể luôn có cơ chế tự làm sạch. Hắn nghĩ hai nơi ẩm ướt giao thoa sẽ không hay. Nó sẽ có vị gì đó rất khó chịu tùy đối tượng. Cơ mà không giống như hắn nghĩ, hắn hôn đến mức làm người ta phải vòng tay qua tựa hẳn vào hắn.

Càng hôn thì cảm thấy càng thiếu thốn, cảm thấy không đủ mà muốn xâm phạm thứ không thuộc về mình. Sự man mát từ cánh môi Tanjiro và sự ấm áp từ bên trong khuôn miệng đó làm hắn hứng lên bất ngờ.

Hắn chưa phải là chưa từng hôn. Nhưng hắn cảm thấy thật vô vị. Hoặc kẻ đó chưa cho hắn cảm thấy hài lòng về sự tương thích giống sự dịu dàng của người hắn thương. Hắn không hình dung ra được người ấy lúc hôn mấy kẻ trước. Thử đến Tanjiro, hắn cảm thấy mình hình như đã chạm vào thứ gì đó thật lôi kéo sự tò mò của mình. Lỡ thử, hắn cũng lỡ cảm thấy thích thử nhiều lần hơn thế.

Khi Tanjiro tưởng rằng hắn sẽ lại làm trò ấy thì nhận được một cái thơm nhẹ vào má. Hắn cười dịu dàng nói ra suy nghĩ.

- Tôi chưa bao giờ hôn ai lâu như thế. Cảm giác rất thích.

Nếu cửa không được gõ ngay sau đó, Tanjiro nghĩ hắn sẽ định hôn mình lần nữa với không cần thỏi son. Nhưng bởi vì trải qua 3 lần hôn trong ngày với Muichiro, Tanjiro không thể để hắn đụng vào người nữa.

Anh vội rời khỏi người hắn, từ chối thẳng thừng sự giúp đỡ di chuyển cho đến hết ngày.

Tới tận sắp đến lúc đi ngủ, Tanjiro vẫn không thể bình tĩnh khi được nhường cho nghỉ ngơi ở căn phòng này.

Anh ôm chặt mền vào lòng, khổ sở tìm cách ngủ một giấc thật sâu. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Bây giờ nhìn đâu cũng hồi tưởng lại sự phó thác của mình trên người Muichiro.

Hắn sao có thể là song sinh của Yuichiro? Hắn sao không thể làm bất cứ điều gì bình thường?

Tanjiro tự hỏi có phải bản thân quá dễ thỏa hiệp để buông mình như vậy? Muichiro không phải kẻ mà anh thương mến, nhưng sự tiếp xúc và đụng chạm của cả hai làm anh nghĩ đến viễn cảnh đến nơi đến chốn của một cuộc tình thực sự.

Hắn cũng không hề yêu anh, nhưng hắn lại mang cho anh cảm giác được yêu như cách mà anh đã từng nghĩ về Yuichiro.

Hắn biết hắn làm gì để có thể thỏa mãn cơn dục vọng vốn dĩ bị đè nén trong lòng anh. Hắn có thể thay Yuichiro làm chuyện mà Yuichiro không bao giờ làm với anh thật hoàn hảo.

Môi Tanjiro bị chính chủ cắn xuống thật mạnh. Anh ghét bỏ sự nỗ lực vô nghĩa này, nhưng làm thế nào cũng không ghét bỏ được hình ảnh khiêu khích đó. Khoảnh khắc Muichiro khiêu khích bặm môi nhìn vào anh như vậy, khiến anh thật lòng thèm khát, muốn ngang tàng hôn lấy hắn.

Tắc trách làm sao, ngoài Yuichiro ra, lại có kẻ làm anh xao lòng. Trong khi mồm luôn tự nhủ sẽ không bị hắn dụ dỗ bao lần.

Bẵng tới những ngày sau, khi Tanjiro có thể tháo băng và tận hưởng nếp sống bình thường cùng với lời chúc mừng của các bạn trên lớp. Mỗi lần giáp mặt Yuichiro, là mỗi lần lòng anh dấy lên sự tự trách và hổ thẹn. Còn gặp Muichiro, rất tiếc là anh chẳng đàng hoàng gặp được hắn được mấy bận liền. Hắn đột ngột biến mất cho tới khi vào tiết học, lúc ra về cũng nhờ vả Yuichiro đi cùng anh về riêng vì bản thân hắn có việc đột xuất phải lo.

Yuichiro cũng không xem chuyện đó đáng ngại, cậu ấy dễ dàng chấp nhận đưa Tanjiro về nhà mình vì cũng biết rõ Amane thương mến Tanjiro ra sao. Kể cả có cho phép sống cùng nhà, Amane và cậu cũng không thấy có vấn đề gì.

Với Amane thì Tanjiro nằm ở thang điểm tuyệt đối. Còn về phía Yuichiro, cậu cho rằng Tanjiro là người duy nhất có thể trấn áp được sự bất ổn của em mình. Bằng chứng là chẳng còn ồn ào lùm xùm nào mà cậu phải thay mặt em trai giải quyết từ khi nó quen Tanjiro nữa. Lòng cảm tạ Tanjiro không hết lời.

Cả hai đi về cùng nhau làm Tanjiro mừng rơn.

Có người vì thế mà chẳng quan tâm người yêu hiện tại có chuyện gì. Lo lập ra kế hoạch để xích lại gần anh trai của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro