oneshot!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1]

-Tokito!Cậu hứa với tớ là cậu phải trở về sau trận chiến cuối cùng này nhé.
-Ừm.Tôi hứa sẽ trở về bên cậu...Tanjiro.

[2]

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc,phe ta thắng rồi
chúng ta đã đánh bại được tên Muzan nhưng..

Giờ cậu đâu rồi?

[3]

-Hửm?
-Đây là đâu?
-Mình chết rồi à?Còn Tanjiro thì sao?
-Lỡ thất hứa với cậu ấy rồi..Cậu sẽ tha thứ cho tôi không..?Tanjiro..

Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau:

-Muichiro!
-Ơ.Huynh à..Tạ-

    Không để Muichiro nói hết câu lập tức Yuichiro đã đuổi Muichiro đi vì nơi này không dành cho cậu,chỉ vì cậu chỉ mới 14 tuổi còn quá trẻ để đến nơi này.

-Tại sao đệ lại đến đây,về đi!
-Tại sao?Đệ đã rất cố gắng..sao huynh không ủng hộ đệ lấy một lời..
-Còn hỏi ư.Người hỏi phải là huynh mới đúng.Muichiro chỉ mới 14 tuổi thôi chỉ cần bỏ chạy là được mà.
-Đệ không thể bỏ lại đồng đội một mình được..Với cả đệ đã bảo vệ được người mà đệ muốn bên cạnh suốt cả cuộc đời cho dù phải đánh đổi cả mạng sống đi chăng nữa.
-Đó chỉ là cái chết vô ích.Rốt cuộc lí do đệ có mặt trên đời này là gì?
-Đệ sinh ra để được sống hạnh phúc..cả huynh cũng vậy.Hay huynh không cảm thấy hạnh phúc trên cuộc đời này hay sao.Bản thân đệ cũng vậy.Đệ cảm thấy rất hạnh phúc khi cả nhà mình quây quần bên nhau nhưng sau đó cuộc sống của đệ đã không còn như vậy,nó chỉ hoàn toàn là một màu xám xịt,vô vị và tẻ nhạt,nhưng sau khi gặp Tanjiro người mà đã cho đệ cảm giác hạnh phúc đã quay trở về.Ánh mặt trời toả sáng theo cách của riêng nó,ấm áp và mạnh mẽ.Đệ đã mất quá nhiều thứ rồi đệ càng không muốn Tanjiro phải hi sinh.Xin huynh đừng nói mấy lời như vậy..
-Muichiro!
-Cha..mẹ
-Muichiro quay về đi đây không phải nơi con thuộc về.
-Nhưng con không muốn mất đi mọi người lần nào nữa.Mọi ng-
-Muichiro của cha mẹ là một người rất tốt bụng mà đúng không nên con hay qua bên đó đi.Cậu bé đó không thấy con trở về sẽ rất là giận con đó.
-H-hả..Tanjiro!

  Trong không gian đen tối có một bóng hình mà cậu hàng đêm mong nhớ,phải rồi mái tóc đỏ,đôi mắt hồng ngọc,haori xanh caro,đôi bông tai hanafuda, đang đứng trước gia đình của cậu nhưng em đang ở chỗ có ánh sáng nơi quay về thế giới hiện tại đang mỉm cười với cậu.Nụ cười khiến trái tim cậu rung động cùng với sự nhiệt huyết,ấm áp tự như ánh mặt trời.
  -Quay về đi!Không thấy cậu ta cùng mọi người ở đó đang chờ đệ trở về hả.
  -Nhưng..
  -Chỉ cần thấy con hạnh phúc là bọn ta cũng sẽ hạnh phúc thôi nên con không cần tự trách mình như vậy.Con đã làm rất tốt rồi.
  -Con xin lỗi mọi người nhiều lắm..
Cái thằng nhóc cứng đầu,Yuichiro cũng khá bực mình rồi anh không nhanh không chậm đẩy cậu ra khỏi vùng tối khiến cậu ngã xuống vùng ánh sáng.Chưa để cậu ú ớ câu gì Yuichiro đã liền quát:
-Quay về đi!PHẢI 100 NĂM SAU MỚI ĐƯỢC ĐẾN NƠI NÀY NGHE CHƯA TOKITO MUICHIRO!!!

[4]

Sau hơn 2 tháng ở trong điệp phủ thì Tanjiro cũng đã tỉnh lại.Đôi mắt của em đã trở lại bình thường và một bên tay của em cũng vậy.Trong thời gian tĩnh dưỡng có rất nhiều người đến thăm em và mọi người,có vẻ mọi người rất vui khi em tỉnh dậy và em cũng thế.

Nhưng sao trong lòng em lại trống rỗng,hụt hẫng khi nhớ lại rằng người mình yêu hi sinh và bảo vệ mình bằng cả mạng sống.Em biết rằng dù mình có khóc lóc hay buồn như thế nào thì họ cũng đâu có quay trở lại.

Mọi người đều biết em và Muichiro có gì đó với nhau nên không muốn nhắc lại nhưng thấy em có vẻ ổn thì cũng đã yên tâm hơn phần nào.

[5]

Vậy là 1 tháng đã trôi qua Tanjiro đã bình phục hoàn toàn,vì đã có công tiêu diệt được thượng huyền và cả Muzan nên gia tộc nhà Ubuyashiki đã gửi "ít" lòng thành tới anh em nhà Tanjiro,dù cho Tanjiro đã từ chối một cách tử tế nhưng tiền không chỉ không ít đi mà còn nhiều thêm cộng thêm căn Nhật Phủ oách xà lách nhất vùng ngay cạch căn nhà của gia đình Tanjiro lúc trước.Thế là Tanjiro,Nezuko,Zenitsu và Inosuke sống cùng nhau

Mỗi ngày trôi qua đều mang cho ta thật nhiều kỉ niệm vui vẻ.Họ cùng nhau ăn chung,làm việc cùng nhau.Tanjiro thì vẫn thường xuyên viết thư cho mọi người để hỏi thăm sức khỏe.Ban ngày là vậy nhưng trừ Nezuko ra thì họ không biết mỗi đêm em hay khóc rồi nhiều trước khi đi vào giấc ngủ đến nỗi không ngủ được vì trong giấc mơ em nhìn thấy bóng hình người em yêu thương đang toàn tụ cùng gia đình.Em rất mừng khi biết họ có thể hạnh phúc thêm một lần nữa nhưng sao trong lòng em lại đau thế này.Em không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi đến nỗi mệt quá em đành phải thiếp đi.

    Trong giấc mơ hôm nay có một điều rất kì lạ em nhìn thấy một gia đình 3 người và có một người khá giống Muichiro?Khi em còn đang thắc mắc thì bỗng người đàn ông lên tiếng:
   -Cháu là Kamado Tanjiro đúng không.
   -Vâng đúng là cháu.Cho cháu hỏi đây là đâu ạ.
   -Vậy là đúng rồi.Xin tự giới thiệu hai bọn ta là ba mẹ của Muichiro còn đây là anh trai song sinh của Muichiro tên Yuichiro.Có vẻ cháu là người mà con trai ta muốn bên cạnh cả đời nhỉ.
   -Bọn ta rất cảm ơn cháu vì đã yêu thương và đem lại hạnh phúc cho Muichiro,chỉ vì bọn ta ra đi quá sớm để lại thằng bé một mình khi nó chỉ có 11 tuổi may là nó vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.Cả nhà ta không biết cảm ơn cháu kiểu gì nữa..
   -M-mọi người không cần phải cảm ơn cháu đâu ạ..Vì cháu cũng rất vui khi ở bên cậu ấy,cậu ấy đã giúp đỡ cháu rất nhiều.Khi thấy Muichiro sẵn sàng lấy tính mạng của mình để bảo vệ cho cháu,cháu luôn tự trách mình vì sao người chết không phải là mình thì Muichiro sẽ được sống.Cháu xin lỗi mọi người nhiều..
  
    Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó Tanjiro đã không cầm được nước mắt,người bắt đầu run rẩy,chất giọng bắt đầu khàn khàn liên tục nhận hết lỗi về mình vì kéo Muichiro vào trận chiến khốc liệt này.
 
    -Haizz..Em trai tôi mà biết cậu nói mấy lời như vậy thì sẽ giận lắm đó.
    -Nhưng mà...
    -Nghe này việc thằng nhóc đó bảo vệ cho cậu là điều nó không bao giờ hối hận đâu nên cậu không phải tự trách bản thân mình như vậy.
     -Đúng vậy đấy cháu là điểm dựa tinh thần của thằng bé,là ánh mặt trời và cũng là người yêu thương thằng bé nhất nên là hãy trân trọng bản thân mình và hãy chăm sóc yêu thương Muichiro giúp bọn ta nhé!
      -Cháu cảm ơn mọi người nhiều lắm..À phải rồi Muichiro đâu rồi ạ,cậu ấy không ở cùng mọi người sao?
      -Ừ ha.Bọn ta quên mất,chắc là thằng bé đang trên đường tìm cháu đấy.Giờ thì quay về đi nhớ kĩ những lời bọn ta dặn nhé.
       -Trên đường tìm cháu là sao ạ-AAA...

[6]

-Là một giấc mơ,giấc mơ thật kì lạ,mình mơ thấy gia đình của Tokito,nó giống như báo mộng vậy nhưng cũng thật khó hiểu.Giờ là nửa đêm,mình cũng không ngủ được nữa.Haizz..

Ban đêm của mùa thu bắt đầu trở lạnh.Gió đầu mùa và sương mù ngày càng dày đặc người ta không chú ý thì có thể cảm lạnh bất cứ lúc nào.Đêm nay là một đêm trăng sáng có một bóng người với mái tóc đỏ tía đang ngồi trên mái nhà ngắm nhìn thiên nhiên vào ban đêm và trong lòng cũng đang nhớ bóng hình một chàng trai của sương mù.

-Mình nhớ lúc trước mình với cậu ấy hay lén lút đi với nhau vào ban đêm như thế này.Nhớ khoảng thời gian đấy thật...

Kỉ niệm cùng Muichiro thật đẹp,nó hiện ra trong tâm trí Tanjiro như một thước phim.Tiếc là bây giờ em không thể tiếp tục vẽ ra những bức tranh đầy màu sắc cùng với Muichiro được nữa.

Mắt em nhìn xa xăm nhìn vào khoảng trời nhất định chỉ có ánh trăng soi sáng.Chợt nhận ra sương mù đang tiện lại gần mình.Thật kì lạ nhưng tại sao bây giờ em lại cảm giác có cái gì đó quen thuộc,một cảm giác em không bao giờ quên,nó ấm áp,dịu dàng đến lạ giống như khi em ở gần Muichiro.Một ý nghĩ loé lên trong đầu Tanjiro,miệng em bất chợt gọi tên người mang lại cho em cảm giác đó.

-Mùi thơm của bạc hà,nó nhẹ nhàng như Tokito...Đó có phải là cậu không Tokito.

Làn sương mù như đã tìm được nơi nó thuộc về khẽ chạm vào môi của em.Từ trong làn sương đó hiện ra một bóng hình quen thuộc mà em không bao giờ quên,mái tóc đen dài có phần đuôi màu bạc hà,đôi mắt màu xanh ngọc.Đây là một giấc mơ phải không,nếu đây là mơ thì cậu muốn không bao giờ tỉnh giấc vì chỉ trong mơ cậu mới có thể thấy được người cậu yêu đang mỉm cười hạnh phúc với cậu.Nhưng không,đây là sự thật,cậu trở về thế giới này thật rồi.

-Ơ..Toki-
-Là Muichiro.
-Muichiro.Cậu trở về rồi..Thật tốt quá.Hức..Hức.
-Ừm.Tôi về với cậu rồi đây.Ngoan nào đừng khóc.Tôi sẽ không bỏ lại cậu nữa đâu nên là đừng khóc nữa tôi xót lắm.

Đúng rồi,đúng là cậu rồi.Muichiro quay về với em như một giấc mơ,cứ ngỡ đây là do cậu tưởng tượng ra nhưng đây là hoàn toàn là sự thật.Vẫn là hình bóng đó,vẫn là giọng nói và ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành cho mình em.Những giọt nước mắt giờ đây không còn là sự đau khổ mà là hạnh phúc đến nhường nào.

[7]
Hai người bốn mắt nhìn nhau,tay đan tay trong lòng hướng về phía đối phương.Khó ai mà tin chuyện hoang đường có thể xảy ra nhưng họ cũng mặc kệ miễn là họ không muốn đánh mất đối phương thêm một lần nào nữa.

-Muichiro tớ không thể tin được là cậu có thể trở về.Mọi người mà biết chuyện chắc họ sẽ bất ngờ lắm.

Tanjiro ngồi trong lòng Muichiro mà không khỏi thắc mắc.

-Chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng.Chính tôi cũng không thể tin được.Quan trọng là bây giờ tôi đã có thể bên cạnh được người mà tôi trân trọng cả đời.
    
     -Cậu..đừng bỏ tớ ở lại một mình..tớ sợ mất cậu thêm một lần nữa..nên là..xin cậu đừng bỏ tớ...

Nghe đến đây trong giấc phút đấy trái tim cậu liền cảm thấy đau nhói.Cậu nhìn em lòng không khỏi trách mình vì đã làm em buồn.Từng giọt lệ lăn dài trên má.Cậu kéo em để gần mình hơn.

-Tanjiro nhìn tôi này.

Ánh mắt giao nhau,tâm hồn dường như hoà vào làm một,từng nhịp thở,nhịp tim đều có chung một nhịp.

Không thể chịu được nữa rồi.

Cậu hôn em.

Một cái hôn nhẹ nhàng thay cho những lời nói.

Dưới ánh trăng sáng trên bầu trời,hai cơ thể quấn lấy nhau.Cứ mãi như này thì tốt nhỉ?Nhưng buộc phải dừng lại thôi.

Cậu nhìn em.Trước mắt cậu là em và cảnh tượng rực rỡ mà cậu không bao giờ quên suốt quảng đường còn lại.Đôi mắt hờ hững nhìn cậu còn đọng lại vài giọt lệ,đôi tai đỏ ửng vì ngại,mái tóc đỏ tía rối bù,lồng ngực phập phồng,hơi thở cũng trở nên vội vã hơn.Cảnh tưởng khiến cậu phải choáng ngợp trước vẻ đẹp của em.Vẻ đẹp của sự thuần khiết và trong sáng giống y hệt một thiên sứ.Nếu vậy cậu sẽ làm tất cả để có thể vấy bẩn trước sự xinh đẹp này của em.

-Cậu nên nhìn tôi nhiều hơn đấy.

-Đồ cơ hội.

     -Đáng yêu thật.

     -Đừng có chọc tớ nữa Muichiro.

    Muichiro khẽ dựa đầu vào hõm cổ của em,thưởng thức hương thơm nhẹ nhàng toả ra.Liệu đây có phải là thiên đàng?Ôm chặt lấy em không buông,sợ rằng mất em thêm một lần nữa.Có vẻ cảm nhận được hơi ấm của cậu nhóc trước mặt,Tanjiro nhẹ nhàng vuốt ve lấy mái tóc đen dài mềm mượt.Cảnh tượng thật yên bình.

      -Chúng ta vào nhà thôi không thôi sẽ bị cảm lạnh đó.
      -Theo ý cậu.

   Nhưng chưa kịp nói câu gì thêm,Muichiro đã bế Tanjiro lên vai khiến em chưa định hình được vấn đề.Thế là nhảy cái rụp đứng ngay trước cửa nhà.Thật là hết nói nổi.

      -Nè biết vậy nguy hiểm lắm không,chưa biết thực trạng thể lực của cậu như nào nhưng lần sau không được như thế đâu đó.

      -Tôi..xin lỗi.

      -A phải rồi

    Tanjiro nắm tay cậu,chính hơi ấm từ đôi bàn tay đã sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo đã chứa quá nhiều đau thương bên trong cậu nhưng em đến bên cậu để thắp sáng trái tim thêm một lần nữa.Em nhìn cậu nở nụ cười tràn đầy sự hạnh phúc và ấm áp.Muichiro thấy vậy cũng nở nụ cười dịu dàng,ôn nhu và chỉ dành riêng cho mình em mà thôi.Phải!là chỉ riêng Kamado Tanjiro nói đúng hơn là Tokito Tanjiro!!!

  -Okaeri Muichiro!
*Mừng cậu về nhà Muichiro!*

  -Tadaima Tanjiro!
*Tôi về rồi đây Tanjiro!*

Họ là vậy đấy,những đứa trẻ không biết yêu là gì.Họ yêu nhau mà không nói lời yêu,đơn giản là muốn bên nhau cả đời.

——————————Happi Ending—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muitan