[Oneshort] Cơn mưa rào mùa hạ đã đưa tôi đến với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*.........* suy nghĩ

**- ........._...... lời nói **

...——————————————...

_Muichirou's POV_

Hôm ấy là một ngày mưa rào của mùa hạ. Tôi rất ghét mưa, vì nó luôn làm cản trở công việc của tôi. Tôi là chủ tịch của tập đoàn Tokitou nên thời gian rảnh của tôi không có nhiều. Tôi lên chuyến tàu điện cuối cùng, ngó ra ngoài tôi thấy hàng cây tử đằng bay phấp phới trong gió, ngày tôi gặp em.

_Tanjirou's POV_

Oa~ hôm nay lại mưa nữa nè! Em thích mưa lắm! Mưa giúp cho cây cỏ xanh tươi, giúp cho mọi người mát mẻ và dễ chịu hơn! Mưa thật tốt quá đi. Em chẳng có công việc ổn định, chỉ vẽ vài bức tranh kiếm tiền sống qua ngày. Hôm nay em lại qua quán Cafe quen thuộc, gọi cho mình một cốc Cafe sữa rồi bắt đầu làm việc. Ngó ra đằng xa xa có hàng tử đằng đẹp ghê~ Ô! Chuyến tàu cuối cùng tới rồi kìa! Ph-Phải mau lên thôi!

Đó......cũng là ngày em gặp anh......

_Au's POV_

Cậu vớ lấy bút vở, nhanh tay dọn dẹp rồi ôm vào lòng chạy ra chiếc tàu. Vì không chú ý nên cậu lỡ đâm vào người một anh nào đó đứng ngay gần cửa tàu. Hai người ngã rầm trên sàn. Nhưng chẳng biết may rủi thế nào mà hai người ngã tạo thành một tư thế ám muội. Anh gần như nằm trên người cậu. Vừa định thần lại thì cậu mới bừng tỉnh, ngượng tới cỡ mặt cậu biến thành một quả cà chua cuối mùa. Cậu vội vàng đứng dậy gập người 40 độ xin lỗi người con trai kia. Anh ấy có mái tóc dài, suôn mượt như đổ 10 chai "săn xiu", mái tóc màu bạc hà càng làm tôn lên vẻ đẹp soái ca của anh. Anh cũng không bận tâm lắm mà chỉ nhặt giúp cậu cây bút rồi nói không sao. Thấy vậy cậu có hơi hụt hẫng, mới nghĩ vậy cậu vội đánh nhẹ vài cái vào má để tỉnh táo lại

- *M-mình thế này là quá mê trai rồi.....Tỉnh táo lại đi Tanjirou! Nhưng mà anh ấy đẹp quá á lộn...*_ Tanjirou

- Ơ...ừm....a-anh cho em xin Số điện thoại được không ạ? Em muốn mời anh một bữa coi như xin lỗi ạ!_ Tan

Thấy sự ngập ngừng cùng quyết tâm hối lỗi đó của cậu anh cũng đành xiêu lòng. Chấp nhận đi ăn tối với cậu. Cậu vừa nghe xong đã tươi cười nhảy nhót mừng rỡ như một đứa trẻ vậy. Anh thấy vậy liền vô thức mỉm cười.

_Tanjirou's POV_

Vui quá đi! Vậy là được đi ăn tối cùng anh.......ơ...sao thấy sai sai........sao em lại vui mừng vì được ăn tối cùng anh chứ! Aaaaaa điên quá mà! Nh\-nhất định là do em có cơ hội tạ lỗi rồi.....nhất định là vậy..

_Au's POV_

Thế là hai người dừng tại ga Shibuya của Tokyo, hoà vào đám đông khách vẫn còn đang chật ních người. Anh và cậu quyết định tới phố đêm, nơi tràn đầy những ánh đèn lung linh treo trên khắp ngả đường, nơi nhộn nhịp hàng đầu của Shibuya. Đây là lần đầu cậu đi chơi chợ đêm, vì cậu là con ngoan trò giỏi mà, có bao giờ về nhà quá 11h đâu mà có dịp đi chợ đêm. Vừa tới nơi, cậu đã phấn khích chạy mọi nơi khám phá như một đứa trẻ vậy. Mắt cậu như lấp lánh muôn ngàn vì sao, đôi mắt đỏ rượu mang ánh sáng long lanh khiến người ta chỉ muốn phì cười khi nhìn thấy bộ dạng dễ thương hết sức này. Anh nhìn theo cậu mà vô thức mỉm cười lần nữa. Anh vô cùng ngạc nhiên vì từ trước tới giờ mình có bao giờ xiêu lòng trước người khác như vậy đâu? Cậu thấy mặt anh đơ ra vậy có chút lạ nhưng cậu mặc kệ, kéo tay anh đi chơi muôn nơi, nào là vớt cá nè, bắn phi tiêu, ném bóng,.....

Chơi chán chê mê mỏi xong hai người táp vào quán bar khá nổi gần đó. Tiếng nhạc xập xình, tiếng leng keng và bật nắp của những ly rượu hay nhưng chai sâm-panh dường như đã trở thành những đặc điểm đặc trưng của quán bar. Nhìn chiếc áo hoodie cùng quần dài sụp của cậu là họ hiểu liền cậu không phải một người quen tới bar, hay nói cách khác, là một con mồi dễ nuốt. Anh đảo qua một lượt thì thấy cũng không có gì nguy hiểm nên đã cùng Tan vào. Họ thuê hai bộ Yukata cho cùng xu hướng chợ đêm, thay xong xuôi rồi thì anh hỏi cậu

- Mà nhóc tên gì ấy nhi?_ Muichirou

- Nh-Nhóc?_ Tan

- Thì cậu chẳng ít tuổi hơn tôi?_ Mui

- A-anh đừng nhìn em lùn mà nghĩ em kém tuổi anh nhá chưa chắc ai hơn ai đâu hứ!_ Tan

Cậu nghe anh nói vậy mà phồng mang trợn má lên cãi anh - Đừng đánh giá tuổi người ta chớ người ta chỉ "hơi lùn" thôi hứ!

- Người có một mẩu cỏn con 3 mét bẻ đôi thế này mà nghĩ hơn tuổi tôi à?_ Muichirou

Anh cười thích thú đồng thời đặt bàn tay vỗ nhẹ vài cái trên đầu cậu như muốn ngầm "khịa" cái chiều cao khiêm tốn này khiến cậu vừa dỗi vừa bực phồng má bĩu môi nói

- E-Em chỉ thấp hơn anh có tí xíu thôi mà!_ Tan

- Không phải nhóc vừa nhận là em à?_ Mui

- A-a không phải đ-đó là lỡ!_ Tan

- Mà thấp hơn tôi có "tí xíu" hả? Tí xíu mà 30cm?_ Mui

- Ch-Chứ anh bao nhiêu tuổi!?_ Tan

- Tôi 30_ Mui

-..............._ Tan

Cậu đứng hình ngay khi biết anh đã 30 tuổi rồi. CÁI QUÁI? Cái mặt trẻ trung lịch lãm thế kia là của một ông già ba chục á!? Anh phẫu thuật thẩm mĩ hay gì mà trẻ trước tuổi nhiều vậy!???

- C-Cái quái!? S-sao anh lại có thể 30 được chứ! Anh trông trẻ thế này mà!?_ Tan

- Tôi 30 thì tôi nói tôi 30 thôi_ Mui

- Thế còn cậu? Đừng nói là cậu hơn 30 rồi? Vì nói thì tôi cũng không tin đâu_ Mui

- E-Em 20......._ Tan

- .........._ Mui

Cậu vừa dứt lời thì anh cười phá lên. Đó! Người ta đã nói hơn tuổi rồi không nghe, giờ quê muốn đội quần, có ai ngờ đâu đối phương hơn mình tận chục tuổi

- Tôi nói rồi thây? Tôi hơn tuổi nhóc mà_ Mui

- R-Rồi mà_ Tan

- Vậy nhóc đây tên gì?_ Mui

- D-Dạ Kamado Tanjirou!_ Tan

- Tôi là Tokitou Muichirou_ Mui

- T-Tokitou........._ Tan

- TOKITOU MUICHIROU Á!???_ Tan

- Hở sao?_ Mui

- A-anh là cái anh chủ tịch....._ Tan

- C-của t-tập đoàn T-Tokitou......_ Tan

- Đúng rồi đó_ Mui

- E-em xin lỗi anh Muichirou-san...ý lộn Tokitou-sama....e-em đã không lễ phép với anh xin anh thứ lỗi...._ Tan

Cậu vội vàng chắp tay gập người nghiêm chỉnh xin lỗi Muichirou vì cậu biết anh không phải loại người muốn đụng là đụng muốn nói là nói, dây mơ rễ má là toi. Nhưng ngược lại với cậu, anh đang rất bối rối với tình cảnh hiện tại, mới vài giây trước còn nói chuyện rôm rả vui vẻ mà giờ thành sama sa miếc gì rồi. Lý trí anh thì bối rối, muốn gỡ dây cho tình huống nhưng trái tim lại khiến đôi môi ngàn năm một biểu cảm ấy khẽ nhếch lên. Bỗng dưng trong đầu anh sinh ra một ý tưởng không mấy tốt đẹp lắm. Anh cúi người rồi kêu cậu ngồi thẳng dậy

- Tanjirou, nhóc ngồi thẳng lên nào_ Mui

- Vì cậu đã thất lễ với tôi nên tôi có một hình phạt cho cậu_ Mui

- Ơ d-dạ To-Tokitou-sama_ Tan

- Từ bây giờ cậu sẽ làm người hầu riêng của tôi_ Mui

Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm

- Của riêng mình tôi_ Mui

- Ư-ưm_ Tan

- Dạ...._ Tan

- *vậy là hết tự do rồi ahuhu*_ Tan

- Tốt lắm_ Mui

Vừa nói anh vừa xoa đầu cậu, thể hiện sự hài lòng. Thế rồi anh bắt đầu gọi bartender

- Cho tôi một Dry martini_ Mui

- Còn nhóc?_ Mui

- Ưm..........._ Tan

- Cho em một sherry ạ_ Tan

- Một dry martini và một sherry đúng không ạ. Quý khách đợi chút sẽ có liền_ Bồi bàn

_5 phút sau_

- Đơn của quý khách ạ_ Bồi bàn

- Được rồi_ Mui

Anh và cậu cùng nhấp thử một ngụm. Chà chà đúng là rượu hảo hạng có khác, vị tuyệt vời. Anh cầm cốc rượu đảo nhẹ, ngắm nhìn vẻ đẹp sóng sánh của ly dry martini, vị ngọt xen lẫn chua chát đặc trưng trưng của rượu chảy qua cổ họng anh. Nhìn cách anh uống là biết thừa anh là một chuyên gia, không còn xa lạ gì với rượu và cocktail nữa. Còn cậu thì hoàn toàn ngược lại, đây là lần đầu tiên trong hai mươi cái nồi bánh chưng của mình cậu được nếm thử vị rượu, cái vị cay cay chát chát ấy dường như khiến cậu phải chật vật để làm quen. Cũng mất không lâu cậu đã say khướt mặc dù mới uống có 1 ly

- Tôi đi vệ sinh lát, nhóc ở yên đây nhé_ Mui

- D-dạ....._ Tan

Anh bước vào nhà vệ sinh rồi bắt đầu "giải quyết nỗi buồn". Anh nghĩ ngẩm

- *Sao mình lại như thế với nhóc ấy nhỉ? Phải chăng..............mình đã lỡ yêu nhóc con ấy rồi..............*_ Mui

- *Tình yêu sét đánh sao? Hưm~ có nhóc làm phụ nhân cũng không tệ~_ Mui

- *Nhưng mà?.....còn em ấy thì sao?_ Mui

Trong khi anh đang nghĩ về cuộc tình của mình thì Tanjirou đang gục mặt xuống bàn say khướt. Thấy vậy, những con c*ó bẩn thỉu bắt đầu lân la hỏi chuyện.

- Mỹ nhân à~ có muốn làm với tôi vài hiệp hôm nay không?_ ......

- Trông em thật xinh đẹp quá đi~ Thực muốn nhìn thấy khuôn mặt lên đỉnh của em~_......

Hai thằng mất dạ* đó bắt đầu lân la bàn tay trên chiếc Yukata mỏng manh của cậu

- Tr-tránh ra đi.....khó chịu quá_ Tan

Hai con c*ó đó toan thò tay vào áo sờ soạng cơ thể cậu thì bỗng bị quật mấy phát vào mặt ngã xõng xoài ra đất

- Bọn mày đang làm cái đé* gì vậy?_ Mui

Mặt anh tối sầm, nổi gân khắp mặt. Anh điên lắm rồi, cái tụi chẳng xứng đáng sống với phế liệu kia dám chạm vào bảo bối của anh, nhất định phải CHẾT

- Ơ ng-ngài Tokitou....._.....

- BỌN MÀY CÚT RA KHỎI ĐÂY!_ Mui

- D-dạ!_.....

Anh tức giận đi tới vác cậu lên vai, đi một mạch tới xe riêng của anh đã được gọi. Anh tức giận mở mạnh cửa sau như muốn làm nó hỏng, ném cậu vào trong đó. Cảm nhận cơn đau đến từ mông, cậu ưm ư vài tiếng, chưa kịp định thần, anh đã nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu, dứt khoát luồn chiếc lưỡi hư hỏng vào khuấy đảo khoang miệng ấm nóng. Lưỡi anh bắt lấy chiếc lưỡi đang muốn trốn tránh kia, tham làm hút hết mật ngọt. Anh cứ như vậy tới khi cảm nhận hơi thở cậu yếu đi, anh mới nuối tiếc rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh giữa màn đêm. Cậu vẫn đang say nên không nhìn rõ trước mặt là ai, cũng chưa tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hớp lấy hớp để ngụm không khí. Anh mau chóng lái xe về thẳng biệt thự. Vừa về tới nơi anh đã vác theo cậu lên phòng, đóng cửa khoá chốt rồi ném cậu xuống giường. Chưa buông tha cho cậu, anh xé bộ Yukata trên người cậu, nhìn thấy người thương mình khỏa thân, anh hơi khựng lại. Cậu mớ ngủ lại còn say, bám vào anh nói

- Haa~ Tokitou-sama.........anh có biết anh thơm lắm không....._ Tan

- Mùi bạc hà........_ Tan

- Sao anh lại cao như vậy chứ...ức....bất công..._ Tan

- Sao em lại thích anh như vậy? Mới gặp thôi mà...._ Tan

- Ức....đồ đáng ghét..._ Tan

Anh nghe xong thì chính thức đứng hình. V-vậy là cậu cũng thích anh sao? Là thật sao? Anh hạnh phúc vô cùng, úp mặt vào lồng ngực mềm mại của cậu, dụi qua dụi lại như muốn ghim cơ thể này vào anh. Cậu nhột nên lỡ rên thành vài tiếng khiến anh nuwsng. Dù vậy thì anh vẫn rất tức vì bảo bối của mình bị người khác chạm vào. Anh cúi xuống liemmut xương quai xanh khiêu gợi của cậu, tay chu du khắp nơi, sờ soạng cậu rồi dừng lại ở nhũ hoa đỏ hồng xinh xinh, tay anh bắt đầu nhấn xuống rồi lại véo khiến cậu giật mình

- Ưm ư ức......d-dừng....ưmm......_ Tan

Anh lại cúi xuống cắn thật mạnh vào nhũ hoa xinh xinh ấy làm cậu giật bắn

- A....haa....ức....đừng.....cắn....ưm...ư..._ Tan

Lưỡi anh nhấn nhấn xuống đầu ti rồi đảo qua đảo lại khiến nó căng cứng. Bên còn lại cũng được tay kia chăm sóc tận tình, cứ búng rồi lại nhéo, sức chịu đựng của con người có giới thiệu!
Anh chẳng nói chẳng rằng, lập tức nhét một ngón tay vào cúc hoa của cậu. Nhận thấy nơi tư mật bị vật lạ xâm phạm, cậu rùng mình, bám chặt lấy người Muichirou

- A-a.......dừng......ch-chỗ...đó........ưa....hưm...ưm...aaa....._ Tan

Anh vẫn im lìm, cứ tiếp tục cho thêm vào, 2 ngón rồi tới 3 ngón, anh cứ thọc thọc khuấy khuấy làm cậu muốn phát điên lên, trong người cậu đang khá đau vì tay anh di chuyển có "hơi" mạnh bạo

- Ưm...hức.....đau....ức...dừng.....aa...hức...._ Tan

Sau một hồi thì anh cũng giải phóng thằng em cá chà pặc size XXL - 33cm

Nhìn thấy "tiểu Muichirou", Tanjirou tái mét cả mặt, sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng anh nào có nghe chứ, anh vẫn trực tiếp đâm thẳng vào.

- Aa! Đ-đau quá! D-dừng lại đi! Hức....Đau quá!....._ Tan

- ............._ Mui

Anh thấy vậy cũng chẳng nói gì.....bắt đầu động. Anh nhấp mạnh bạo như trút giận vậy. Tanjirou chưa kịp làm quen với "tiểu Muichirou" nên rất đau đớn, dù gì cũng là lần đầu của cậu mà.

- Oaa...hức hức......đ-đau....hức....đau quá đi...._ Tan

Thấy cậu oà khóc như vậy, anh có chút xót nên cũng nán lại một lúc cho cậu làm quen.

- Thôi nào nín đi_ Mui

- Ưm...hức...._ Tan

Vừa thấy cậu có dấu hiệu thả lỏng ra, anh dứt khoát đâm một cú lút cán vào trong cậu. Tanjirou ưỡn cong người, cậu cảm thấy lạ lẫm với cảm giác này

- Ư...ha!_ Tan

- Hức....ch-chỗ đó.....đừng....hức.....đâm.....vào mà....ưhaa..._ Tan

Anh vô tình đâm vào điểm G của cậu khiến cậu giật bắn người, bắn hết tinh hoa vào bụng anh. Thấy biểu cảm ấy, anh nở nụ cười ranh ma, đâm liên tục vào điểm ấy làm cậu cảm thấy đê mê không thôi

- Ư.....hức....dừng.....đau.....ưm....aa....haa..._ Tan

- Thôi nào Tanjirou~ đêm còn dài mừ~_ Mui

Anh cúi xuống gặm nhấm nhũ hoa đỏ hỏn của cậu, lưỡi anh thông thạo luồn lách, nhấn nhá rồi lại cắn khiến cậu không thể giữ được giọng mình, chỉ biết rên những thanh âm mĩ miều dưới thân anh. Bên dưới anh liên tục thúc những cú lút cán vào điểm nhạy cảm của cậu. Hai thân ảnh trên chiếc giường kingsize như muốn trộn lẫn vào nhau, khắc người kia vào tim mình.

- A...haa~ ức.....đau....d-dừng...lại........T-Tokitou-sama....hức...._ Tanjirou

- Chẳng phải cậu đang rất sướng sao?_ Muichirou

Vừa nói anh vừa liếm vào phần đùi nhạy cảm của cậu khiến cậu run rẩy khắp người

- Được chủ phục vụ thế này, cậu phải biết ơn chứ?_ Mui

- Ưm...hức....ưa....ưm....dừng......ức...._ Tan

Giờ anh mới cúi xuống ngắm nhìn chỗ kết giao của hai người. Để ý thấy "tiểu Tanjirou" đang cươ** cứng, chào cờ trước tổ quốc, anh liền cười ranh ma, không thúc nữa mà rút ra, nhìn chăm chú vào người anh em bé xinh của cậu

- Haa~ cái đó của nhóc nhỏ xinh ghê~_ Mui

- Có xíu vầy hà~_ Mui

Anh đồng thời chạm ngón trỏ vào đầu khấc trêu đùa khiến cậu ngại chín mặt. Người ta thì 33cm dài hơn cái thước đâm vào một phát là lủng ruột còn mình có tí xíu, có độc 15cm. Chưa được tới một nửa của người ta thì người ta trêu cho là đúng rồi. BẤT CÔNGGGGG

- Ư...hức.......Đ-đừng......trêu......mà......ưm..._ Tan

Cậu nói mà mặt uất ức lắm. "Cái đó" của người ta ngắn thì kệ nó đi! Lại còn khịa chiều dài nữa!

Nhìn thấy mặt cậu vậy, anh lại càng muốn trêu đùa. Cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào căng mọng của cậu, lưỡi anh luồn lách khắp khoang miệng, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè đang muốn trốn tránh kia mà tham lam hút hết mật ngọt. Dư vi cay nồng của rượu còn đọng lại khiến nụ hôn càng thêm nồng cháy. Sau 3 phút anh đã nhả ra kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

Đôi mắt đỏ rượu phủ một tầng sương, long lanh những giọt nước mắt tựa như pha lê dường như là những vũ khí hoàn hảo có thể nhanh chóng cắt đứt sợi dây lí trí của thiếu gia nhà Tokitou này. Anh nắm lấy "tiểu Tanjirou" bé xinh, đột nhiên xục lên xục xuống với tốc độ âm thanh khiến cậu không kịp thích nghi, lưỡi cậu vô định thò ra ngoài, nước bọt chưa kịp nuốt chảy dài xuống cằm, cậu chưa từng được trải nghiệm khoái cảm này, nó ngọt ngào và sung sướng tới nỗi cậu không thể kiểm soát được những âm thanh đang phát ra từ cổ họng mình

- A-a!.....dừng....ưm...ưhaa.....dừng....lại....aaa~_ Tan

- Hửm?_ Mui

- Sao phải dừng? Trông nhóc đang sung sướng lắm mà?_ Mui

- Hay để tôi chăm sóc nhóc chu đáo hơn~_ Mui

- Ư....hức.....aa.....dừng....ưmm....._ Tan

Anh nở nụ cười ranh ma rồi ngậm thẳng "cậu bé" ấy vào miệng. Lưỡi anh điêu luyện luồn qua lại, cũng nhờ nó vừa miệng anh nên cậu càng cảm thấy đê mê hơn. Anh nhấn nhấn ở quy đầu làm cậu run lẩy bẩy rồi lại trườn xuống theo chiều dài, bật qua bật lại khiến nó phát ra những âm thanh không được trong sáng lắm

Sau lúc trêu đùa thì anh ngậm hẳn miệng mà mút lấy mút để như ăn kẹo vậy. Nhưng khi cảm thấy nó dần rỉ ra thì anh liền rời miệng mà nhấn ngón cái vào đầu khắc nhằm không cho cậu bắn. Cậu uất ức cùng run rẩy nhìn anh, mặt cậu vừa đỏ do rượu vừa đỏ do ngượng

- Ưm...ức..........ch-cho em.....bắn.......aa...ưmm..._ Tan

- Nhưng em phải thưởng cho tôi chứ không phải sao?_ Mui

- Th-thưởng?..._ Tan

- Ưmmm.......cũng không hẳn......._ Mui

- Phải nói là hình phạt chứ nhỉ?~_ Mui

- Ng....ưm......_ Tan

Anh với lấy cái ruy băng ngay đầu giường cùng chiếc cà vạt màu đen của mình

Buộc ruy băng vào "tiểu Tanjirou" để ngăn cậu bắn rồi buộc cái cà vạt vào tay cậu để cậu bớt quậy hơn. Sau đó anh ghé sát vào người cậu, thì thầm

- Tanjirou.....em cảm thấy thế nào?_ Mui

- Đây là hình phạt của em đó~_ Mui

- E-em ức....đã....làm....ưm....gì sai....ức..._ Tan

Nghe vậy anh liền có chút tức mà véo mạnh đầu ti cậu khiến cậu giật bắn người

- A-agh!_ Tan

- Lỗi của em chính là để họ chạm vào mình_ Mui

- Bọn bẩn thỉu đó_ Mui

- Th-thả.....em.....ức...._ Tan

- Gọi tôi đi....Tanjirou_ Mui

- To-Tokitou-sama....._ Tan

- Không phải cái đó_ Mui

- Gọi tên tôi! Tanjirou_ Mui

- hưm...hức......hok.....được...._ Tan

- Sao lại không chứ?_ Mui

Anh bực mình mà đâm lút cán cái côn thịt đang cư*** cứng tới đau nhức đó vào cúc hoa của cậu khiến cậu ưỡn cong người, giật bắn mình vì quá đột ngột

Muốn bắn lắm nhưng anh lại buộc cái ruy băng chếch tiệc đó. Đáng ghét!

- Ư...ưm....ch-chậm thôi........aaa!_ Tan

- Ư....hức......cho....em... bắn.....aa..._ Tan

- Tôi nói thế nào?_ Mui

- M-Muichirou-sama.......ức......._ Tan

- Tốt~_ Mui

Anh đắc ý tháo cái ruy băng ra đồng thời thúc một cú sâu vào người cậu khiến cậu bắn tức thì vào tay anh

- Hưm?_ Mui

Anh liếm hết tinh hoa của cậu trên tay, liếm sạch bong không còn chút nào rồi nuốt một cách ngon lành làm cậu khó hiểu

- Đ-đừng....nuốt.....dơ..._ Tan

- Miễn là của em thì đều sạch, đều ngon cả_ Mui

- Ưm~ không tệ_ Mui

Cậu nghe vậy liền mặt đỏ tim đập, sốc tận tâm can. Lần đầu tiên trong đời cậu xuất tinh, và cái người đàn ông lịch lãm hơn cậu 10 tuổi này vừa nếm nó và khen nữa

- Tôi thích em.....Tanjirou_ Mui

- H-hả..._ Tan

Cậu nghe vậy thì chính thức shock, shock nặng! Người chủ tịch oai phong lẫm liệt trước giờ chưa từng e ngại một ai lại có thể tỏ tình cậu trong cái khung cảnh này

- Thích em từ cái nhìn đầu tiên_ Mui

- Tôi đã lỡ phải lòng em rồi....._ Mui

- Còn em thì sao?_ Mui

- Ch-cho em.....chút thời gian được không?_ Tan

Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống không muốn cho anh nhìn thấy biểu cảm của mình

- Được! Được thôi_ Mui

Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cậu vào lòng, anh cứ sợ rằng cậu sẽ thẳng thừng từ chối anh, thậm chí ghét bỏ anh nhưng cậu lại bảo cho chút thời gian suy nghĩ, tức là anh có cơ hội!

Cơ thể nhỏ bé của cậu lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của anh. Cậu ngượng chín mặt khi lồng ngực săn chắc, quyến rũ của anh áp thẳng vào mặt cậu.

- Ư...ư....G-gần quá Tokitou-sama....._ Tan

- Hửm?_ Mui

- Sao lại gần?_ Mui

- Tới việc đó ta cũng làm rồi mà em còn ngại gì nữa~_ Mui

- Aaaaaaaa! A-anh im đi....._ Tan

Cậu lấy hai tay đẩy cái bản mặt ranh ma của anh mà mặt đỏ bừng lên

- Mèo nhỏ~ ta làm thêm hiệp nữa đi~_ Mui

- A......kh-không! Không làm nữa đâu ức!_ Tan

Không chờ cậu đồng ý hay từ chối mà anh đâm một phát vào luôn lỗ nhỏ của cậu chẳng nói chẳng rằng

- A-a! Đ-Đừng.....đâm.....nhanh..hức...vậy..mà.._ Tan

- Đau....._ Tan

- Thả lòng đi mèo nhỏ à_ Mui

- Bộ em muốn cắt cái của tôi sao?_ Mui

- Không thả lỏng là đau đấy_ Mui

- Ư...hức....nh-nhưng.....em....đau.....hức..._ Tan

Thấy vậy anh liền cúi xuống quẹt đi những giọt nước mắt long lanh ấy rồi hôn nhẹ lên trán cậu, an ủi cậu cho bớt phần nào đau đớn

...————...

Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị anh dduj cho sấp mặt nguyên đêm

...————...

Sáng ra, ông mặt trời lấp ló đằng sau dãy núi, những đám mây bồng bềnh trôi đi trên nền trời xanh thẳm, ai ai cũng bắt đầu một ngày mới, ấy vậy mà trời lại mưa. Trời mưa rào rào khiến mọi thứ như bị ngưng trệ lại.

_Muichirou's POV_

Chậc! Sao lại mưa nữa! Hôm nay tôi phải đưa em đi chơi cho thư giãn đầu óc mà! Tck! phiền phức quá. Quả thực tôi rất ghét mưa mà!

_Au's POV_

Sau hôm đó cậu và anh cũng dần thân thiết hơn. Anh nói là anh sẽ chờ câu trả lời của cậu vậy chớ thực chất anh mới chờ có vài ngày đã tức điên lên rồi. Anh chấp nhận vứt hết liêm sỉ mà cứ đòi cậu đồng ý làm người yêu anh đi! À không, làm vợ luôn cho nó chất

Cứ mỗi lần như vậy cậu lại đỏ lựng cả mặt lên, bảo anh kiên nhẫn chờ đi nhưng anh lại mặt dày mà túm quần túm áo cậu đòi cậu đồng ý ngay và luôn rồi anh dẫn cậu đi mua nhẫn với váy cưới khiến cậu rất khó xử

...————————-...

Cuối cùng thì sau vỏn vẹn có 3 tuần cậu đã đồng ý. Anh nghe vậy liền vui sướng nhấc bổng cậu lên kiểu công chúa rồi phóng bằng tốc độ ánh sáng tới cửa hàng nhẫn và đồ cưới

- Nh-Như này có vội quá không Muichirou-san?_ Tan

- Không! Không vội gì hết! Như này là muộn rồi!_ Mui

Đám cưới của hai người được tổ chức bí mật để tránh cánh nhà báo làm rầm rộ lên. Tất nhiên khu vực được an ninh rất nghiêm ngặt để tránh Paparazzi. Họ đã có một đêm tân hôn nồng cháy

...———————-...

Không có H cho mấy bà đâu kakakakakaka!_ Au

...——————-...

- Cuối cùng em đã thuộc về tôi rồi nhóc con à~_ Mui

- Ưm_ Tan

Cậu nở nụ cười hiền hoà và hạnh phúc nhìn anh. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào kia, luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào mà khuấy đảo khoang miệng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè kia, tham làm hút hết mật ngọt. Cậu cũng vòng tay qua cổ anh, đáp trả. Anh dứt nụ hôn, hai người chạm trán, nở nụ cười hạnh phúc nhìn nhau

- Hôm nay tôi quyết không rời xa em đâu mèo nhỏ của tôi_ Mui

- Ưm....Em cũng vậy...._ Tan

...———————-...

_TANJIROU'S POV_

Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày hạnh phúc nhất đời ấy của em. Em cứ ngỡ cả cuộc đời còn lại cũng sẽ hạnh phúc như thế, cũng sẽ mãi bên anh như vậy nhưng dường như thời gian gần đây có những thay đổi em chưa từng nghĩ đến. Dường như gần đây anh đang dần phớt lờ em nhiều hơn............

_AU'S POV_

Lúc ấy trời đã tối om, chỉ còn một màn đêm tĩnh lặng bao phủ, tiếng lá cây kêu xào xạc, đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió tuy chỉ thoang thoảng nhưng lạnh buốt càng khiến cậu bé một mình ở nhà trong mùa đông lạnh giá thêm cô đơn, chỉ mong chờ bóng dáng của ai đó quay về. cậu bé với mái tóc đỏ nổi bật cùng khuôn mặt tròn đính thêm bờ má mềm mịn như bánh bao, đôi mắt nhuộm sắc đỏ của loài đá quý Saphire kiêu sa. Cậu như một mỹ nhân mang trên mình sắp đẹp vạn người mê nhưng lại cô đơn ngồi một mình trong căn nhà rộng lớn, lòng chỉ hướng tới một người, dù kiếp này hay kiếp sau

- 12 giờ rồi? Sao Muichirou-san vẫn chưa về?

CẠCH

- Oa! Muichirou-san về rồi!

Cậu thấy anh liền vui vẻ như đứa trẻ được kẹo, dáng vẻ ủ rũ ban nãy hoàn toàn biến mất

- Anh có mệt ko? Nay anh lại uống rượu à?

- Mày tránh ra.....

Mặt cậu liền đơ cứng trong một khắc...........Anh lại gọi cậu là "mày" rồi, ngày trước anh có thể đâu?

nhưng rồi cậu lại xốc lại tinh thần à nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là mệt quá hay say thôi

Mặc dù tình trạng này đã kéo dài hơn 1 tuần

- Đ-Để em dìu anh lên nhà nha?

- ĐÃ BẢO TRÁNH RA!

Anh hung hăng vung tay về phía cậu khiến cậu ngã huỵch xuống sàn nhà mà đau đớn rồi lết cái thân say mèm lên nhà

- D-Dạ.............

Cậu cũng chỉ biết ậm ừ vâng vâng dạ dạ cho qua chuyện, thầm nhủ trong lòng là anh ấy chỉ mệt hay áp lực công việc nên hơi cộc cằn xíu

- Chắc chỉ là do anh ấy mệt thôi.......

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau là 1 ngày Chủ nhật, ngày mà anh - Tokitou Muichirou đã luôn thề hứa rằng dù có bận đến đâu, dù có long trời lở đất anh vẫn sẽ dành cho cậu - Kamado Tanjirou nguyên ngày này. Nhưng kì lạ thế nào, nay anh lại hoàn toàn lờ đi cậu, cộc cằn với cậu như thể hôm nay là ngày bình thường, thậm chí còn đối xử tệ bạc hơn bình thường. Thấy anh đang nghe điện thoại ngoài phòng khách, cậu liền mon men lại gần, đợi anh nói chuyện xong liền ôm lấy anh từ sau lưng nhưng vì thân hình quá nhỏ và "hơi" lùn nên cậu chỉ ôm được gần đến phần ngực của anh rồi cười thật tươi

- Muichirou-san! hôm nay anh dẫn em đi chơi nha! cho bớt áp lực công việc đi với cả lâu rồi mình cũng không đi chơi!

Cậu cứ ngỡ anh sẽ lại như mọi lần mà xốc người cậu lên đè ra đâm luôn vì anh luôn nói rằng những lúc cậu (cầu) xin anh như thế nhìn rất đáng yêu. Nhưng lần này, chẳng phải là trường hợp vừa rồi, chẳng phải là cái xoa đầu dịa dàng cùng nụ cười hiền hóa của anh mà là một cái vung tay uy lực khiến cậu ngã đập lưng vào tường

- Phiền phức quá! tránh ra đi! Không thấy tao đang bận à! thích đi chơi thì đi một mình đi!

cậu ngỡ ngàng (ngơ ngác bật ngửa) mà ngồi im cạnh tường mặc kệ cơn đau âm ỉ sau lưng. Bình thường Kamado Tanjirou cậu đây chưa cần mở miệng là thằng đầu rêu kia đã đáp ứng rồi, toàn là cậu đi chơi rồi anh cầu xin cậu cho anh đi cùng, vứt hết cái thứ gọi là liêm sỉ của một tổng tài mà nắm quần túm áo cậu không cho cậu đi nếu anh không được đi chứ làm gì có chuyện "tổng tài bá đạo" đi chơi mà cậu phải (cầu) xin anh cho đi cùng đâu?????

Nhưng rồi nghĩ lại cậu lại càng buồn hơn vì anh đã thất hứa, không những thế còn vung tay làm cậu đập lưng vào tường

"Tan-chan! Em có sao không? Lại đây tôi xem vết thương cho!"

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc dịu dàng và ngọt ngào ấy mà nước mắt bỗng vô thức rơi. Những giọt nước mắt long lanh tựa pha lê lăn dài trên bờ má mịn màng, cậu ngồi thụp xuống ôm mặt mà thầm khóc, những âm thanh nghẹn lại vì không muốn ai nghe thấy nghe lại đau lòng

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENG RENG RENGGGGGGGG

- Alo? chủ tịch tập đoàn Tokitou xin nghe?

- A! Anh có phải Tokitou Muichirou không?

- Đúng rồi

- Phiền anh tới bệnh viện nhận xác của vợ anh - Kamado Tanjirou

- ............

Tim anh bỗng như hẫng đi một nhịp, lòng dấy lên một cảm giác đau đớn, không thể sốc hơn khi biết Tanjirou - người mà mới sáng nay còn tươi cười vui vẻ với anh nay lại chỉ còn cái xác

- Cậu Kamado bị một chiếc xe tải lái ẩu đâm vào, dù chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng......................vết thương quá nặng cộng với mất máu nhiều khiến cậu ấy không qua khỏi..........Thành thật chia buồn với gia đình.....

Anh nghe lại thông tin đính chính mà sững người, không tin được vào kết quả bên tai

Ngay lập tức anh lái xe vèo vèo tới bệnh viện trong tinh thần hoảng sợ, lòng vẫn còn một tia hy vọng rằng chỉ là anh lãng tai thôi........Cậu chưa thể chết đâu! Chắc chắn cậu chưa chết! ANH KHÔNG CHO PHÉP!

Tới bệnh viện mặt anh liền thất thần trước cái xác nay đã lạnh cóng của cậu. Anh tức giận túm lấy cổ áo của vị bác sĩ trưởng khoa

- Các ông làm ăn kiểu quái gì thế!? Tanjirou của tôi không thể chết như thế được! KHÔNG THỂ ĐƯỢC!

- Cậu..Cậu Tokitou bình tĩnh...

- Trong túi áo của cậu Kamado có lá thư này, chắc là gửi cho anh

Anh cầm lá thư được dán cẩn thận trên tay mà run rẩy, mở ra đọc

gửi Muichirou-san!

thời tiết hôm nay đẹp quá anh ha! nhưng có vẻ tâm trạng của anh dạo gần đây không được tốt nhỉ? Anh có gì phiền lòng thì cứ chia sẻ với em nhé, em sẽ lắng nghe mà. Dạo gần đây em buồn lắm......Muichirou-san chẳng còn quan tâm em như hồi trước.....đến ngày nghỉ là hôm nay anh cũng không dành thời gian cho em khiến em buồn lắm............Anh vung tay làm em ngã đập lưng vào tường, giờ chỗ đấy thâm tím cả rồi mà anh chẳng chịu trách nhiệm gì hết......

anh lại thất hứa rồi.......

Đọc xong tay anh liền run rẩy, lòng dấy lên một cảm giác ân hận tột cùng, trái tim cũng truyền lên đại não một cỗ đau đớn. Anh ngồi thụp xuống bên xác cậu mà nức nở khóc

- Tanjirou! Tanjirou! Em không được đi! Em đừng đi mà! Xin em đấy! Đừng bỏ tôi ở lại! Tôi xin lỗi Tanjirou! Là lỗi của tôi, lỗi của tôi hết..................Em về đi được không..............

Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần rồi rơi vào tuyệt vọng, anh biết......dù có cầu xin bao nhiêu lần, dù có xin lỗi hay khóc lóc bao nhiêu.........Cậu cũng chẳng quay về mà mỉm cười dịu dàng với anh nữa đâu.....

Tia nắng, thiên thần của đời anh..........đã đi thật rồi...........

------------------------------------------------------------------------------------------------------

_MUICHIROU'S POV_

Đã 5 năm kể từ cái ngày tôi mất em.......

Tôi vẫn không ngừng tự dằn vặt bản thân về lỗi lầm trong quá khứ

Hôm nay tôi đi viếng mộ em

- Cũng lâu quá rồi nhỉ......Mèo nhỏ của tôi.......

Tôi đặt bó hoa xuống mà vẫn lưu luyến, 5 năm, một quãng thời gian không dài cũng không ngắn với nhiều người nhưng đối với tôi......nó như cả ngàn vạn thế kỉ...........có lẽ là vì em không còn ở bên tôi nhỉ

Kể từ đó, tôi thích mưa lắm, cứ mong trời mưa. Vì có thể, trời mưa tôi sẽ gặp lại em chăng?

Tôi cũng thích đi tàu điện hơn vi nó là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau

Cơn mưa rào - thứ mà ngày xưa tôi vẫn luôn ghét cay ghét đắng mà nay tôi lại luôn khao khát nó, khao khát được gặp em, khao khát được ôm em vào lòng, khao khát được nghe thấy giọng nói êm đềm của em.........

Oa, mưa rồi này......

- Anh gì ơi? Anh gì ơi!

- Anh làm rơi ví này?

Tôi quay sang thì bỗng gặp khuôn mặt tôi không bao giờ ngờ tới. Mái tóc màu đỏ tía cùng vầng trán được tô điểm thêm vết sẹo, đôi mắt mang vẻ đẹp đỏ rượu của loài đá quý Saphire........

- Em là Kamado Tanjirou! Hẹn gặp anh sau nha!

"Lần này tôi chắc chắn sẽ không để mất em nữa đâu! Mèo nhỏ của tôi!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TOÀN VĂN HOÀN
** [MuiTan] [Oneshort] Cơn mưa rào mùa hạ đã đưa tôi đến với em 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro