chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-ớ ...ớ..c..cái ...gì c..ơ

trước câu tỏ tình đầy bất ngờ này anh thật sự chưa thể tiêu hóa ngay được.chỉ biết đứng bất động rồi cứ ú ớ những ngôn ngữ lạ hoắc ,không thể nghe hiểu nổi .làm muichiro buồn cười hết mức 

- thì em nói là em rất yêu anh đấy !

mặc cho tanjiro còn đang sốc trước câu tỏ tình nhạt hơn nước lã ấy , muichiro đã liền đan tay vào tay anh , nắm lấy rồi lôi đi như không có chuyện gì .tanjiro thì cứ mặc cho muichiro làm gì thì làm bởi anh đây còn bận xử lí thông tin vừa được thu vào ,nên bây giờ tanjiro chả biết trời trăng ra sao luôn rồi.

đi mãi , do đang trong tình trạng xử lí thông tin,thêm việc đang bị muichiro kéo đi xềnh xệch nên không để ý mà vướng phải dây leo mọc ngay đường đi ngã vễ phía trước .muichiro thì lo nhìn trời nhìn mây không để ý tới người bên cạnh ra sao , nên khi tanjiro ngã cậu chỉ kịp giảm sát thương giữa tanjiro và tảng đá bự trước mắt mà thôi. chứng kiến một màn mà muichiro hối hận không thôi

--------------------------------------

hiện tại muichiro đang phải cõng anh sau tai nạn vừa .cậu phải chứng kiến cảnh tanjiro ngã đạp đầu vào tảng đá , khiến trán tanjiro bị trầy xước,sang chấn tâm lí gặp sang chất vật lý nên ngay lập tức tanjiro ngất xỉu tại chỗ, còn tảng đá kia bị vỡ thành đôi . thật sự sau vụ này cậu rất đau buồn , xót xa ,rất hối hận khi kéo theo tanjiro nên đã làm anh bị trầy xước ở trán ,sau vụ này cậu phải chỉnh đốn lại bản thân mình mới được , sau này phải để ý anh ấy hơn mới được , nên muichiro quyết định mang luôn tảng đá kia về để nhắc nhở bản thân mình hơn. ánh sáng hắt lên gương mặt khá buồn rầu của muichiro mở ra một quyết tâm mới đầy triển vọng tương lai hơn cho cậu.

thế là muichiro cõng tanjiro từ khi sáng sớm tới khi xuống tới chân núi là lúc tối hẳn , thì tanjiro mới tỉnh lại .trên đường xuống núi thì cũng dễ thôi , nhưng nhiều lúc lại cũng cũng thấy chán ,muốn anh tỉnh lại rồi cùng đi cùng nói chuyện rồi cười với cậu nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ tanjiro truyền tới , cảm nhận được những hơi thở ấm áp của tanjiro phả vào tai, thì cậu lại nghĩ khác, cậu nghĩ 

* lỡ cậu ấy tỉnh lại , thấy bản thân được mình cõng xuống núi ,rồi nằm trên lưng mình ,sau đó cảm thấy biết ơn quá rồi yêu mình luôn cũng nên không nhỉ ? sau đó cả hai đứa mình sẽ kết hôn luôn nhỉ?*

nghĩ mà cái mặt của muichiro cứ phởn hẳn ra ,lo mơ những tương lai tươi đẹp quá nên chân cứ nhảy tưng tưng chẳng biết mệt gì . đi xuống núi mà chân thì nhảy chân sáo , rồi cứ cười hi hi hí hí không à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro