chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tanjiro là anh còn mui là cậu nhé . mui nằm trên

------------------

sau trận chiến khốc liệt ở làng thợ rèn , muichiro được tiếp xúc nhiều hơn với mọi người và hồi phục lại trí nhớ của bản thân thì câu cùng nhận ra rằng bản thân câu lại có những cảm xúc vô cùng kì lạ khi ở gần tanjiro - người đã giúp mình khôi phục lại trí nhớ .

khi ở gần tanjiro, cậu chẳng thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa ,dường như mọi thử đều chỉ chìm đắm trong đôi mắt đỏ rượu đầy ánh sáng hy vọng kèm với nụ cười tươi sáng chứa đầy niềm vui của tanjiro.

khi thấy anh cười , cậu cảm thấy được rằng tim bỗng nhiên đập loạn xạ lện , mặt mày thì đỏ tía tai , bản thân cảm giác không còn sức lực nào vậy.

*phải chăng đây là yêu *

------------------------------

hôm nay , bỗng nhiên muichiro dậy sớm hơn mọi khi .Cậu hớn hở dậy sớm ,tắm rửa gội đầu sạch sẽ , mặc lên mình bộ đồng phục của sát quỷ đội uy nghiêm , còn đứng trước gương chỉnh chỉnh lại tóc ,xem xem đã đủ ổn chưa.lí do mà cậu phải làm nhiều thủ tục buổi sáng như vậy là vì nhiệm vụ hôm nay có tanjiro đi cùng .

khi vừa tới chỗ hẹn với anh ,cậu liền bắt gặp cảnh tanjiro đang cười cười nói nói gì đó với  tên lợn rừng kì dị và tên tóc vàng khè nhìn như chổi lau nhà . khiên câu vô cùng cay mắt. vứt mất với niềm vui sớm mai , bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn là cảnh mình giết chết hai tên dám mạo phạm tanjiro của cậu.

không để cho tên kia tiếp túc tiếp cận anh như vậy , muichiro liền nhảy vào ôm chầm lấy tanjiro mà nói:

- tanjiro, sao cậu cứ nói chuyện với hai tên phát tởm này vậy . cậu để tôi chờ hơi lâu rồi đấy .

vùa nói muichiro vừa tỏa ra luồng sát khí để đe dọa hai người kia ,còn không quên bày ra một gương mặt khinh bỉ 

nghe câu đó cộng thêm với cái mặt ngứa đòn của muichiro khiến cho inosuke cục súc hét lên :

- MI NÓI AI KINH TỞM HẢ ,TÊN TÓC TẢO BẸ LÙN MỘT KHÚC KIA ?

nghe xong câu nói này khiến muichiro đen mặt.tanjiro thấy tình hình trở nên nghiêm trọng liền nhanh chóng lôi muichiro đi ,trước khi xảy ra án mạng. trong lòng anh thầm trách sao inosuke lại muốn tĩnh dưỡng trong phủ nhà điệp thêm mấy tuần nữa.

trên đường  đi cả hai đã cười nói rất nhiều , chẳngmấy chốc trời đã tối .cả hai chỉ có thể ngừng lại nghỉ ngơi tại một quán trọ nhỏ sáng mai lại tiếp túc lên đường .

quán trọ tuy nhỏ nhưng khách lại rất đông đúc nên cả hai người chỉ thuê được một căn phòng nhỏ, tuy vậy nhưng có vẻ muichiro lại rất hào hứng khiến tanjiro thấy cậu có chút lạ .bởi cậu nhớ muichiro không thích tiếp xúc nhiều với người ngoài , nhưng sau đó suy nghĩ ấy cũng bị dập tắt bởi anh nghĩ  có lẽ khi có lại được trí nhớ nên muichiro hòa đồng hơn lúc trước là chuyện bình thường .sau chuyến đi dài cậu nảy ra ý kiến cả hai cùng đi tắm , bởi anh nghe bà chủ có nói rằng ở đây cũng có suối nước nóng.nghĩ xong anh liền nhìn muichi ro đang ngồi uống trà nghỉ ngơi trên thảm mà nói rằng :

- tokito-san , cậu có muốn cùng tắm chung với tôi không ? tôi nghe nói đây có suối nước nóng đấy !

nghe câu này xong muichiro như muốn ngất đi vậy nước trà trong miệngcũng phun ra hết . mặt đỏ tía tai khiến tanjiro bối rối

-nếu cậu không tiện cũng không sao đâu . trông cậu có vẻ không được ổn

-không ... không sao .tôi sẽ đi cùng cậu 

tanjiro đáp lại : -  vậy sao ,thế chúng ta cùng đi thôi 

trên đường đi tới suối nước nóng trong đầu của muichiro chỉ toàn hình ảnh cơ thể người thương.chỉ nghĩ thôi mà cậu đã cảm thấy lâng lâng rồi.

còn tanjiro thì anh chỉ vừa đi vừa ngân nga giai điệu gì đó nghe rất bắt tai

khi tới suối nước nóng ,cả hai cũng phải trầm trồ bởi nó còn lớn hơn và đẹp hơn ở cái ở làng thợ rèn nữa bảo sao quán trọ lại đông khách tới vậy.

tanjiro thì không nhanh không chậm cởi bỏ bộ đồng phục sát quỷ đoàn thay vào đó là một chiếc khăn trắng nhỏ che đi bên dưới của anh .bởi anh chỉ nghĩ cả hai đều là đàn ông con nên rất thoải mái . chẳng bù cho muichiro cứ chần chừ mãi mới bỏ được bộ đồng phục

- cậu ngại sao ? chúng ta đề là con trai cả mà không sao đâu 

nói dứt câu tanjiro liền kéo cậu nhảy tủm xuống suối không kịp để muichiro kịp định hình thì phát hiện bản thân đã ngồi trong suối nước nóng từ bao giờ.

- kể ra tokito-san hình như ít tuổi hơn tôi phải không ?

-đúng vậy .

- Woa , cậu giống như thiên tài vậy ,cậu khiến tôi rất ngưỡng mộ đấy , tôi thật sự cũng muốn tài giỏi như câu mong sau này cậu có thể chỉ giáo thêm

tới lúc này muichiro cũng có vẻ thoải mái hơn tung tăng bơi trong làn nước . nhìn muichiro như vậy anh lại nhớ tới mấy đứa em của mình.mải suy nghĩ anh không biết rằng muichiro đã lặn xuống nước để nhìn trộm tanjiro trong lòng còn thầm nghĩ 

*hình như của cậu ta nhỏ hơn của mình thì phải*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro