Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đi học rồi nên mình sẽ đẩy nhanh khoảng 3 năm lên, tức là đến năm Giyuu 13 tuổi nha chứ mình không có thời gian để viết truyện. Và viết nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha. Hết rồi, giờ là chương mới nha:

________________________________________

Đã 3 năm trôi qua, kỹ năng của Sabito, Makomo và Giyuu cũng đã cải thiện lên rất nhiều, đủ để tham gia cuộc thi 7 ngày. Hiện giờ, Urokodaki đang ngồi trong phòng và suy nghĩ rất nhiều về việc đó. Một nửa ông muốn đám nhóc tham gia cuộc thi, nửa còn lại thì không.  

" Nên hay không nên đây" - Dòng chữ cứ hiện lên đầu cựu Thủy trụ làm ông thức đến canh ba mà vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Bỗng tiếng gõ cửa làm ông giật mình ngồi dậy:

- Xin lỗi, con vào được không ạ?- Tiếng của Tsutako trong trẻo vọng vào

- Được, cũng tốt. Dù gì ta cũng đang có chuyện cần nói với con đây

- Dạ- Tsutako đẩy nhẹ cửa và bước vào trong- Ngài có chuyện gì cần nói ạ? Tiện thể, cho con hỏi về cuộc thi 7 ngày có được không?

Tsutako vừa nói vừa ngồi xuống. Sau khi cô dứt lời, mọi thứ như rơi vào trầm lặng, không một tiếng động.

- Tsutako, ta bảo này, vốn dĩ ta cho Giyuu-kun luyện kiếm là muốn huấn luyện nó thành một diệt quỷ nhân nhưng nếu muốn trở thành một người như vậy, cần vượt qua cuộc thi 7 ngày như con vừa nói đó. Nhưng vượt qua nó thì không dễ, nếu không đủ mạnh có thể sẽ mất mạng. Tuy rằng cả 3 đứa có thể sử dụng được hơi thở của nước, Giyuu thì sáng tạo được ra hơi thở mới là hơi thở của Tuyết rồi nhưng ta vẫn không muốn chúng tham gia...

- Nhưng nếu ngài ngăn chúng tham gia thì chẳng phải công sức của tụi nhỏ mấy năm qua đổ sông đổ biển ạ?- Tsutako ngắt lời ông và nói

- Ta biết điều đó chứ. Nhưng tất cả học trò của ta sau khi tham gia cuộc thi đó đều không trở về. Ta chỉ sợ rằng mọi thứ sẽ lại như vậy.- Urokodaki ngưng một hồi rồi nói tiếp - Và không chỉ bị quỷ ăn thịt thì không thể trở về, nếu chúng bị thương quá nặng thì cũng sẽ mất mạng. Vì vậy nên ta muốn nhờ người dạy chúng nó chế thuốc để băng bó khi bị thương. Đặc biệt là Giyuu-kun, thằng bé lại cần phải có người chăm sóc khi gặp chấn thương.

- Nếu vậy để con đi cùng cho. Trước đây con có tìm hiểu về những loại thuốc được chế bằng những loại cây cỏ- Tsutako bỗng giơ tay và nói lớn

- Suỵt, con nói nhỏ một chút đi, không lũ nhỏ dậy đấy. Ta không có ý kiến gì. Dù sao thì không thể bắt con ở đây được mãi với ông già này mà. Thôi, ta quyết định rồi. Giờ đi về phòng ngủ, mai tính tiếp. Cuộc thi còn hơn 2 tuần nữa mới diễn ra cơ- Cựu Thủy trụ thở mạnh rồi nói

- Vâng ạ.- Nói rồi Tsutako đi về phòng với tâm trạng nôn nóng.

" Nếu ngài ấy cho mình và 3 đứa nhóc đi thì sao nhỉ? Rồi có khi nào Giyuu-kun nhìn thấy quỷ thì sợ rồi ôm trầm lấy Sabito-kun thì sao đây? Thiệt là, bình tĩnh lại Tsutako ơi, mày lại thế rồi, sao lần nào mày cũng nghĩ nhưng thứ đen tối về 2 đứa đó nhỉ?"  Cô nghĩ rồi cười thầm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro