Chapter 1: Tôi thích cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió thu mát rười rượi lướt nhẹ qua khu vườn của trang viên Tokitou làm cho vài chiếc lá đỏ uyển chuyển bay lên bầu trời màu thiên thanh. Quá đỗi yên bình. Và Muichirou càng cảm thấy bình yên hơn khi người thương đang ngồi cạnh bên. Thứ duy nhất ngăn cách họ bây giờ là một chiếc dĩa tròn đựng một tách trà thảo mộc. Tách còn lại đang yên vị trên tay Tanjirou để sưởi ấm. Những tia nắng cuối cùng của ánh mặt trời lặn chiếu vào anh một vệt sáng vàng dịu nhẹ khiến màu đỏ trên mái tóc của anh như bừng lên, anh nhè nhẹ thở ra một làn khói trắng. Trông anh hệt như một thiên thần, Muichirou vươn tay muốn chạm vào anh ấy chỉ để biết rằng liệu anh có phải thật không. Tanjirou nhận ra cậu đang nhìn chăm chú mình và anh nở một nụ cười dịu dàng khiến trái tim của Muichirou như muốn nhảy lên. 

"Cảm ơn cậu đã mời tôi vào nhà nha Tokitou. Tôi rất cảm kích vì sự nồng hậu của cậu — dù vậy tôi không nghĩ tôi lại là người duy nhất ở đây. Cậu có thường  huấn luyện những thợ săn quỷ khác không? "

Muichirou chớp mắt đầy ngờ vực. Đúng là hai người họ đã luyện tập một chút để giết thời gian trước khi ngồi lặng im và tận hưởng bầu không khí yên bình của hoàng hôn nhưng đó là do Tanjirou yêu cầu mà. Nói đúng hơn thì là anh ấy mong đợi việc đó. Thậm chí liệu anh ấy có biết lý do vì sao Muichirou lại muốn anh ở đây không? Không phải để tập luyện, không phải để chỉ dạy, mà chỉ là... dành thời gian bên nhau thôi. Bây giờ Muichirou tự hỏi liệu có sai không nếu nói ra những điều này. Nhưng đó là sự thật. 

Khi Muichirou bắt đầu có chút thích thích Tanjirou, cậu thấy nó hơi kỳ lạ. Nhưng được nhìn thấy anh và được dành thời gian ở bên anh, cuối cùng lại khiến cho Muichirou cảm thấy trong lòng ấm áp tới mức ngừng luôn việc tự hỏi bản thân mình. Cậu thích Tanjirou. Và thế là cậu ấy quyết định hành động luôn cho nóng. Tầm hai tuần trước, Muichirou đã gửi một lá thư qua quạ nói rằng Tanjirou nên đến thăm điền trang của cậu bất cứ khi nào anh rảnh rỗi. Cậu ta không hề muốn anh ở đây để huấn luyện và chắc chắn sẽ không bao giờ dành thời gian cá nhân của mình để đi huấn luyện những thợ săn quỷ khác. Vậy tại sao cậu lại dẫn anh ấy theo? Dẫn đi làm từ thiện? Tanjirou quá là lạc quan đi, dù đó là điều khiến anh ấy rất rất đáng yêu. Ngay cả sau khi nhìn thấy mặt xấu của Muichirou, Tanjirou vẫn không mảy may nghi ngờ, vẫn luôn một lòng tin rằng cậu giàu lòng vị tha? Đáng tiếc là anh ấy sai quá sai. Và Muichirou chuẩn bị thể hiện điều rõ như ban ngày đó.

"Tôi không gửi bức thư đó cho bất kỳ ai khác. Thực ra, đó là lần đầu tiên tôi gửi thư cho ai đó mà không liên quan đến việc giết quỷ. " Muichirou rời mắt khỏi cậu bé, ánh mắt cậu lướt qua những bông hoa hồng xanh nhạt trong vườn, thứ màu sắc khiến người ta buốt giá làm sao. 

"A, vậy à? Nếu là vậy, tôi cảm thấy đặc biệt may mắn khi được cậu mời đến đây ". Muichirou liếc mắt nhìn Tanjirou, khóe môi của anh cong lên, ấm như nắng mai và nhẹ nhàng như gió xuân thoang thoảng, đồng tử lấp lánh niềm hạnh phúc. Thật chói mắt và Muichirou lại quay mặt ngay lập tức, cậu nhìn xuống đôi bàn tay, cảm thấy mặt mình nóng lên, đôi gò má cậu phảng phất sắc hồng lựng. 

"Không liên quan đến việc giết quỷ hửm...?" Tanjirou đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm thứ chất lỏng ấm áp trong lúc trầm ngâm. Anh ấy dường như cố kết nối sự việc với nhau, hoặc là do những suy nghĩ quá kỳ vọng của Muichirou. Chỉ có một mình cậu cố gắng thì chẳng thể nào tới được tận mức này được nhưng thật may là Muichirou có sự kiên trì đáng ngưỡng mộ.

Vậy tại sao cậu lại mời tôi đến đây? Đó là điều hiện lên trong tâm trí Tanjirou nhưng tất nhiên, anh ấy làm sao dám đặt câu hỏi về chuyện này chứ. Thấy thế, Muichirou quyết định đẩy nhanh tiến độ. 

"Tanjirou, cậu có biết tại sao tớ lại thích cậu đến vậy không? Hơn bất kỳ ai trên thế gian này?" Giọng của Muichirou hình như lại có phần âm trầm hơn, chiếm hữu hơn. Tanjirou bị sặc trà.

"C-Cái gì cơ?" Đôi mắt anh mở to, giờ hoàn toàn nhìn chằm chằm vào vị kiếm sĩ thiên tài đang nghiêng đầu nhìn anh một cách đầy đáng yêu. Sau đó, ánh nhìn của Muichirou lại hạ xuống khi cậu hướng mắt ra vườn.

"Trước đây tớ chưa bao giờ có nổi một người bạn." Muichirou có vẻ hơi đăm chiêu. Cậu nghe thấy tiếng Tanjirou đặt cốc xuống.

"Tokitou à"

Cậu ta quay lại rồi bắt gặp ánh mắt kiên quyết nhưng ân cần trong mắt Tanjirou.

"Cậu sẽ không đơn độc nữa. Cậu cũng có thể trông cậy vào tôi. Tôi sẽ luôn ở đây vì cậu ". Tanjirou trao cho anh một cái nhìn đầy xúc cảm mãnh liệt và lòng tốt. Nó gây nghiện thật đấy.

"...Có thật không?" Muichirou đẩy chiếc đĩa dám ngăn cách hai người ra xa và nhích lại gần Tanjirou.

"Tất nhiên rùi." Lần này nụ cười của Tanjirou chỉ thể hiện sự dịu dàng ấm áp, lại bừng bừng một sức sống rất lạ, một sức sống làm cậu mê mẩn, chỉ cần ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào, đáng yêu của vào chàng trai đã khiến Muichirou cảm thấy an tâm lạ kỳ. Lúc này đây nụ cười đó hướng về cậu và chỉ riêng cậu. Cậu ta muốn nó cứ mãi như vậy. Vĩnh viễn.

"Cậu có biết bây giờ bản thân đang nói gì không?" Sự âm trầm trong giọng nói của Muichirou trở lại, ánh mắt của cậu dán chặt vào người con trai trước mặt khi bản thân đang sát lại gần hơn.

Tanjirou đã cứng họng trước câu từ và hành động của Muichirou. Anh không tài nào theo kịp mạch nói chuyện của vị hà trụ trẻ tuổi. Dù cho anh không thể phủ nhận cái cảm giác đầy lo lắng đang trào dâng trong mình lúc này khi anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt mang sắc xanh ngọc, tựa như một bức tranh màu xanh vĩnh cửu. Nhưng dường như dưới đáy mắt đó đang dâng lên một sự say đắm không tả xiết như thuỷ triều cuối ngày, tràn lan trong đồng tử chỉ nhìn về phía anh của Muichiro. Thực lòng, dù Tanjirou chưa từng nói ra, nhưng giống như Inosuke, Muichirou là cậu con trai có có khuôn mặt xinh đẹp quá đỗi. Cậu ấy có vẻ đẹp tựa như búp bê. Tanjirou sẽ sẵn sàng liều mạng để nói rằng Muichirou là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Đấy là chưa nói tới mùi hương của cậu ấy. Gần đây, mùi hương của cậu rất ngọt ngào. Và ngay lúc này, mùi hương của cậu như ngọt tới mụ mị. Tanjirou không tài nào hiểu nổi nó nghĩa là gì. Anh ấy chưa đối mặt với kiểu hương thơm này bao giờ.

"Tôi không nghĩ là cậu hiểu được tôi thích cậu đến nhường nào, Tanjirou." Lời của Muichirou trầm và lôi cuốn, gần như thể cậu ta đang cố dụ dỗ Tanjirou. Mà có thể cậu thực sự muốn vậy thì sao. 

"Cậu dám thốt lên những lời lẽ hoa mỹ đó nhưng liệu cậu có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho nó không? Cậu đã chuẩn bị tinh thần để chấp nhận con người tôi chưa? ". Muichirou càng ngày càng tiến lại gần Tanjirou, cứ mỗi từ cậu ta nói ra thì khoảng cách hai người lại càng gần thêm, cho đến khi Tanjirou phải dựa lưng vào cửa kéo, đầu gối cậu đặt giữa hai chân anh và một tay chống trên sàn gỗ làm điểm tựa. Đầu của Tanjirou quay cuồng khi Muichirou thực sự cố dạng chân anh ra. Qua hành động thân mật đột ngột này, điều không chối cãi nổi là vị hà trụ này có sức hấp dẫn khó phủ nhận đối với Tanjirou. Bọn họ đã vượt quá giới hạn tình bạn. Cảm giác quá mới mẻ và đáng sợ nhưng cũng đầy kích thích. Và anh thì lại không hề thấy sai trái tý nào. Và nếu như có việc gì mà Tanjirou phải phấn đấu thực hiện thì hẳn phải là việc đúng đắn rồi.

"Tokitou, tôi thích cậu lắm." Tanjirou buột miệng và sau đó cố gắng giải thích như một con gà mắc tóc. "Ý tôi là tôi — tôi không chắc liệu cậu có cùng cảm xúc với tôi không nhưng—" Chỉ một giây sau, đôi môi của cậu thiếu niên thiết tha dán lấy môi anh. Tanjirou phát ra một tiếng kêu nhỏ ngạc nhiên trước khi mắt từ từ nhắm lại và anh đưa một tay lên ngang mặt Tokitou, tay còn lại đặt lên lưng cậu. Khoảng một phút sau, Tokitou đẩy ra, thở hổn hển với khuôn mặt mang sắc hồng nhạt chậm rãi lan từ vành tai đến hai má, dường như là dáng vẻ đầy thẹn thùng nhưng cũng thật đáng yêu. Tanjirou cũng không khá khẩm gì hơn. 

"T-Tokitou—"

"Đừng, hãy nói tên tôi ấy." Hơi thở của Muichirou mơn man trên đôi môi Tanjirou, trán cậu tựa vào trán anh.

"Muichirou..."

Nghe thấy tên của mình được cất lên bởi giọng nói có phần căng thẳng của người thương khiến Muichirou muốn lạnh rung cả sống lưng và cậu ta hơi nghiêng đầu để áp môi mình vào môi anh thêm một lần nữa. Muichirou dịch lại gần hơn nữa để cậu có thể dạng chân Tanjirou ra hết cỡ, mặt dày ép cơ thể họ đan vào nhau. Lần này đến lượt Tanjirou hôn ngược lại và điều đó khiến tim Muichirou đập loạn cả lên trong lồng ngực. Cậu ta có phần mạnh bạo hơn trong nụ hôn và làm cho tiếng rên rỉ của Tanjirou trượt khỏi đầu lưỡi. Muichirou hôn anh hết lần này đến lần khác cho đến khi thỏa mãn. Cậu ta cuối cùng cũng chịu bỏ ra, cả hai vị kiếm sĩ đều thở không ra hơi và mặt đỏ bừng bừng.

"Thế... Thế có nghĩa  là bây giờ cậu thuộc về tôi rồi, đúng không?" Muichirou ngước nhìn Tanjirou với đôi mắt mở to và đôi môi đỏ mọng vì nụ hôn. Cậu ấy trông thật đáng yêu và Tanjirou không thể nhịn được cười. 

"Của cậu cả đấy". Chỉ chờ thế, đôi mắt của vị hà trụ sáng trưng như đèn pha ô tô.

 Cậu ấy cười. Một nụ cười thực sự mà Tanjirou chưa bao giờ được nhìn hoặc nghe trước đây. Chợt như ánh nắng ban mai, nhẹ nhàng tới vào một buổi sớm mùa hạ. Không quá gay gắt, cũng đủ khiến người ta si mê. Nụ cười làm nội tâm Tanjirou phải điêu đứng, vô cùng đẹp đẽ, đẹp đẽ nhất trên đời này. Muichirou trông thật xinh đẹp, cậu cười rạng rỡ trong những sợi nắng vàng như rót mật của chiều tà.

Bổng chốc Tanjirou bị kéo vào lồng ngực của Muichirou, cậu ôm anh vào lòng như thể anh là thứ ngọc ngà châu báu của riêng cậu.

 "Tanjirou của riêng tôi... Tôi yêu cậu lắm." Muichirou nói rất dịu dàng và chân thành. Tanjirou dựa vào lòng của chàng kiếm sĩ trẻ tuổi hơn anh được một lúc trước khi đôi mắt anh hướng lên nhìn cậu. Muichirou nới lỏng vòng tay để hai người bọn họ có thể ngang tầm mắt nhau.

"Muichirou, tôi cũng yêu cậu nhiều." Tanjirou nói và nội tâm Muichirou quắn quéo hết cả lên. Bầu không khí tràn đầy hạnh phúc tỏa ra từ khuôn mặt vui vẻ cực độ của cậu ta. Và rồi cậu ngã xuống trong khi ôm Tanjirou, để rồi cả hai đè lên nhau trên nơi sàn gỗ tối màu cứng cáp dưới cái mái hiên mỏng. Muichirou áp sát Tanjirou, tạo ra những tiếng ngân nga nho nhỏ dễ chịu. Cậu ấy khiến Tanjirou liên tưởng tới mèo khi nó kêu những tiếng rù rù nũng nịu. Tanjirou cũng để ý mùi hương của Muichirou chẳng còn là mùi ngọt tới nức mũi nữa thay vào đó là hương thơm ngọt ngọt thuần khiết và anh tự hỏi liệu đây có phải là mùi hương của tình yêu hay không.

"Cậu phải ghé thường xuyên hơn đó." Muichirou thì thầm vào cổ Tanjirou.

Kể từ hôm đó, cứ có thời gian rảnh là Tanjirou lại sang thăm Muichirou.

-----------------------------------------------------------------------

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/21615736/chapters/51543280?view_adult=true

Tác giả: https://archiveofourown.org/users/kyuten/pseuds/kyuten

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc bản dịch của mình nhé. Nếu có bất kỳ đóng góp gì hãy nhắn riêng cho mình hoặc cmt vào phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn nhiều :3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro