chap 1: công việc làm thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 10 mát mẻ , bầu không khí trong một quán ăn gần một trường cấp 3 cũng vì thế mà cảm thấy khá thoải mái , không quá lạnh hay quá nóng nực .

- Tanjirou, em đem tới bàn số 3 mấy món này giúp anh, đầu bếp vẫn còn đang bận rộn nên khi đem ra xong nhớ quay lại ngay nha

- Em biết rồi, anh Murata

Chàng thiếu niên với mái tóc đỏ ấm áp và đôi hoa tai kì lạ mỉm cười , cũng vì tự nãy giờ chạy tới chạy lui không ngừng mà lưng áo cậu cũng ướt đẫm mồ hôi . Cậu đi đến đem từng món đặt lên khây ra bàn số 3 , dẫu sao cậu cũng đã quen với công việc ở đây từ lâu rồi

Tên đầy đủ là Kamado Tanjirou, cậu là một beta nam, năm nay vừa 17 tuổi.

Hiện đang theo học tại một trường cấp 3 gần đây , Tanjirou vừa học trên lớp vừa làm thêm ở ngoài quán đồ nướng , công việc hàng ngày của cậu chính là đem đồ ăn ra cho khách . Tính tình lại còn rất thật thà và nhiệt tình , Tanjirou vì thế mà được các đồng nghiệp khác quý mến , khách hàng cũng vì độ nhiệt tình ấy của cậu mà thường xuyên lui tới

- Cho hỏi đây có phải là bàn số 3 không ạ ?

- A...dạ đúng rồi bàn số 3 đây ạ

- Ủa?

Tanjirou bất ngờ nhìn vào người trước mắt , đây chẳng phải là em gái cậu và cô bạn cùng lớp tên Kanao à ? ,Kanao thì không nói làm gì vì cậu ấy là khách quen , hình như là cả hai có hẹn trước với nhau rồi thì phải

- Nezuko sao em ở đây thế?

- Em và bạn Kanao có hẹn đi ăn , bạn ấy bảo rằng gần trường có một quán ăn rất ngon nên rủ em đi cùng , không ngờ lại trúng ngay quán của anh hai đang làm luôn

- Vậy à , mà cũng hiếm khi thấy Kanao dẫn theo người khác cùng đi ăn nha

Trong ấn tượng của Tanjirou thì cô bạn này khá trầm tính nhưng mỗi khi có người trò chuyện tới thì Kanao đều đáp trả một cách nho nhả lịch sự , là một nữ alpha nhẹ nhàng nho nhã , cũng là một mẫu người yêu hoàn hảo đối với omega.

Kanao là khách quen của quán cậu làm , hôm nào Tanjirou cũng thấy cô ghé quán nên cậu cũng thường hay đem đồ ăn ra cho cô , lâu lâu còn trò chuyện vài câu .

- Không có gì đâu , chỉ là bạn bè lâu lâu muốn rủ nhau đi ăn thôi

- Ừm , vậy hai người cứ dùng bữa đi tớ còn có việc

- Anh hai, lát nữa mấy giờ quán đóng cửa ?

- 9 giờ quán đóng cửa , nhưng tới tận 9 giờ 30 anh mới ra khỏi quán vì bận dọn dẹp một vài thứ nữa , em và Kanao ăn xong thì cứ về trước đi .

- Lát nữa em đợi anh cùng về

- A ..không cần đâu m-

Tanjirou chưa kịp nói hết thì thấy đứa em gái mình phòng mang trợn má giận dỗi, cậu cũng chẳng thể nói gì thêm . Từ xưa cậu đã nuông chiều Nezuko hết mực rồi nên giờ cũng thành quen, cậu bất lực gật đầu

- Vậy lát nữa em ăn xong cứ ngồi ở đây chờ anh

- Vâng

Nezuko giờ đây mới quay lại bộ mặt vui vẻ thường ngày mà gắp đồ ăn bỏ vào miệng , Tanjirou cũng chẳng nói gì nữa mà đi vào trong. Hôm nay khách đông hơn mọi ngày rất nhiều , Tanjirou chạy ra chạy vào mà thở phì phò , khách đông lắm nên cậu chẳng thể nào chậm trễ được .

9 giờ quán đóng cửa , hôm nay đến lượt Tanjirou trực nên cậu phải ở lại quán dọn dẹp nên mãi đến 9 giờ 30 cậu mới ra khỏi quán . Nhưng kì lạ thay, lần này Tanjirou cảm thấy bản thân mệt mỏi hơn mọi bữa rất nhiều , còn cảm thấy rất nóng nữa chứ. Cậu vỗ vỗ hai bên má , cố gắng tỉnh táo

- Anh, anh không sao chứ ?

Nezuko nhíu mày lo lắng , anh luôn xem nhẹ chuyện sức khoẻ của mình nên cô luôn phải để ý đến sức khoẻ của anh. Hiện tại là đang gần thi cuối kì 1 , Tanjirou vừa phải ôn thi mà vừa phải làm công việc làm thêm , anh bắt đầu óc và cơ thể hoạt động với một chế độ không ngừng nghỉ làm Nezuko cực kì lo lắng

- Anh không sao mà , do hôm nay khách đông hơn mọi ngày nên anh chỉ có hơi mệt một chút thôi , một chút xíu hà

Tanjirou dùng hai ngón tay thu hẹp khoảng cách của chúng để cho Nezuko bớt lo lắng. Nhưng mà hình như nó không đáng kể cho lắm

Kanao sau khi dùng bữa xong thì đi về trước , bạn đầu Tanjirou tính nhờ cô khuyên Nezuko nhưng hình như cũng không khả quan lắm . Thành ra giờ đây trên con phố nhỏ lúc bấy giờ chỉ có hai anh em nhà Kamado và ánh đèn đường lấp ló

- còn vài tuần nữa là thi cuối kì rồi , anh còn bận phải ôn thi nữa nên hay là anh nghỉ ở chỗ làm thêm đi , đợi nào thi xong rồi bắt đầu đi làm lại cũng được mà

- Không cần đâu mà em , chỉ là hơi mệt một chút thôi không sao đâu anh vẫn có thể vừa học vừa tiếp tục làm thêm , dạo này khách đông lắm nên tiền lương của anh cũng tăng lên chút ít

- Anh thật là...sao cứ nhất quyết như thế chứ? Hay là để em đi làm thay anh cũng được mà

Tanjirou mỉm cười búng trán cô bé

- Không được đâu nha, em là omega trời sinh đã yếu hơn beta và alpha rồi , đã vậy em còn là em gái của anh nữa có ai mà muốn em gái của mình chịu cực đâu nè

- Nhưng cũng đâu có em gái nào muốn anh mình chịu cực đâu ạ?

- Ngoan ngoan, không được là không được

Nezuko giận dỗi phòng hai bên má trắng hồng vốn có của cô bé , Tanjirou cũng như được bù đắp phần nào mà đỡ thấy mệt mỏi , cậu xoa đầu cô bé .

Nezuko lúc này cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ vừa đi vừa nhìn xuống đất , đến viên đá nhỏ nằm ven đường cũng làm cô bé thấy chướng mắt mà đá nó sang một bên.

Anh hai cô trước giờ luôn vậy , ba mẹ của cả hai đã mất cách đây vào hai năm trước . Lúc ấy anh Tanjirou chỉ mới 15 , Nezuko cũng mới 14 tuổi, lúc ấy cả hai một người là chị ba một người là anh hai, Tanjirou và Nezuko lúc này đối với các em trong nhà là chỗ dựa vững chắc nhất .

Khi hay tin ba mẹ qua đời vì tai nạn , các em nhỏ trong nhà cũng đã khóc rất nhiều , Nezuko cũng chẳng kiềm được nước mắt mà khóc nức nở , riêng chỉ có Tanjirou là giữ bộ mặt không cảm xúc mà vỗ về các em nhỏ

Cô biết , anh ấy không khóc là vì muốn bản thân có là chỗ dựa vững chắc cho các em mặc cho tâm can lúc nào cũng chất chứa nỗi u buồn và ám ảnh khi nhớ về ba mẹ .

Sở dĩ Tanjirou đi làm là vì cậu muốn kiếm thêm thu nhập mặc cho đã được dòng họ nhận nuôi. Cậu luôn muốn các em được sống hạnh phúc nhất có thể mà mặc bản thân mệt mỏi nhường nào , để rồi khi ba mẹ của cả hai vừa qua đời được 1 năm , 4 em nhỏ trong nhà vì phát hiện bệnh trể nên cũng chết yểu bỏ lại hai anh em Tanjirou và Nezuko

Nhiều lúc Nezuko ước bản thân là một alpha thay vì omega, cô ước bản thân có thể mạnh mẽ hơn để có thể phụ giúp anh hai và bảo vệ anh. Chứ nhìn cái cảnh anh mình mệt mỏi vì mình như thế cô cũng buồn lắm chứ

Đột nhiên bên má cảm thấy có gì một lực gì đó kéo mạnh , Nezuko kêu đau oai oái

- A..đau đau , sao anh lại nhéo em!

- Nezuko vẫn luôn rất mạnh mẽ mà , Nezuko là một cô bé tuyệt vời ấy chứ

Nezuko đi bên cạnh đơ người , anh cô đọc hiểu được suy nghĩ của cô đấy à ?

- Vậy nên em đừng có tự trách bản thân mình như thế , trong mắt anh Nezuko bây giờ đã rất mạnh mẽ và tuyệt vời rồi ~

Tanjirou để hai tay ra sau đầu ngước nhìn bầu trời đêm , bước đi của cậu lúc bấy giờ cực kì thong thả trên con phố vắng vẻ

- Anh đang dỗ trẻ con đấy à?

- Có sao đâu, trong mắt anh Nezuko vẫn là một đứa trẻ thôi mà.

Một đứa trẻ thông minh và vẫn luôn tự trách bản thân , là một đứa trẻ hiểu chuyện

Những lời đó Tanjirou không nói ra mà giữ trong lòng , cùng lúc đó Nezuko cũng biết rằng bản thân chẳng thể đấu võ mồm thắng ảnh đâu .

Cô bé chịu thua nhưng không có nghĩa là cô bé chịu để cho anh hai cực khổ đâu

___________

Hai anh em về tới nhà thì cũng đã 10 giờ đêm , Tanjirou vừa vào nhà thì đã thấy bác Yoriichi và bác Kokushibo ngồi trên sofa đợi hai anh em rồi

- Hai bác vẫn còn thức sao ạ ? Đã trễ lắm rồi

- Đợi hai đứa về đấy , về rồi thì tắm rửa rồi đi hâm đồ ăn lại ăn cơm đi , hai bác đi ngủ trước nha

- Vâng , hai bác lớn tuổi rồi thì ngủ sớm đi ạ , đừng thức khuya không tốt sức khoẻ đâu ạ

- Thằng nhóc mi khéo lo, người cần để ý sức khoẻ bản thân là mi đấy , dạo này gần thi cuối kì rồi nên tập trung ôn thi đi

Người vừa đáp lời là bác Kokushibo, tính tình bác ấy khác một trời một vực em trai bác là Yoriichi nhưng cả hai lại chính là anh em ruột. Đều là alpha năm nay người thì 44 người thì 48 mà chẳng hề có ý định lập gia đình . Khi có người đến hỏi thăm về chuyện ấy thì cả hai đều đáp rằng có hai đứa con là Tanjirou và Nezuko rồi , không cần thêm đứa nào nữa

- Anh, anh đi tắm trước đi em đi hâm đồ ăn lại cho

- Ừ , vậy cảm ơn em

- Có gì đâu mà...thật là

Tắm rửa cơm nước xong xuôi nhưng Tanjirou chẳng hề đi ngủ , cậu bật đèn lên bắt đầu làm nốt mớ bài tập giáo viên vừa giao .

Là hai anh em nhưng lực học khác nhau, Nezuko là dạng thiên tài từ trong bụng mẹ nên cô bé học rất nhanh hiểu . Là một học sinh giỏi có tiếng trong trường nên Nezuko dễ dàng được đặc cách mà nhảy lớp , hiện đang học cùng lớp với Tanjirou

Giáo viên chủ nhiệm là thầy Tokito , tên đầy đủ là Tokito Muichirou . Mớ bài tập thầy ấy giáo cho học sinh nhiều đến nỗi hoa mắt chóng mặt , hơn thế là vì gần đến thi cuối kì nên được thầy đặt cách giao gấp đôi lượng bài tập về nhà bắt học sinh ôn thêm , ai trong lớp cũng oán trách thầy những chẳng hề ghét nổi . Tất cả là vì cái gương mặt vừa đẹp trai lại lạnh lùng của thầy khiến học sinh trong lớp như được xoa dịu

- Anh ơi hay là để em làm giúp anh nha? Anh đi ngủ sớm đi , sức khoẻ anh dạo này cứ lên xuống thất thường lắm đấy

Tanjirou phủi phủi tay ý bảo không sao

- Không cần đâu , em đi ngủ trước đi

Nezuko không tiếp tục lên tiếng mà nhìn anh trai, cả hai ngủ cùng một phòng. Cô bé giường trên , cậu giường dưới , trong phút chốc khi trèo lên cầu thang, cô bé thoáng chốc ngửi được mùi hương ngọt lịm hệt như tin tức tố omega , cô bé giật mình đưa tay lên tuyến thể sau gáy .

Không có gì bất thường cả

Nezuko nghi hoặc , chẳng lẽ là tin tức tố của anh hai? Nhưng mà beta thì tin tức tố rất ít ỏi bàn học chỗ anh đang ngồi và nơi cô bé đang đứng khá xa thì làm gì có chuyện ngửi được cơ chứ , Nezuko nhíu mày hoài nghi nhưng rồi cũng leo lên giường

Làm gì có chuyện anh trai cô đùng một cái từ beta biến thành omega được cơ chứ ?

Tanjirou vừa ngồi làm bài tập mà trán cũng lấm tấm mồ hôi , cậu đưa tay kéo cổ áo xuống một chút để bớt nóng . Thật kì lạ , mấy hôm nay cậu cứ cảm thấy bản thân có chút không khoẻ , đặc biệt là cảm thấy cực kì nóng nực cho dù đã bật điều hoà .

Tanjirou day day thái dương, đừng nói là sốt rồi đấy chứ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro