chap 3 phân hoá thành omega?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou giờ đây chính thức đuối sức , hai ngày trôi qua ấy thế mà cơ thể cậu chẳng khá lên nổi thay vào đó lại càng trở nên khó chịu hơn trước. Quay lại mốc thời gian là hai ngày vừa qua , sau khi kết thúc tiết học cuối cùng ở trường Tanjirou liền đi đến tiệm thuốc gần đó để mua thuốc uống , sau khi uống cũng đi thẳng đến chỗ làm thêm .

Thuốc uống thì cũng đã uống nhưng cơ thể cậu chẳng cảm thấy đỡ hơn chút nào mà thay vào đó là ngày càng mệt mỏi. Hiện đang là giờ ăn trưa, toàn bộ học sinh trong lớp đều đã xuống nhà ăn của trường , quãng thời gian được nghỉ ngơi hiếm hoi này chẳng ai muốn vùi đầu vào sách vở cả vì lúc còn trong giờ học đầu bọn họ đã cắm thẳng vào sách giáo khoa rồi.

Trưa nay Tanjirou không xuống nhà ăn , với cái cơ thể mệt mỏi này thì cậu thà nhịn đói còn hơn là phải lết từ đây xuống đấy . May mắn thay cậu còn cô em gái ngoan ngoãn kế bên , thấy sức anh không xuống ăn cơm thì Nezuko liền ngỏ ý đem cơm lên lớp cho anh làm Tanjirou cảm động muốn khóc luôn . Trong khi thằng bạn thân nhất của cậu là Zenitsu sau khi thấy Nezuko em gái cậu liền đá phăng cậu qua một bên , Zenitsu vui vẻ cùng Nezuko xuống nhà ăn làm Tanjirou chỉ biết bất lực

Gió bên ngoài luồn lách vào các khe cửa sổ của phòng học , tiếng là cây xào xạc đung đưa theo làng gió ấm ánh nắng theo đó cũng hắt vào trong. Tanjirou nằm nhoài trên bàn mà tận hưởng bầu không khí mấy khi được một mình này , đôi mắt lim dim suýt chìm vào giấc ngủ thì bị một tiếng động từ cửa phòng học làm cho giật mình

Tanjirou nhìn cái người trước mặt mà không biết phản ứng ra sao , cậu nhìn người kia người kia cũng nhìn lại cậu , Tanjirou cười gượng

- Em chào thầy Tokito

- Ừm

- ...

Lạnh lùng ghê luôn , mặc dù là lớp trưởng nhưng Tanjirou rất hiếm khi trò chuyện với thầy Tokito, đa số cuộc trò chuyện của cả hai đều là những vấn đề liên quan đến lớp học. Tanjirou nhiều khi muốn bắt chuyện với thầy cũng khó nữa

Trong ấn tượng của cậu thầy Tokito là một người hoàn hảo về mọi mặt . Tên đầy đủ là Tokito Muichirou, 25 tuổi, vừa là một alpha nam cực kì đẹp trai vừa là một vị giáo viên trẻ nhưng lại rất ưu tú . Tanjirou từ trước tới nay rất có thiện cảm với thầy Tokito

Tóc của thầy rất dài , dài qua cả eo. Đuôi tóc khác với phần trên màu đen thì thay vào đó là màu xanh. Dáng người thầy chẳng nhỏ nhắn chút nào mà thay vào đó là cao lớn , cậu nghĩ chắc thầy Tokito cũng phải tầm 1m8 hoặc 1m85 . Tanjirou cao 1m65 , khi đứng cạnh thầy còn chưa cao tới vai, nhiều lúc Zenitsu còn hay lấy vụ này ra trêu chọc bảo rằng trong hai người chẳng khác gì hai cha con. Nhục chết khiếp

Nói về vóc dáng xong rồi phải nói về gương mặt ăn tiền kia . Thầy Tokito có mà gương mặt phải nói là rất đẹp trai, đôi khi lại còn cực kì xinh gái , đây là đánh giá thật lòng của Tanjirou . Da mặt thầy trắng , mắt cùng màu với màu đuôi tóc , môi thầy chẳng hề giống tụi học trò của thầy ngày đêm lao vào học tập mà nhợt nhạt , thay vào đó môi thầy Tokito lại đi theo kiểu hồng hào hệt như con gái . Nếu không phải vì đã biết từ trước , có khi Tanjirou còn tưởng đây là một bạn omega có vóc dáng hơi cao lớn thôi ấy

Nhưng mấy cái đấy không quan trọng bởi vì sở dĩ cậu quý mến thầy hơn các giáo viên khác là vì thầy Tokito là một người rất quan tâm học sinh của mình , mặc dù gương mặt lúc nào cũng chỉ một cảm xúc là lạnh nhạt và lời nói có chút sắc đá nhưng Tokito Muichirou vẫn là một người thầy . Thầy luôn để ý đến học sinh của mình , luôn tìm hiểu về hoàn cảnh học sinh. Sở dĩ thầy nghiêm khắc như vậy là vì muốn tốt cho học sinh đó chính mình dạy dỗ . Mặc dù thầy không thừa nhận nhưng qua những lần trò chuyện về lớp học Tanjirou luôn cảm thấy thầy Tokito là một người tuyệt vời.

Tuy rằng nhiều lúc lạnh lùng và có hơi tàn ác một chút...

Muichirou thấy cậu thở dài nằm nhoài ra bàn thì trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi , anh đi lại chổ bàn của giáo viên mà lấy lại chiếc điện thoại để quên . Ban nãy sau khi dạy xong thì thầy hiệu trưởng gọi anh lên có việc , Muichirou vì vội quá mà quên luôn chiếc điện thoại còn để trong ngăn bàn , may sao vẫn còn nguyên vẹn.

- Cảm thấy không khoẻ à?

Tanjirou ngẩn đầu lên nhìn thầy Tokito, đây là lần đầu tiên thầy bắt chuyện với cậu mà không phải về vấn đề liên quan đến lớp học đó

- Vẫn ổn ạ , chỉ là học nhiều quá nên có hơi mệt thôi

Muichirou nghiêng đầu nhìn Tanjirou , trông cậu bây giờ chẳng giống mấy học sinh học nhiều quá nên mệt mỏi mà thay vào đó cứ như một omega tiến vào kì phát tình ấy . Mẹ anh ngày xưa lâu lâu cũng hay như vậy và ba anh luôn là người dùng tin tức tố vỗ về và trấn an bà , suốt mấy ngày đó cả hai cứ dính liền nhau suốt nên Muichirou chỉ toàn chơi với anh trai mà thôi.

Nhưng theo những gì anh biết được qua sơ yếu lý lịch của mỗi học sinh thì Tanjirou là beta vậy thì lấy đâu ra kì phát tình ? . Muichirou cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà đưa tay lên chạm vào trán của Tanjirou làm cậu cứng đờ cả người

- Trán em nóng lắm , nếu thấy mệt thì về nhà đi đừng gắng gượng quá

Mặc dù vẫn là gương mặt không lấy một tia cảm xúc của thầy nhưng sau khi nhìn vào nó cậu lại cảm thấy ngại ngùng cực kì , cả gương mặt đều chín đỏ . Muichirou nhíu mày , hình như càng ngày càng nóng hơn nữa?

- E..em..em không sao đâu ạ ! Nếu như cảm thấy không ổn thì em liền xin về ạ ! "

Mấy chữ đầu Tanjirou lắp bắp như trẻ mới tập nói , mãi mới cố gắng hết sức để khiến cho bản thân không trở nên kì cục trước mặt thầy giáo mà nói một cách chắc nịch .

Muichirou nghe cậu nói thế thì cũng tạm biệt quay đi , nhìn theo cái bóng lưng cao lớn ấy mà mặt Tanjirou như muốn xì khói.

Tanjirou mặc dù học không giỏi là mấy nhưng vẻ bề ngoài cậu cũng rất ưa nhìn , tính tình tinh tế tốt bụng nên rất được lòng mọi người . Nhưng trách là trách cậu quá ngây thơ, bởi vậy quá ngây thơ nên nhiều lúc cậu cũng gây thương nhớ cho một số bạn omega mà không hay biết

Vậy nên cứ mỗi lần khi được tỏ tình Tanjirou đều từ chối và đặt câu hỏi trong đầu . "Mình có cái gì tốt đâu mà sao lại thích mình thế?" Và dĩ nhiên câu đó Tanjirou sẽ chẳng bao giờ nói ra mà chỉ nhẹ nhàng từ chối người ta , nhưng theo ký ức cậu nhớ rằng khi được tỏ tình thì mặt cậu cũng đâu có đỏ lắm đâu . Vậy mà sao hôm nay thầy Tokito mới chạm vào trán một chút mà đỏ muốn xì khói rồi?.

Tanjirou đưa tay áp má cảm nhận luồn nhẹ truyền lại , còn rất nóng nữa ....

__________

Thời gian tan học là 3 giờ chiều , Tanjirou theo đó mà đến thẳng chỗ làm thêm , dù sao cậu cũng không tham gia câu lạc bộ nên không ở lại đến 5 giờ chiều như các học sinh khác.

Hôm nay quán ăn vẫn đông khách như mọi ngày đặc biệt là các cặp đôi alpha, omega đến quán rất nhiều , Tanjirou là nhân viên phục vụ nên cứ chạy lên chạy xuống đem đồ ăn ra bàn cho khách theo đó nhiễm rất nhiều mùi hương tin tức tố của alpha và omega. Ban đầu cậu cũng chẳng để ý mấy, mãi đến khi đang đứng chờ đấu bếp nấu đồ ăn thì Tanjirou cảm thấy cơ thể cứ như rã rời , phần sau gáy đau nhói cứ như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy

Tanjirou cắn môi cố gắng không để bản thân ngồi khụy xuống sàn , cậu đưa tay chạm vào phần sau gáy thì cảm thấy nó nóng cực kì . Tình huống này từ trước đến giờ cậu chưa trải qua, đơn giản vì cậu là beta, bình thường chỉ có omega và alpha là có tuyến thể , cậu là beta thì lấy tuyến thể đâu ra mà nóng rát đến thế chứ?

- Tanjirou em ổn không đấy ? Mặt mày tái mét hết trơn rồi kìa!

- A...anh Murata em ổn mà , chỉ là hơi mệt một chút...

- Ổn cái gì mà ổn , mặt mày thì tái mét trán cũng đầm đìa mồ hôi rồi kìa

Murata là chủ của quán ăn này , anh lớn hơn Tanjirou 3 tuổi và cũng là một beta . Vì quen nhau cũng lâu nên Murata hiểu khá rõ tính tình của Tanjirou , luôn cố gắng làm việc quá sức để rồi đổ bệnh mà vẫn cố làm . Không những thế còn rất cứng đầu theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen

- Mệt thì xin nghỉ đi chứ cứ gượng đi làm như thế này em mà có gì thì anh biết tính sao? Hôm nay em nghỉ đi , anh không trừ lương đâu

- A dạ thôi..em ổ-

- Ổn cái gì mà ổn?!

- ...

- ...Vâng , vậy cho em xin nghỉ hôm nay

Tanjirou quả thật là không gượng nổi nữa , mùi tin tức tố ở ngoài kia cứ len lõi vào trong khu nấu ăn làm cả người cậu càng ngày càng khó chịu . Tay chân bủn rủn như sắp không trụ nổi tới nơi

_________

Hiện là 7 giờ 5 phút tối, Tanjirou không về hẳng nhà mà ghé vào bệnh viện gần đó . Ban đầu cậu lại định ghé mua thuốc như mọi bữa nhưng hôm nay sau gáy cậu có cảm giác rất lạ , linh cảm cứ như đang mách bảo cậu rằng có gì đó không ổn

- Cậu là Kamado Tanjirou phải không?

Một chị ý tá đi lại chỗ Tanjirou đang ngồi , ban đầu cậu tính vào khám như bình thường nhưng đột nhiên vị bác sĩ kia lại bảo cậu đi đến khoa giới tính làm Tanjirou hoang mang. Đến đây cậu phải lấy máu để xét nghiệm nên mất một lúc mới có kết quả . Tanjirou ngồi chờ hình như cũng được 10 phút rồi thì phải

- Vâng, em là Kamado Tanjirou

- Cậu vui lòng đi theo tôi, đã có kết quả xét nghiệm rồi

Tanjirou nghe thế thì đi theo, từ lúc đến bệnh viện thì cơ thể cậu đã khá hơn rất nhiều , xung quanh chóp mũi không còn mùi tin tức tố nồng nặc mà thay vào đó là mùi thuốc sát trùng làm phần sau gáy cậu không còn nóng rát như ban đầu .

-Mời cậu vào

Chị y tá kia mở cửa cho Tanjirou vào xong rồi cũng nhẹ nhàng đóng lại , cậu giật mình nhìn cái người mặc bộ đồ bác sĩ ngồi gần đó mà cứng đờ người . Gương mặt quen thuộc cộng thêm mái tóc làm Tanjirou hoang mang

Thầy Tokito đang làm gì ở đây thế?!

- Cậu Tanjirou phải không? Đã có kết quả xét nghiệm từ máu của cậu rồi

Tanjirou đi hệt như robot mà ngồi xuống ghế đối diện , cậu nhìn cái người trông cực kì quen mắt kia mà không biết phải diễn tả làm sao . Mặt thì giống đó nhưng giọng thì lại chẳng giống chút nào , Tanjirou không biết có phải là cùng một người hay không nên cũng chẳng dám nhận bừa mà tập trung nghe kết quả

- Vâng , bộ có chuyện gì sao?

Tanjirou thấy vị bác sĩ kia nhìn cậu xong rồi thở dài , anh ta đẩy tờ giấy kết quả qua cho cậu làm Tanjirou trố cả mắt

- Kamado Tanjirou, 17 tuổi, cậu là một omega mới phân hoá và thời gian dự đoán là cách đây hai ngày

Tanjirou giật mình , cậu cầm tờ giấy được đặt trên bàn lên xem đi xem lại nhiều lần , đặc biệt là phần giới tính. Thay vì beta nam mà giờ đây phần giới tính đã chuyển thành omega nam, Tanjirou không tin vào mắt mình mà hỏi vị bác sĩ kia

- Có nhầm lẫn gì không ạ ? Tôi năm nay đã 17 tuổi rồi thì làm sao mà là omega mới phân hoá được cơ chứ?!

Vị bác sĩ kia thở dài nhìn cậu mà cũng không bất ngờ gì mấy , quả thật lúc nhận được kết quả như thế này anh ta cũng bất ngờ lắm chứ , còn xem đi xem lại nhiều lần để tìm ra chỗ sai sót nhưng chẳng có lấy một điểm nào gọi là sai sót hay nhầm lẫn

- Không hề nhầm lẫn gì cả , cậu là một omega phân hoá muộn , đến tận năm 17 tuổi mới phân hoá quả thật là lần đầu tiên tôi thấy đấy

-Mấy ..mấy ngày nay sức khoẻ tôi không được tốt , hay mệt mỏi với nóng trong người nên mới đi khám thử , giờ đùng một cái thành omega ?

- Sở dĩ sức khoẻ không được tốt là do cậu sắp tiến vào kỳ phát tình đầu tiên , vì thế nên cậu nhớ đem theo thuốc ức chế và bình xịt ngăn mùi tin tức tố bên người để phòng cho trường hợp khẩn cấp đấy

Ba chữ " kỳ phát tình" cứ lập đi lập lại trong đầu Tanjirou , từ trước giờ là beta nên cậu rất ít để ý đến mấy việc này , Nezuko em gái cậu cũng cần có quyền riêng tư nên Tanjirou chẳng hề để ý đến mấy việc đấy , dẫu sao tính tự giác của con bé cũng rất tốt .

Giờ đây phải đối mặt với kỳ phát tình làm Tanjirou chẳng biết phải biểu hiện ra sao, đến cả dùng thuốc ức chế cậu cũng chả biết dùng kia mà

- Trước hết có một số điều tôi nghĩ cậu cần phải lưu ý khi phân hoá thành omega đấy

- Vâng..?

- Vì là omega phân hoá muộn nên kì phát tình đầu tiên của cậu nó cực kì hỗn loạn , nó có thể đến bất cứ lúc nào và cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Đặc biệt vì là omega phân hoá muộn nên cậu sẽ trở nên rất nhạy cảm với tin tức tố của alpha và omega , chỉ cần một lượng nhỏ vừa đủ cũng có thể khiến cậu tiến vào kỳ phát tình , hãy cẩn thận

Tanjirou nuốt nước bọt lắng nghe thật kỹ những lời vị bác sĩ kia nói , bàn tay cầm tờ giấy cũng đã bấu chặt lại khiến nó trở nên nhăn nhúm .

Quả thật là rất khó chấp nhận , từ xưa đến nay cậu là một beta , thuở trước cậu còn cảm thấy may mắn vì bản thân là một beta , cả nhà cậu ngoại trừ bố và một đứa em thứ 3 là alpha , cậu là beta , còn lại đều là omega . Giờ cả nhà chỉ còn mỗi cậu và em gái , Tanjirou là beta , Nezuko là omega . Trời sinh omega vốn yếu mềm hơn alpha và beta nên lúc nào Tanjirou cũng dốc hết lòng chăm sốc và bảo vệ cô bé. Kể cả công việc làm thêm , Nezuko muốn đi làm cùng anh trai nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng . Cậu là anh hai, là người thân duy nhất còn sót lại của con bé và con bé là người thân duy nhất còn sót lại của cậu , Tanjirou nhất quyết không được để ai làm tổn thương Nezuko

Giờ bị biến thành omega cậu biết phải làm thế nào đây?

- Này có nghe tôi nói gì không đấy?

- ừ..có..có tôi vẫn đang nghe đây

- thật là

Tanjirou thấy người đối diện nhìn mình thở dài , tâm trạng càng thêm rối bời .

- Bộ còn chuyện gì nữa sao thưa bác sĩ?

- Phải, còn một việc rất quan trọng đây và tôi muốn cậu phải nhớ kỉ

- ?

- Tuyến thể của cậu đặc biệt hơn bao omega khác , nó rất mềm yếu và mỏng manh , có lẽ là do mới phân hoá cách đây không lâu nên tuyến thể của cậu đang phát phát dục một cách nhanh chóng để có thể như bao tuyến thể khác , vì đấy nó cũng sẽ để lại di chứng bên trong cậu đấy

- Di chứng..? Di chứng ạ?!!

- Phải , di chứng của việc đó là cả đời này cậu chỉ có thể để một alpha đánh dấu bản thân , cậu hoàn toàn sẽ bị ràng buộc với alpha đã đánh dấu mình mà chẳng thể xoá bỏ kí hiệu.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đổ đến , đầu óc cậu lúc bấy giờ trở nên cực kì trống rỗng. Ai ai cũng biết đây là một chuyện cực kì riêng tư , nếu như bị lộ ra ngoài thì biết đâu được có những alpha có ý đồ tệ hại đến mức đi đánh dấu omega mắc di chứng ấy , để rồi cả đời bị ràng buộc với alpha đã đánh dấu bản thân .

Không những thế , đây còn là một cản trở trong quá trình lập gia đình của omega . Nếu omega khi chọn bạn đời và để cho bạn đời đánh dấu vĩnh viễn thì kí hiệu sẽ chẳng bao giờ có thể xoá bỏ . Cho dù cả hai đã không còn yêu thương nhau như trước thì omega ấy cũng chẳng thể xoá bỏ kí hiệu mà bước tiếp , hoàn toàn bị ràng buộc. Thay vào đó alpha đã đánh dấu omega mắc di chứng kia hoàn toàn có thể đánh dấu omega khác một cách bình thường và lập gia đình mới.

- Đừng quá lo lắng , cậu chỉ bị ràng buộc với alpha đã đánh dấu vĩnh viễn bản thân thôi, còn đánh dấu tạm thời thì hoàn toàn không sao cả nên cứ thong thả được lúc nào hay lúc đó đi

Tanjirou nhìn người trước mặt , cứ như là bảo anh cứ vui vẻ đi , vui vẻ để bù cho khoản đời sau bị ràng buộc ấy nhỉ ? . Tanjirou thở dài , mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu cơ chứ?

- Tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ

__________

Lúc cậu ra khỏi bện viện thì cũng đã gần 8 giờ tối , Tanjirou vậy mà loay hoay trong bệnh viện gần 1 tiếng đồng hồ . Cậu cố gắng vực dậy bản thân , hai tay vỗ vỗ vào má

- Tỉnh táo lên tỉnh táo lên có gì đâu mà phải sốc cơ chứ?! Chỉ là phân hoá trể một chút chỉ là có chút di chứng thôi mà ! Giờ đi mua bình xịt ngăn mùi tin tức tố và thuốc ức chế thôi chỉ cần làm theo những gì đã được dặn thì chắc ổn mà nhỉ?

Nói là làm , cậu thay vì về thẳng nhà mà vòng ngược lại tiệm thuốc gần đó mua đồ . Bình xịt ngăn mùi tin tức tố và thuốc ức chế đa số chỉ bán ở các quầy thuốc , Tanjirou vì thế mà một lần nữa ghé lại tiệm thuốc cách đây hai ngày trước bản thân vừa ghé. Dẫu sao cũng chỉ là bình xịt ngăn mùi tin tức tố và thuốc ức chế thôi mà , cứ vào đó nhờ người ta lấy hộ là được

Tanjirou thong thả đi trên con phố nhỏ , mọi ngóc ngách bây giờ đều thuộc về màng đêm mà chỉ có vài ánh đèn đường len lỏi , có cái còn chớp tắt liên tục .

- Ủa thầy Tokito?

- Hửm?

-...

Tanjirou ghé tiệm thuốc thì có ghé thật đấy , nhưng mà cậu không ngờ hôm nay lại gặp nhiều thầy Tokito đến thế . Ban sáng vừa gặp , lúc nãy cũng gặp , bây giờ cũng gặp , thầy Tokito phân thân chắc ?

- Ban nãy em mới thấy thầy trong bệnh viện gần đây mà ? Sao giờ thầy ra đây rồi?!

- Bệnh viện?

- Vâng!

- Không đâu , ban nãy thầy không ở bệnh viện, chắc người em gặp là anh trai song sinh của thầy đấy

- Ồ...

Muichirou lúc này cũng chẳng nói gì thêm , anh bắt đầu nhìn vào đóng bình xịt có đủ màu sắc trước mắt mà mắt đăm chiêu tuyệt đối , Tanjirou cũng không tiện quấy rối suy nghĩ của thầy

Nhưng mà quả thâth rất bất ngờ nha , cậu không hề biết rằng thầy Tokito còn có anh trai song sinh nữa . Bình thường thầy Tokito rất nghiêm túc lâu lâu lại còn tàn ác với học sinh mà giao thật nhiều đề ôn và bài tập, vì thế cậu chưa bao giờ nghe thầy nói chuyện phiếm với học sinh về gia đình mình cả. Giờ đây nghe thầy nói rằng thầy có anh trai song sinh, Tanjirou như phát hiện ra thứ gì đó mới mẻ lắm

- Cậu bé, em muốn mua gì?

Nhân viên của tiệm thuốc mỉm cười nhìn cậu , Tanjirou mới sực nhận ra là bản thân nãy giờ cứ đứng suy nghĩ một lúc lâu trước tiệm thuốc của người ta . Cậu ngại ngùng gãi đầu

- Thuốc ức chế dành cho omega và bình xịt ngăn mùi tin tức tố ạ

Muichirou đứng kế bên nghe vậy thì nhìn sang, đừng nói là nhóc Tanjirou mua cho người yêu nó đấy chứ?. Giới trẻ bây giờ yêu đương sớm quá ha

- Bình xịt ngăn mùi tin tức tố bên này , em cứ chọn đi còn về thuốc ức chế em muốn lấy dạng tiêm hay uống? Dạng uống tác dụng của nó hết sớm lắm đấy , chỉ cầm cự nổi trong vòng 3 đến 4 tiếng thôi

- Có luôn hả chị..?

- Có chứ em , bộ đây là lần đầu em mua mấy thứ này à?

Tanjirou lần nữa ngại ngùng gãi đầu , cậu cười trừ cho qua , lần đầu chứ còn gì nữa , xưa giờ là beta đùng một phát làm omega ai mà biết được mấy thứ này?!

- Vậy dạng tiêm thì sao ? Nó có tác dụng trong vòng mấy tiếng vậy chị?

- Dạng tiêm tác dụng của nó kéo dài khá lâu nên rất tiện lợi , cụ thể là từ 1 đến 2 ngày đó em

- Vậy chị cứ lấy em dạng tiêm đi

Thuốc ức chế như thế là đã xong, giờ nhìn qua mớ bình xịt ngăn mùi tin tức tố loè loẹt trên kệ mà Tanjirou hoa cả mắt , cậu đâu có ngờ chỉ là bình xịt ngăn mùi tin tức tố nhưng lại có tới tận 2 kệ để chứa đâu . Tanjirou thầm nghĩ chắc cũng phải mấy trăm cái trở lên

- Sao đó , không biết chọn à?

Muichirou đứng kế bên lúc này lên tiếng , anh liếc mắt nhìn Tanjirou hoang mang trước một đóng bình xịt mà cứ cảm thấy buồn cười nhưng pha lẫn thắc mắc. Tới người yêu của nó có mùi hương gì nó còn không biết , Tanjirou này có phải quá ngây thơ không ?

- Vâng..em chưa từng nghĩ là bình xịt ngăn mùi tin tức tố lại có nhiều loại đến thế...

- Cứ dựa theo mùi hương của người yêu nhóc mà chọn , dễ như vậy mà cũng không biết à ?

- Ủa...hả ? Người yêu?

Tanjirou hoang mang, tự nhiên đi mua một ít đồ cần thiết thì tự nhiên cậu có người yêu là sao ?

- Không phải?

Tanjirou vội vàng xua tay phủ nhận , đầu cũng lắc kịch liệt

- Không ! Không phải ạ ! Em làm gì mà có người yêu hả thầy?!

- Thế em mua thuốc ức chế với bình xịt ngăn mùi tin tức tố làm gì?

Tanjirou đột nhiên cứng đờ người , cậu xịt keo tới độ mà cọng tóc đang bay cũng phải đóng băng lại . Tanjirou chẳng hề có ý định cho ai biết về việc bản thân phân hoá thành omega cả , kể cả Nezuko và hai bác trong nhà , vậy nên cậu cũng chẳng muốn kể việc này cho thầy Tokito lắm . Cậu sợ thầy trong lúc vô tình sẽ nói việc này cho Nezuko rồi khiến con bé lo lắng mất .

Tanjirou vận dụng bộ não hết tốc lực để tiềm ra một cái cớ hợp lí , gương mặt bởi vì sắp nói dối mà vặn vẹo hết cả lên .

- Sao đấy?

- Ch..chuyện này...

- Hửm ?

- E...em...em

- Em làm sao?

Đột nhiên hình bóng Nezuko xuất hiện trong đầu , Tanjirou vội cắn răng lấy cô em gái làm bia đỡ đạn vững chắc nhất

- Em mua hộ Nezuko ! Bởi vì hôm nay em ấy cầm thấy không khoẻ nên có nhờ em mua hộ á mà

- Vậy à , hèn gì em không biết chọn cũng đúng

Tanjirou thở phào , cả người như được nhẹ nhõm hơn chút. Ấy thế mà khi ngước lên nhìn đóng bình xịt ngăn mùi tin tức tố trước mắt thì đầu óc một lần nữa choáng váng . Muichirou lên tiếng

- Vậy thì thế này đi , em dựa theo mùi hương em thích để chọn cho Nezuko đi , chắc con bé cũng sẽ thích mà

Mùi hương cậu thích?

Tanjirou đột nhiên đăm chiêu , đôi mắt cậu có chút lưỡng lự nhìn qua Muichirou đứng kế bên . Biết nói làm sao giờ , nếu như nói mùi hương cậu thích chính là mùi bạc hà tươi mát của thầy Tokito thì có bị thầy xem là biến thái không nhỉ ? .

Tanjirou day day môi im lặng, cậu nhìn đóng bình xịt màu mè trước mắt. Tầm nhìn Tanjirou đột nhiên va vào một bình xịt chỉ có đơn độc một màu trắng , thay vì chói loá như những bình xịt ngăn mùi tin tức tố khác , nó lại cực kì giản dị, Tanjirou quyết định chọn nó , giản dị một chút đơn thuần một chút để tư tưởng đừng bay xa

- Hoa nhài ? Em thích tin tức tố vị hoa nhài à?

- ..ha...hả? Cái này là hương hoa nhài ạ..?

- Ừm , nó có để phía sao kìa

Muichirou chỉ chỉ vào tấm bìa phía sau bình xịt , Tanjirou theo đó nhìn mà cũng hơi bất ngờ . Hoa nhài rất thơm , mùi hương của nó cũng rất dễ chịu nên cậu chưa từng nghĩ khi được chế thành bình xịt ngăn mùi tin tức tố nó trông lại giản dị như thế , đơn độc một màu trắng tinh khiết

- Chắc...hẳn là vậy đó ạ






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro